Khai từ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhổm dậy khỏi giường lúc chín rưỡi sáng, tự pha cho mình một cốc cà phê dù gã biết thứ cần thiết và hữu dụng với gã nhất hiện tại là một chén canh giải rượu. Đầu gã đau như búa bổ, ấy là hậu quả của việc tiệc tùng quá chén đêm qua. Từ trước tới nay gã vẫn luôn cố gắng sống quy củ để bảo vệ hình tượng của mình trước công chúng nhưng có đôi khi không thể nào tránh được việc phải ních vào bụng cả bàn rượu vang như thế.

Chậu hoa sống đời gã mua hai mươi sáu ngày trước cuối cùng đã chết hẳn. Khoan đã, tại sao gã lại nhớ rõ từng ngày như thế nhỉ, sao lại là hai mươi sáu mà không phải hai mươi bảy hay ba mươi. Hai mươi nghìn won đi tong sau hai mươi sáu ngày, nghĩ cũng lãng phí.

Gã đánh răng xong thì bật một bài nhạc ngẫu nhiên từ trong danh sách yêu thích, để âm nhạc tràn khắp mọi ngóc ngách của căn hộ gã đã tậu một dàn âm thanh cùng lúc mua nhà, mà cho đến giờ gã vẫn cho là đó là một khoản tiêu dùng thông minh. Gã bắt đầu di chuyển, hệt như vai vũ công chuyên nghiệp nào đó gã mới diễn năm trước, tiến dần về phía bàn ở cạnh cửa sổ. Gã hớp một ngụm cà phê nhưng cảm thấy nó quá khó uống. Cà phê không ngọt cũng không đắng hẳn, nó cứ nghẽn ở cổ họng cái vị ngòn ngọt đăng đắng khó tả, như vị cháy khét dù rõ ràng thứ gã vừa pha là cà phê hòa tan được rang theo công thức có sẵn. " Chắc là cho sai lượng nước," - gã lẩm nhẩm rồi nhấp thêm một ngụm nữa, chỉ năm giây sau liền đổ luôn phần còn lại vào chậu cây đã héo rễ - " Dù sao cũng đều là đồ bỏ đi cả," sau rốt gã thả luôn cái cốc vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro