wonbin mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

park wonbin gặp song eunseok lần đầu tiên vào một ngày mưa thật mưa dưới tán cây của khuôn viên trường.

wonbin là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. bà nội là người nuôi em khôn lớn, nhưng hồi đó bà mới mất, một mình em ở lại, ngồi dưới tán cây tránh mưa mà khóc thật lớn, cuối cùng cả thân người vẫn ướt nhẹp.

   và song eunseok bước tới.

   anh che ô cho em, rồi đưa em về nhà.

" bé con, làm sao lại khóc thế này? "

" hức, anh ơi. bà nội em nuôi em khôn lớn-hức. giờ bà bỏ em đi rồi, ai ở với em nữa hả anh-hức? " wonbin vừa nói vừa khóc nấc, nói chẳng chữ nào ra chữ nào, cứ khóc mãi khóc mãi không ngừng.

" nín khóc. em cứ khóc mãi như thế này, bà có yên lòng mà ra đi được không?

em tên gì? "

" park-hức, park wonbin "

" wonbin ngoan, không khóc nhé "

song eunseok bất lực, ôm em vào lòng. mặc cho em khóc thật lớn, eunseok vẫn nhẹ nhàng ôm lấy em.

wonbin lướt một vòng quanh nhà của eunseok. anh ở một mình, căn nhà cũng không quá nhỏ mà cũng không quá to. nếu có hai người, ở cũng vẫn đủ.

ánh mắt wonbin va vào cuốn sổ nhật ký trông đã cũ, màu cũng đã ố. em cầm lấy cuốn sổ, cầm lên và mở ra.

cậu là eunseok của tương lai sao? mình là eunseok 7 tuổi, cậu vẫn giữ cuốn sổ này à?

" em làm gì vậy? "

" ôi giật mình... " em vừa hoảng hốt vừa gập cuốn sổ lại

" đọc gì thế? "

" cuốn sổ.... anh không thích thì em sẽ
để lại ạ. "

" cứ cầm mà đọc "

eunseok nở nụ cười với wonbin. em dễ ngại, đặc biệt là ngại khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào em.

" nó viết về cái gì vậy? "

" viết gì cơ? "

" cuốn sổ ấy. nó viết về cái gì? "

" về...cuộc đời của anh. em muốn đọc sao? "

wonbin chần chừ, em suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

cũng tò mò.

2.

park wonbin một lần nữa gặp song eunseok ở cửa lớp mình. eunseok mà nói, thật sự nhiều bạn nữ thích. anh đứng ở cửa lớp em mà xung quanh hàng đống bạn nữ.

" wonbin "

eunseok gọi tên wonbin, làm em giật bắn cả người. chẳng dám thốt lên lời nào, chỉ dám dạ một chữ chứ không dám chạy ra xem anh hỏi mình cái gì.

" chào em "

" v-vâng... "

các bạn trong lớp đổ dồn ánh mắt lên wonbin. trong trường, em chỉ thân với mỗi cậu bạn jisung cùng lớp, không hơn không kém, và ngoài đời cũng chẳng quen thêm ai.

vậy mà giờ lại quen được nam nhân của trường, có vẻ là có gì đó.

" hôm qua, em để quên đồ ở nhà anh. là một cuốn sổ có mật mã. trả em này "

eunseok cười.

thật sự, rất đẹp.

wonbin ngại đến đỏ hết hai tai, em vụng về nhận lấy cuốn sổ.

" anh ơi, cái này- "

" tối gặp "

tối gặp, làm gì cơ chứ?

eunseok cười rồi chạy biến mất, wonbin thất thần nhìn cuốn sổ. em nắm chặt nó rồi đi vào lớp, em nghĩ.

" cái này không phải của em "

3.

hôm nay wonbin phải trực nhật.

cái thằng jisung đáng ghét, dám bảo mệt để trốn trực nhật làm park wonbin tao đây phải trực một mình!!!

wonbin trực nhật mất mười lăm phút, rồi cũng khoác ba lô để đi về.

song eunseok đang chờ em.

" em ra rồi à? "

" anh ơi.

cuốn sổ này, không phải của em.

liệu anh có lấy nhầm không ạ? "

" ngốc nhỏ "

eunseok lại cười.

đồ đáng ghét, đừng có cười!

" hôm em về nhà anh, không phải em nói rằng em muốn đọc cuốn sổ đó sao. em nói nó viết về cuộc đời anh, em tò mò còn gì "

wonbin ngại đỏ tai, em rụt rè chẳng dám cất cuốn sổ vào trong ba lô của mình. tự dưng em thấy mình tọc mạch quá, tự dưng muốn xem nhật ký của người ta. mà song eunseok cũng thật sự mềm lòng quá, đưa cho người ta xem thật.

" anh ơi. em vẫn chưa biết tên anh "

" anh á?

song eunseok "

" song eunseok sao... "

wonbin cảm thấy mình là một đồ ngốc, ngốc đại ngốc như lời eunseok nói. hôm em về nhà anh, em không chần chừ mà để anh biết cả họ lẫn tên của mình, lại còn dẫn theo anh về nhà nữa. lỡ eunseok không phải người tốt thì sao? park wonbin đúng là đại ngốc!!!

4.

   wonbin mở cuốn sổ đã sắp rách trang đầu.

cậu là eunseok của tương lai sao? mình là eunseok 7 tuổi, cậu vẫn giữ cuốn sổ này à?

   cậu sau này chắc phải thật đẹp trai và học giỏi đúng không? mình ghi lại cuốn nhật ký này để đề phòng sau này cậu có mệnh hệ gì, có bị mất trí nhớ và không biết mình là ai thì mở ra mà đọc nhé!!!

" anh ấy nhìn vậy mà đáng yêu quá nhỉ "

   cậu là song eunseok, sinh ngày 19 tháng 3 năm 2001.

   cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cầm khối tài sản lớn của họ, nhưng cậu vẫn bị giam cầm trong địa ngục mang tên trại trẻ mồ côi.

năm nay mình mười chín tuổi, thoát khỏi nơi gọi là địa ngục ấy.

   hôm nay mình bị ốm, thảm siêu thảm. sốt những 39 độ C lận đấy.

  
  
   hình như đời ghét mình, đời ghét mình kinh khủng, mặc dù mình chẳng làm gì.

   vân vân và mây mây.

   eunseok viết nhiều lắm, hầu hết cuộc đời anh không có gì ngoài hai chữ khó nhọc. wonbin đọc xong em khóc nhiều lắm. em thương eunseok, thật sự, eunseok mà xuất hiện trước mặt em lúc này là em sẽ lại gần ôm anh ấy thật chặt

   và rồi wonbin đọc được dòng chữ. eunseok chỉ mới viết nó vào hai tuần trước.

   hôm nay mình gặp định mệnh của cuộc đời mình. em ấy mặc dù là con trai nhưng để tóc bob dài trong dễ thương lắm.

   em ấy học dưới mình một lớp, học với thằng seunghan, ngay bên cạnh lớp mình.

   park wonbin là người đầu tiên mình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

" ... "

   wonbin khựng lại, em gấp cuốn sổ vào và ngồi đơ một lúc.

   song eunseok....thích mình???

5.

thế là eunseok và wonbin biết nhau được hơn năm tháng, đến với nhau sau một cuộc đi chơi, wonbin nói:

" có thể tụi mình đến với nhau từ sự bất ổn của mỗi đứa "

tối hôm ấy, wonbin và eunseok đi tham gia cuộc ngoại khoá của trường. lớp của anh và em đi chung xe, đâm ra các cô xếp phòng có thể nằm ngoài ý muốn.

và eunseok sẽ chung phòng với wonbin, chỉ có 2 đứa.

tối hôm đó, eunseok với wonbin được bạn cùng lớp rủ chơi trò chơi thử thách hay sự thật. đương nhiên, wonbin là người được quay vào nhiều nhất.

lần đầu tiên, wonbin chọn thử thách. và em bốc trúng lá bài để cho người bên phải ôm đến khi đến lượt mình.

và đương nhiên, người ngồi bên phải em là song eunseok.

wonbin để cho eunseok ôm lấy mình. em bé nhỏ được anh ôm, ngồi gọn lọt thỏm trong lòng anh, không khác gì hạt đậu nhỏ.


và wonbin bị quay trúng năm lần liền. em đã phải uống 4 chén rượu do không thể thực hiện được thử thách, hay chẳng thể nói ra sự thật.

tửu tượng của em khá kém, chỉ cần uống 1 chén là người đã mềm nhũn cả ra. kết quả là em được eunseok bế về phòng.

" anh ơi "

" anh đây "

" hôn em được không? "

song eunseok nghe xong sượng cả người. anh hỏi lại xem wonbin nói gì mà lạ thế, em vẫn đáp lại là hôn em đi.

không biết nữa, eunseok cũng muốn hôn em.

" anh biết không? em cũng như anh, không có cha mẹ từ nhỏ.

nhưng em được nhận nuôi lúc bốn tuổi , mà họ tệ với em lắm. họ đánh đập em suốt, chẳng tha cho em ngày nào cả.

rồi em về ở với bà nội. bà nội thương em lắm, nhưng bà cứ ốm suốt, người trong làng chăm bà trong khi em vừa đi học vừa đi làm mương, lúc đấy em nghĩ, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với em.

cho đến khi em gặp anh "

song eunseok ngồi im. anh đã từng trải qua vài người, nhưng hầu hết là tự mình thổ lộ. nhưng hôm nay, ngồi ở trong căn phòng chỉ có hai đứa.

không khí ngày trở nên ngột ngạt.

" sao em lại nghĩ như thế? "

" anh là người đầu tiên đối xử tốt với em sau bà nội em, cũng là người bạn đầu tiên thằng jisung. anh không biết chứ trường học từng là địa ngục của em. do em bị bắt nạt, chẳng ai chơi với em cả.

thế nên là anh ơi, em thích anh lắm la- "

miệng park wonbin bị chặn bởi đôi môi của song eunseok.

người em cứng đơ. không phản ứng, mặc kệ để cho eunseok cứ hôn em, em vẫn không phản ứng gì.

" anh thương em "

eunseok kéo wonbin vào trong lòng, wonbin dụi đầu mình vào hõm cổ anh.

park wonbin cứ thế ngồi ôm song eunseok mãi không buông, hai đứa cứ thế đến với nhau như thế.

6.

hôm nay eunseok đưa wonbin đến thuỷ cung. vậy mà thuỷ cung hôm nay vắng tanh, chẳng có một bóng người.

" anh ơi, sao hôm nay ở đây vắng vậy ạ? "

" em hỏi anh thì anh hỏi ai bây giờ? "

wonbin ngây ngốc hỏi eunseok, eunseok thì buồn cười trước sự ngây thơ của em người yêu mình. anh nắm lấy bàn tay của wonbin, cùng em đi vào bên trong thuỷ cung.

hai đứa cùng ngắm đàn cá bơi lội bên trong bể, tiếng nhạc vu vơ bật lên. wonbin nhìn eunseok, em thấy anh chăm chú nhìn bọn cá hơn bao giờ hết. em biết rằng anh đang nghĩ về cái gì đó, nhưng lại chẳng biết anh nghĩ về cái gì.

" eunseok ơi "

" dạ "

" anh đang nghĩ gì thế? "

eunseok nhìn em, anh ôm em vào lòng. wonbin không hiểu, eunseok ôm mình rồi lại khóc.

" sao lại khóc? nín đi chứ, người ngoài nhìn vào tưởng em bắt nạt anh đấy "

" wonbin ơi "

" em đây "

" hồi nhỏ ấy. anh bị giam cầm trong trại trẻ mồ côi. anh nhìn ra ngoài cửa sổ mà thèm muốn được chạy trong công viên như bao đứa trẻ ngoài kia.

anh đã vô số lần tìm cách trốn thoát, nhưng chẳng lần nào thành công cả. mỗi lần bất thành, anh đều bị đem về, bị đánh đập. đau lắm, mà anh vẫn phải chịu.

nếu kiếp sau được tái sinh, anh ước mình có thể như những chú cá, được tự do mà không ai ngăn cản. hoặc chỉ là một cục đá thôi cũng được, cứ thản nhiên nằm giữa đường mà không ai quan tâm cả "

wonbin ôm lấy eunseok, em vỗ lưng cho eunseok nín khóc. em cũng thương eunseok, thương đến chết cũng không hết.

lần đầu em gặp một người mà mình thương đến vậy, chỉ sợ rằng người đó thay lòng đổi dạ bỏ em đi mất.

7.

   wonbin nhận việc làm thêm ở quán café gần nhà. quán này có view khá là yên bình, em chọn nó vì quán có thu nhập khá ổn áp và công việc làm cũng không quá nặng nhọc so với sức của em. chỉ là order đơn thôi mà

   hôm nay wonbin không phải đi học buổi sáng, em tranh thủ đến quán làm việc. em nhanh chóng chạy vù vào trong quán rồi đeo chiếc tạp dề và một chiếc mũ nồi.

" anh chị ơi em đến rồi ạ! "

   wonbin vui vẻ chào mọi người rồi quay mặt ra làm việc. khách khứa đến không đông lắm. wonbin hít hà hương thơm của café, rồi ánh mắt em va vào một người.

   kia không phải song eunseok sao?

" oái!!! " wonbin ngồi thụp xuống.

" em sao vậy wonbin? đau ở đâu à? " chenle, anh bạn thân làm việc trong quán với em hoảng hốt khi thấy em bất ngờ ngồi xuống.

" shhh anh ơi chết em mất " wonbin ra hiệu cho chenle im lặng, anh ấy cũng mím môi lại. em nói

" em...em hụt bước thôi " wonbin đứng dậy. em vuốt tóc rồi ngẩng mặt lên để order đồ cho khách.

" quý khách muốn order... "

   song eunseok chống cằm nhìn em.

" cho tôi một americano với ạ "

" v-vâng. chờ chút ạ "

   ba mươi phút sau, song eunseok vẫn cứ ngồi lì ở đấy, vờ như làm việc nhưng thực chất là đang theo dõi xem park wonbin đang làm gì.

   wonbin đang rửa cốc chén. em nhỏ xíu khi đứng cạnh chenle trông buồn cười lắm. eunseok chưa từng thấy em rửa cốc chén hay làm việc nhà. chỉ thấy em nhỏ nhắn được mình ôm gọn khi ngủ thôi.

  

   choang!

   park wonbin bị đứt tay.

" wonbin! " anh chenle hét lên.

" mọi người ơi cho em cái băng cá nhân để băng cho wonbin với! "

" anh ơi em đau đầu quá.. "

   ba tiếng sau, wonbin tỉnh lại. em thấy mảnh giấy anh chenle nhắn rằng em cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để anh ấy lo hết.

   park wonbin thấy dạo này mình lạ lắm. thường xuyên đau đầu, nói cũng hay ngắt ngứ, hay quên nhiều thứ, đặc biệt là hay mất thăng bằng nữa.

   em cứ luôn cảm thấy rằng dạo này do mình làm việc nhiều quá, trí nhớ và sức khoẻ bị giảm sút, thức đêm nhiều hay bị đau đầu đó là chuyện bình thường, chỉ cần thay đổi là xong thôi. cơ mà nó không phải như vậy.

   wonbin, cảm thấy mình thật sự không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro