Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn phòng của đôi nam nữ vẫn còn ôm lấy nhau ngủ say. Hwang Ami dần mở mắt lập tức liền hốt hoảng , khi thấy trước mặt là một nam nhân lạ lẫm. Trong tích tắc hàn trăm hình ảnh nóng bỏng của hai người đêm qua cứ thế mà ùa vào tâm trí cô.

" Cmn ! Trời ơi mày đã làm cái quái gì vậy Ami?!!! " 

Hwang Ami xoay người liền cảm thấy đau đớn từ bộ phận bên dưới và phần hông của mình , nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Kim Seokjin. Nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt khiến cho mặt mũi cô đều nóng ran cả lên , quần áo quăng tứ tung khắp nơi mềm gối cũng đều vương vãi dưới nền nhà , có phải hôm qua bọn họ điên cuồng quá không? 

Hwang Ami khập khiểng đi đến nhặt chiếc váy của mình thoáng rùng mình khi nó đã bị xé một đường dài thầm rủa cái nam nhân chết tiệt đang ngủ say như chết kia. Cô lấy áo sơ mi và áo vest của anh khoác lên mình , còn quần thì ... cô cũng lấy của anh và sau đó thắt dây nịch vô , trông nó rộng thùng thình cực kì nhưng biết sao bây giờ? Có còn hơn không !

 Hwang Ami nhìn Kim Seokjin vẫn còn yên giấc thầm cảm thán " Không ngờ hqua lại vớt được một anh đẹp trai như vậy "

Gương mặt điển trai của Kim Seokjin được ánh mặt trời rọi vào lấp lánh lại sáng sủa khiến cho Hwang Ami nhìn đến ngây cả người. Trái tim bất giác xao xuyến khi nhớ lại những lời nói hành động ấm áp của anh đêm qua. Nhớ đến từng nụ hôn ngọt ngào và từng xúc cảm mà anh mang lại. Âm giọng trầm ấm của anh cứ quanh quẩn khiến cho tim Hwang Ami đập nhanh không tự chủ được

" Xin lỗi " 

" Thả lỏng .. em thả lỏng được chứ "

Cô lấy một tờ giấy note cặm cụi viết gì đó sau đó co dò mà bỏ chạy.

____________________________

Kim Seokjin giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi , đầu óc đau như búa bổ cực kì khó chịu mà bắt máy.

" có chuyện gì? "

Nghe được giọng anh đầu dây bên kia lập tức hốt hoảng và đó không ai khác là Jang Seojun - người trợ lý đắc lực của Kim Seokjin

" giám đốc à , anh đã ở đâu vậy? tôi mang thuốc đến mà không thấy anh đâu cả , có chuyện gì xảy ra sao? "

Đầu óc bắt đầu chạy , Kim Seokjin liền nhớ lại những sự việc đêm qua sau đó nhìn đến bãi chiến trường hỗn loạn trước mặt. Khóe môi giật giật

" Đợi cậu lúc đó chắc tôi chết rồi , xách cái mông mang quần áo đến bar SJ vào dãy khách sạn của bar , phòng 138 cho tôi "

" Tôi cho cậu 5phút , không có mặt thì nộp đơn xin nghỉ việc đi là vừa. " 

Tút...tút...

Đợi Kim Seokjin hăm dọa xong đầu dây bên kia liền cúp máy mà gấp gáp chạy đến.

Xong , Kim Seokjin mới rời khỏi giường. Anh nhíu mày nhìn một mảng đỏ nhỏ trên giường sau đó lại nhìn đến chiếc váy rách rưới dưới sàn nhà cùng đôi giày cao gót màu đen nằm lăn lóc. 

" cô ấy đâu rồi? " 

Mắt anh lia thấy một tờ giấy note màu xanh nhạt trên mặt bàn , cầm lấy đọc nó mặt mày liền cau có. 

" Anh trai à , chuyện đêm qua hãy quên hết đi nha ! hãy coi như là một đêm vui vẻ vậy tốt nhất đừng nhớ gì hết. À mà ... tôi sẽ lấy 500 ngàn won trong bóp của anh để mua quần áo nha coi như chịu trách nhiệm cho lần đầu của tôi đi , quá lời còn gì. Hẹn không bao giờ gặp lại ! gặp nhau cũng xem như không quen biết và đừng bao giờ nói việc này cho ai cả , TẠM BIỆT ! " 

Mặt mũi anh tối sầm lại sau đó nhanh chóng trở lại bình thường cười khẩy một cái.

" Một đêm vui vẻ? em coi tôi là gì chứ "

Nói xong anh vò nát tờ giấy note quay lưng bỏ vào nhà tắm

Từng dòng nước mát lạnh chảy trên cơ thể rắn chắc đẹp đẽ như được tạt tượng , Kim Seokjin trong lòng có chút gì đó hụt hẫng. Nhớ lại giọng nói nhẹ nhàng , cơ thể sạch sẽ lại mềm mại của Hwang Ami. Giọng nói ngây ngô cử chỉ đáng yêu của cô cứ văng vẳng trong đầu anh.

Ami : " A... không được .. không muốn ...hicc " 

" Yahh... ưm cái tên chết bầm ..ưm "

" hicc...hicc...đ..đau quá.. hic " 

Khóe miệng Kim Seokjin bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo , trong mắt đều là ngọt ngào hiếm có. 

_______________________________

Một lúc sau , Seojun mang đồ đến anh bận một bộ suit lịch lãm trên mình cùng cậu ấy rời đi. Vừa đi vừa dặn dò

" check cam hành lang dãy phòng đó vào 7h tối hôm qua , phải tìm cho bằng được cô gái đã tiếp xúc với tôi. Điều tra thông tin của cô ấy "

" mà cô gái ấy với giám đốc có chuyện gì sao ạ? "

" cậu muốn biết? "

Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Kim Seokjin Jang Seojun cũng đành ngậm miệng lẽo đẽo theo sau không còn dám hỏi bất cứ điều gì. 

End Chap parr

Bị ngắn =))))))))))))))))))))))))))))

Mọi người đọc zui zẻ nhoaaa 😽🫶💜

Mãi iuk các emkk 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro