Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình lúc nào chả bảnh ! "

Kim Taehuyng tự hào , còn rảnh tay vút lấy mái tóc của mình.

Hwang Ami khinh ! nhưng vẫn phải công nhận , kim taehuyng vẫn rất đẹp trai , đẹp ngời ngời. Cô cùng cậu ngồi xuống sofa trong phòng.

Kim Taehuyng mở lời trước
" Cậu sống tốt chứ? "

Hwang Ami thở dài , thoải mái đáp

" vẫn rất tốt , chỉ có mối quan hệ gia đình thì vẫn tệ như vậy. Còn cậu? "

Kim Taehuyng biết rõ những việc về gia đình của Ami , cậu không muốn mất vui nên bông đùa.

" Mình vẫn như vậy , chỉ có điều càng ngày càng giàu và đẹp trai thôi "

Hwang Ami " xì " một tiếng. Chợt nhớ lại mục đích của mình , đến là đã làm việc chứ không phải tám chuyện , nên liền đập vai cậu một cái.

" quên mất , mình đang đi làm. Công việc của mình là gì "

Kim Taehuyng nghiêm túc lại , cầm lấy sấp tài liệu " cậu chỉ cần nhận lịch trình và báo cáo cho mình. Sửa lại lỗi của những hợp đồng để mình ký là được ! "

" À quên mất , lát nữa mình gặp đối tác , cậu cũng phải ở lại nữa "

Hwang Ami trầm trồ " À " dài một tiếng , cười khì khì nói còn giơ ngón cái về phía kim taehuyng.

" Waoo , cũng ra dáng rồi đấy Kim Taehuyng "

" hâhhaha , tất nhiên "

...

Thời gian tẻ nhạt trôi qua , Hwang Ami định bụng sửa lỗi lại đống hồ sơ đang chất như núi thì Kim Taehuyng lại ngăn cản.

Cậu bảo lâu ngày mới gặp nên muốn nói chuyện nhiều hơn.. thế là , không công việc gì cả , 2 người cứ ngồi nói chuyện với nhau mãi.

Kim Taehuyng nhìn đồng hồ sau đó vội vàng đứng dậy " Ami chuẩn bị một chút , đối tác sắp đến rồi "

Hwang Ami cũng giật mình đứng dậy chỉnh trang lại quần áo một chút , rồi lấy lại biểu cảm cho đúng mực.

Cốc Cốc
Cánh cửa gỗ vang lên hai tiếng , nhân viên bên ngoài gọi vào.

" Giám đốc , Ngài Kim đến rồi ạ "

Hwang Ami có chút giật mình , Ngài Kim?

Kim Taehuyng " Vào đi "

!!

Đối tác của Kim Taehuyng là Kim Seokjin !

Kim Seokjin bước vào liền nhanh chóng nhìn thấy Hwang Ami. Có chút bất ngờ nhưng anh vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào , vẻ ngoài vô cùng điềm đạm lạnh lùng.

Kim Taehuyng lịch sự mời Kim Seokjin ngồi xuống ghế , sau đó nhã nhặn chào hỏi.

" Chào Anh Kim , thật vui vì hai Kim Thị của chúng ta có thể hợp tác với nhau "

Kim Seokjin nở một nụ cười nhẹ đầy chuẩn mực , nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ đang ngượng ngùng đứng phía sau.

Khỏi phải nói , sau khi được Kim Seokjin tỏ tình thì Hwang Ami xấu hổ muốn đào lỗ chui vậy. Chỉ biết ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt.

Kim Taehuyng nhìn theo ánh mắt Kim Seokjin , có chút khó chịu nhưng vẫn lịch sự nói " À , đây là Hwang Ami thư ký của tôi. "

Nhìn ánh mắt của Kim Taehuyng , Hwang Ami lập tức lấy lại dáng vẻ của mình. Công tư phân minh chứ ! ngại ngùng gì , cô mặc kệ.

Cô nở một nụ cười xã giao , đưa tay về phía anh hoà nhã nói.

" Xin chào , Ngài Kim "

Kim Seokjin nhướng một bên mình , nở một nụ cười đầy vẻ mờ ám.

" Hân hạnh "

Hwang Ami nhanh chóng đỏ bừng mặt. Cô chỉ đơn giản là muốn bắt tay sao cái bắt tay của anh lại nhẹ nhàng đến vậy.

Là Kim Seokjin cố tình ! Anh đang cố tình nắm lấy nhẹ mà không phải bắt.

Hwang Ami ngượng ngùng rút tay ra lườm nguýt Jang Seojun đang còn đứng cười tủm tỉm.

Kim Taehuyng thu hết vào mắt , biết được Hwang Ami và Kim Seokjin có quen biết nên càng cảm thấy khó chịu.

Kim Seokjin và Kim Taehuyng đơn giản chỉ bàn bạc công việc nhưng không khí trông lại rất nặng nề u ám.

Sau khi kết thúc đợi khi Kim Seokjin rời đi cô mới thở phào nhẹ nhỏm.

Kim Taehuyng thấy thế liền nói " cậu quen biết với Kim Seokjin à "

Hwang Ami giật mình , lắp bắp nói " k..không có "

Kim Taehuyng thấy vậy cũng không nói gì nữa lại vui vẻ nói " Ami , cùng đi ăn đi. Hôm nay cậu mới nhận việc , như vậy là đủ rồi. "

Hwang Ami có chút bối rối , ban nãy cô nhận được tin nhắn của Kim Seokjin rằng anh đã đợi cô ở bên ngoài và cô tất nhiên đã đồng ý.

Ami " Xin lỗi cậu , hôm nay mình có hẹn.. "

Kim Taehuyng thấy thế , không muốn làm cô khó xử liền nói " không sao , vậy bữa khác cũng được. Cậu đi đi "

Hwang Ami xin lỗi vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

...

Vừa rời khỏi cổng , cô đã thu ngay vào mắt chiếc Poscher quen thuộc.

Hwang Ami chạy đến , mở cửa bước vào bên trong. Ngại ngùng nói

" Anh đợi em có lâu không? "

Kim Seokjin quay mặt nhanh chóng áp sát đến mặt cô , anh nhướng mày

" Ami , Chồng em có công ty lớn như vậy mà em không biết? lại đi làm cho công ty người khác. "

Gương mặt Hwang Ami đỏ bừng bừng , cô xấu hổ đẩy anh ra. Đúng là nguy hiểm , Kim Seokjin càng ngày càng bạo !

" Xì ! còn tưởng anh bảo sẽ nuôi em "

Kim Seokjin bật cười , anh nắm lấy bàn tay cô. Âm giọng nhu hoà ấm áp.

" Vậy em nghỉ đi , anh dư sức nuôi em và con của chúng ta. "

" Kim Seokjin ! anh thật không biết xấu hổ mà "

Hwang Ami sắp bóc khói đến nơi.

Nhìn dáng vẻ e thẹn đỏ như quả đào của cô , Kim Seokjin chỉ bật cười một cách cưng chiều. Anh không nỡ chọc nữa , khởi động xe.

" không chọc em nữa , đói không? Chúng ta đi ăn "

Ami " Em muốn ăn tokbokki "

" Được , chiều em "

...

Kim Seokjin nghe lời lái theo sự chỉ dẫn của Hwang Ami đến một tiệm bánh gạo bình dân.

Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Không gian quán trang trí rất đơn giản lại dễ thương.

" Cô ơi ! cho cháu 2 phần bánh gạo , 2 phần chả cá , 1 phần thịt heo và 1 cơm trộn "

Kim Seokjin phì cười trước dáng vẻ thấy đồ ăn là sáng bừng mắt của người nhỏ , cưng chiều nói.

" Có ăn hết không mà em gọi nhiều thế "

Hwang Ami cười khì khì " ăn hết mà "

Ăn Xong cũng đã gần xế chiều , Hwang Ami đề nghị đi dạo ở sông Hàn vì trước giờ cô luôn muốn đi dạo ở đó vào buổi tối.

Không khí của buổi tối se se lạnh , thành phố cũng đã lên đèn. Hwang Ami yên tĩnh nhìn ngắm khung cảnh sầm uất hoa lệ của Seoul về đêm. Tĩnh mịch và yên bình.

Một lớn một nhỏ rảo bước cùng nhau. Asihh , thật sự rất lạnh ! vì sáng nay mặt váy ôm ngắn đi làm nên đôi chân thon trắng trẻo của Hwang Ami đã sớm lạnh ngắt. Cánh tay và mặt cũng đã tái đi vì lạnh.

Kim Seokjin thu hết mọi hành động của cô vào tầm mắt , nở một nụ cười dịu dàng mà chỉ dành cho duy nhất một mình Hwang Ami!

Anh đến xe , lấy một chiếc áo khoác dài dày cộm. Cẩn thận khoát lên người bé nhỏ của mình.

Hai tay anh đột nhiên áp lên má khiến Hwang Ami giật mình.

" Xem em kìa , lạnh đến thế mà còn muốn đi dạo? "

Hwang Ami cười nhẹ " Không uổng công , rất đẹp mà "

Kim Seokjin nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bỏ vào túi áo của mình.

" Ừm rất đẹp , đều nghe em hết "

Không khí lạnh về đêm của Seoul lạnh như muốn đóng băng vạn vật vậy mà khi ở cùng Kim Seokjin Hwang Ami lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Trái tim cô lúc nào cũng thổn thức và đập loạn vì anh. Hwang Ami muốn thời gian ngưng động ở khoảnh khắc này mãi , ấm áp và yên bình.

[ End chap mừi sáoo ]

Hehe ra liền tay đây 😘

Hết Tết ròi 😭 Minh bắt đầu đi học lại gòi các bạn ơiii. Mún nghỉ hè qó 😆

Mọi người đọc truỵn du dẻ nhoaa 😘💜

Mãi iukk các emkk 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro