mơ mộng hão huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

" vậy rốt cuộc, em bị làm sao. làm sao mà không chữa được. mang anh xem "

park wonbin lấy chiếc hộp ra, mà vừa mới lúc sáng còn tự nhủ rằng mình sẽ không bảo giờ mở nó ra xem nữa. thế mà lại không làm được, làm eunseok buồn biết bao nhiêu.

em rút hồ sơ ra, đập vào mắt eunseok là chữ thoái hoá tiểu não.

" đưa cho anh " eunseok cầm lấy tập hồ sơ.

   rối loạn paraneoplastic: trong cơ thể hình thành một khối u ác tính, tiết ra một loại chất khiến hệ miễn dịch tự quay sang tấn công các tế bào thần kinh ở não.

   song eunseok tự hỏi mình đang đọc cái quái quỷ gì mà kinh khủng thế này?

" cái gì thế này, thoái hoá tiểu não... "

" em không muốn chết đâu, thật sự... em chỉ sợ, một ngày nào đó khi em ngồi xe lăn và chẳng thể nói được câu nào nữa, anh sẽ bỏ rơi em mà đi mất " wonbin vừa nói vừa rơi nước mắt, trong đầu em có hàng trăm hàng ngàn giả thuyết được vẽ ra. rằng em sẽ chết sớm hơn dự định, hay song eunseok không thương em nữa, em sẽ chết mà chẳng có ai ngó lơ tới, vân vân.

" wonbin " eunseok nắm lấy tay em.

" em không được có suy nghĩ như vậy, hiểu chứ? em sẽ không chết, sẽ sống với anh đến đầu bạc răng long. anh sẽ tìm người chữa bệnh cho em, nheng em không được nghĩ tiêu cực như vậy. dù em có ra sao hay như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em và ở bên em, dù em có ghét cay ghét đắng anh đi chăng nữa. nghe anh nói chưa wonbin? anh thương em nhiều lắm có biết chưa? " song eunseok miệng nói thoăn thoắt liên hồi. park wonbin đôi mắt ậng nước còn chưa kịp nghe mấy chữ vào trong tai. em phì cười đặt ngón trỏ lên miệng eunseok rồi nói.

" được rồi em nghe rồi, anh nói nhiều quá "

" em đói không? "

" em giờ anh gì cũng được. giờ em chỉ muốn bên anh thôi. em biết mình sắp hết thời gian rồi "

" nói linh tinh " anh cốc nhẹ vào đầu em " đi ăn mì bò nhé? "

" anh đi đâu em đi đấy thôi, em nói rồi màa "

12.

   eunseok dẫn wonbin đến quán mì bò mà anh cùng wonbin hay ăn ở trước cổng trường đại học.

" anh biết không? hồi nãy, lúc kim jiyoung ra khoác tay anh, em đã muốn đấm chị ta một cái rồi, nhưng tay em yếu quá, không nhấc lên được "

" yếu đến vậy sao? "

" ừ "

eunseok thấy ánh mắt của wonbin buồn lắm.

" em còn nhớ, trong nhật ký anh có viết câu: hình như đời ghét mình, đời ghét mình khủng khiếp, dù mình chẳng làm gì. câu đó phải dành cho em mới đúng, đời vẫn còn yêu anh chán eunseok ạ "

" nói vớ vẩn quen đi rồi đấy " eunseok cốc nhẹ một cái vào đầu của em.

   mười lăm phút sau, hai tô mỳ được bưng ra mặt bàn. khói bốc nghi ngút hoà với mùi tiêu thơm làm wonbin không kìm được mà đưa một đũa mỳ to vào trong miệng. eunseok hài lòng nhìn em, cũng chầm chậm đưa đũa mỳ vào trong, vừa nhai vừa cười.

   wonbin đang cầm thìa nước dùng cùng với mỳ, định bỏ vào miệng thì bỗng tay hơi run. rồi chiếc thia rơi khỏi tay em, cùng nước dùng và những sợi mì rơi hết lên đùi, nóng rát. tiếng thìa đũa rơi trên sàn nhà nghe tiếng chói tai.

" có sao không? có bị rát hay làm sao không? "

  nhưng wonbin vẫn ngồi yên, mắt bắt đầu ươn ướt nhưng vẫn chẳng thể cử động.

   eunseok thấy vậy liền hoảng hốt. anh đứng dậy dọn đống mỳ rơi trên người em. wonbin ngồi đơ một lúc rồi cũng sực tỉnh, giúp eunseok lau người cho mình. em đánh mắt nhìn mọi người xung quanh. có vẻ họ tò mò lắm, tò mò xem em bị cái gì mà hành động cử chỉ lại chậm chạp như người già vậy.

" anh ơi, anh cứ mặc em. để em tự làm, em không muốn dựa dẫm vào người khác. đi anh nhé? "

   ánh mắt long lanh của wonbin gần như làm đổ gục trái tim của eunseok. anh đau lòng nhìn em, rồi dần buông em ra. anh hiểu, em muốn sống tự lập, nhưng giờ đang bị bệnh nên tất cả đều phải nhờ vào eunseok. điều đấy làm wonbin buồn, eunseok biết.

   từng cử chỉ hành động chậm chạp của wonbin khiến eunseok chỉ muốn tự mình làm hết.

" wonbin ơi, em hãy để anh làm cho em suốt phần đời còn lại của mình đi, nhé? không phải là em dựa dẫm gì cả, chỉ là anh thương em "

   wonbin khóc, cũng dần buông tay xuống. eunseok gật đầu hài lòng, giúp em đứng dậy khỏi chiếc ghế, rồi cùng em ra thanh toán và gói phần mỳ còn lại đem về.

  

   wonbin là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. em có tấm lòng nhân hậu vô cùng cao đẹp. wonbin lành lắm, nhưng đôi lúc lại lành quá. có những lúc dặn em ngồi im một chỗ không được đi đâu, rồi đến lúc mưa, eunseok chạy lại vẫn thấy em ngồi đấy, người ướt hết.

    cớ sao thế em ở hiền như vậy mà chẳng bao giờ được gặp một chút lành nào thế?

   từ khi bà nội mất, wonbin sống tự lập từ năm mười lăm tuổi. vì vậy nên em ngộ ra mình đã lơn hơn chút ít, đâm ra lại càng không muốn sống dựa dẫm, nhờ vả vào ai. sợ sau này mắc nợ người ta, không có đủ khả năng để trả.

13.

   eunseok dắt tay wonbin đi về nhà. wonbin đi chậm hơn so với bình thường. có vẻ chân em vẫn hơi bị rát, cộng thêm với tình trạng sức khoẻ hiện tại nữa.

" có thể điều này anh chưa biết, nhưng thực ra em muốn làm bác sĩ đấy, chứ không phải là học luật như bây giờ đâu. từ lúc bà em mất, em lại ước mình được làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người mắc bệnh giống bà em. nên bây giờ nếu được chọn lại, em muốn học ngành y để được đi làm bác sĩ "

" thế sao từ đầu, em không học ngành y? "

" học phí cao quá, em không muốn chi quá nhiều vào việc học. vả lại, em thấy luật cũng thú vị nên em theo thôi "

" wonbin của anh đã làm rất tốt rồi, giờ vào nhà nghỉ ngơi, mai còn đi khám lại xem bác sĩ nói gì nhé? "

eunseok giúp em mở cửa nhà, đợi em vào ngồi trên ghế sofa rồi mới đóng cửa.

" hay anh qua ở với em nhé? chứ em ở một mình lỡ có chuyện gì, anh lo lắm "

" em không sao, em ổn mà. cũng lớn rồi, chẳng phải con nít nữa "

eunseok lo lắng nhìn wonbin.

" anh muốn em nhập viện "

   wonbin nghe chẳng chữ nào ra chữ nào, em hỏi lại.

" anh...anh nói gì cơ? "

" anh muốn nhập viện. em cần phải sống, cần phải nhìn thấy anh cho đến khi mình không thể sống được thêm một giây nào nữa. anh không muốn ông trời tước mất em khỏi tay anh đâu "

thật ra, eunseok cũng chẳng hề muốn chuyện này xảy ra tý nào.

tuổi thanh xuân tràn đầy ký ức đẹp đẽ biết bao, thế giới bao la rộng lớn thế kia, wonbin còn chưa biết hết. thế mà anh lại muốn giam cầm em trong bệnh viện là như thế nào?

wonbin còn quá trẻ, cớ sao trời lại ban cho em số phận bất hạnh đến vậy?

" anh ơi. em muốn bọn mình nói chuyện nhiều hơn. em sợ sau này em không nói được nữa mà phải giao tiếp với anh qua bảng chữ cái "

" nói lung ta lung tung. còn lâu em mới như thế. em sẽ sống lâu thật lâu, nói với anh thật nhiều nhiều chuyện. nghe chưa wonbunie ssi? "

" em tên là wonbin, park wonbin. đừng trêu em như vậy nữa "

" anh không thích đó, wonbunie nghe dễ thương biết bao nhiêu cơ mà "

eunseok vui vẻ ôm wonbin vào trong lòng. wonbin lim dim ngủ thiếp đi, eunseok vẫn ngồi vuốt ve tóc em.

rồi mắt eunseok dần ậng nước. wonbin không chịu nhập viện, mà nhập viện tức là không thể chữa trị, mà không thể chữa trị là không thể sống được. eunseok chẳng thế làm thế nào cả.

mình còn thế này được bao lâu nữa hả em?

14.

" wonbin ở đây, không được đi đâu. anh vào đọc kết quả rồi ra liền nhé? "

" ô tê luôn "

eunseok mỉm cười xoa đầu em, rồi bước vào
bên trong phòng khám. cửa đóng lại, wonbin không khỏi tò mò xem bác sĩ đang nói gì với anh bạn trai của em. em liền đứng dậy, cố gắng liếc nhìn xem bác sĩ đang nói gì với eunseok.

khung cửa sổ nhỏ xíu, wonbin chỉ nhìn thấy rằng mặt bác sĩ trông khá nghiêm trọng.

" cậu nói wonbin về viết nhật ký thường xuyên. nếu không nhập viện một tháng sau, quay lại đây khám "

" thưa bác sĩ, nếu việc nhập viện hoãn thêm một tháng nữa thì có ảnh hưởng gì không ạ? "

" về việc nhập viện, tôi nghĩ cậu không nên trì hoãn thêm lâu nữa. vì càng trì hoãn thêm lâu thì sẽ càng ảnh hưởng đến thời gian sống của wonbin "

eunseok cầm tờ giấy, thẫn thờ đi ra khỏi phòng. ngước mắt lên, anh thấy wonbin vẫn nằm đợi anh, chỉ qua wonbin ngủ thiếp đi rồi, run lên vì lạnh. eunseok bật khóc, anh chẳng hề muốn đánh thức em chút nào, liền bỏ chiếc áo khoác của mình ra đắp cho em. eunseok thương em lắm, thương không để đâu cho hết.

" wonbin ơi "

" ơi! " wonbin giật mình tỉnh dậy " là anh sao?.. "

" sao lại khóc nhè thế này? "

" wonbin ơi, mình nhập viện em nhé? anh sẽ lo tất cả mọi thứ cho em. chỉ cần em sống thôi, anh xin em đấy "

" em không muốn đâu. em còn phải học, vả lại, em không muốn giam mình trong bệnh viện "

eunseok gục xuống, anh khóc nức nở. bệnh tình đã đến cái ngưỡng này rồi, thế mà wonbin chẳng chịu nhập viện. eunseok cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.

" bác sĩ nói...bác sĩ..."

" đừng khóc nữa, đừng làm em muốn sống. chữa trị đắt lắm, em không muốn làm phiền anh. anh làm cho em nhiều thứ quá rồi, sau này biết đâu mình chia tay, em không trả hết nổi được đâu "

" anh nói rồi cơ mà, anh thương em lắm wonbin ơi. anh xin em đấy, để anh lo nốt cho em thôi được không? "

" anh đừng năn nỉ vô ích nữa! em không nhập viện đâu! " wonbin bật khóc đứng dậy.

" wonbin! " eunseok kéo wonbin vào cái ôm. cả hai đứa nức nở ôm lấy nhau.

   song eunseok ôm chặt lấy park wonbin, ôm mãi không buông.

anh không thể bắt em nhập viện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro