Tiểu Vy tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cộ át đi tiếng gọi của con gái. Tiểu Vy không hay biết gì cho đến khi, bên tai nghe tiếng ồn ào, trong lòng chợt nhói lên một cái, nàng xoay người, cơ thể nhất thời chết đứng tại chỗ.

Cũng may, ngay lúc nguy cấp Thùy Tiên lao như tên ra ngoài, chị ôm lấy con gái té lăn ra đường. Bác tài láy xe tải vội thắng xe lại, hắn nhanh xuống xe hỏi han "Trời có sao không, đi đứng không nhìn đường gì hết vậy?"

Thùy Tiên sợ Tiểu Yến Tử bị gì, chị lật người cô bé lên kiểm tra, trong lòng lo lắng nên hơi lớn tiếng "Con có sao không?"

Tiểu Yến Tử bị một pha vừa rồi dọa sợ, mặt cắt không còn ngọt máu, thấy Thùy Tiên tức giận cô bé càng sợ hơn, liền im lặng không nói gì.

Thùy Tiên thấy cô bé im lặng thì càng rối loạn, chị như muốn hét lên "Làm sao không nói gì hả? Con có làm sao không? Sao con không trả lời?"

Tiểu Yến Tử mếu máo, cánh tay bị trầy rất đau nhưng cô bé sợ Thùy Tiên sẽ mắng liền lắc đầu.

Tiểu Vy lúc này cũng đã lấy lại ý thức, nàng chen vào dòng người ôm lấy Tiểu Yến Tử giọng run rẩy "Con có sao không? Sao lại chạy ra đường như thế hả? Mẹ đã dặn con như thế nào?"

Tiểu Yến Tử thấy Tiểu Vy liền bật khóc, cô bé vừa lau nước mắt vừa nói "Hức con xin lỗi, hức con thấy mẹ hức con gọi mẹ không nghe"

Tiểu Vy nghe con gái nói tâm càng đau đớn, nàng hôm nay dự định sẽ đi đón con, không ngờ, không ngờ tí nữa thì âm dương cách biệt.

Nàng ôm lấy con gái, vùi đầu vào hỗm cổ cô bé cố ngăn tiếng nấc. Thùy Tiên cũng đã hạ hỏa, thấy Tiểu Yến Tử chỉ bị trầy ngoài da thì yên tâm không ít.

Chị nói với bác tài "Xin lỗi chú nha, đứa nhỏ nhà cháu lâu rồi không được gặp mẹ nên hơi kích động"

Bác tài cũng là người dễ tính, ông lo lắng hỏi han chị và Tiểu Yến Tử vài câu thấy cả hai không có gì lúc này mới yên tâm rời đi.

Đám đông cũng giải tán khi Thùy Tiên chở Tiểu Vy và con gái phía sau như chị đã hằng ao ước, nhưng lại là vào bệnh viện.

Bảo Ngọc là thực tập sinh ở bệnh viện trung tâm này, cô thấy quần áo trên người Thùy Tiên rách hết một nữa, cái áo thun trắng toàn là máu thì hoảng hốt.

"Bị gì vậy bà?" Bảo Ngọc hỏi.

Thùy Tiên cởi áo khoác, động tác tay làm trúng vết thương phía sau, đau đến chị phải kêu lên. Thùy Tiên nhăn nhó "Bị té thôi, em coi rửa vết thương cho cháu đi"

Bảo Ngọc nghe vậy lúc này mới chú ý tới Tiểu Yến Tử phía sau, thấy cánh tay cô bé cũng đang chảy máu thì càng hoảng hốt hơn "OMG, what have you done?"

Cô tiến lại muốn bế cô bé từ tay Tiểu Vy thì bị cô bé xoay người cự tuyệt. Tiểu Yến Tử câu chặt lấy cổ Tiểu Vy, nũng nịu gọi một tiếng "Mẹ ơi", Tiểu Vy xoa lưng trấn an con gái, ánh mắt không giấu nổi xót xa.

Thùy Tiên cũng xót con, chị nhỏ giọng nói với cô bé "Tiểu Mỹ ngoan, đi theo dì Ngọc rửa vết thương đi con"

Tiểu Yến Tử bĩu môi, biểu cảm rõ là sợ hãi, Thùy Tiên kiên nhẫn dỗ dành "Con ngoan, nghe lời dì Tiên đi con"

Tiểu Yến Tử quay đầu nhìn chị, thấy được ánh mắt lo lắng của chị thì mím môi gật gật đầu. Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chị nói với Thùy Tiên "Chị cũng đi rửa vết thương đi"

Thùy Tiên lắc đầu, giọng hời hợt nói "Không cần đâu"

Bảo Ngọc khuyên chị "Đi rửa đi bà, cát bụi đồ bẩn lắm"

Thùy Tiên cố chấp "Trời không sao mà, chị..."

Thùy Tiên chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vy ngắt lời, giọng nàng chứa đầy sự phẫn nộ "Chị đừng có cố chấp nữa có được không? Chị già cái đầu rồi nên biết cái gì đúng cái gì sai đi chứ!"

Bảo Ngọc thấy nàng tức giận còn sợ nói gì là Thùy Tiên. Cô giả bộ lảng tránh, bế Tiểu Yến Tử vào trong phòng để lại không gian tràn ngập mùi thuốc súng cho bọn họ.

Thùy Tiên nhìn nàng, viền mắt nàng ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, không hiểu sao chị lại thấy được tia uất ức trong đó. Thở dài, chị đành thỏa hiệp "Thôi được rồi, em vào với con đi, tôi đi rửa là được chứ gì"

Tiểu Vy tức giận liếc chị một cái, làm như mình muốn quan tâm lắm không bằng. Không thèm điếm xỉa Thùy Tiên nữa, nàng mở cửa bước vào phòng.

Vừa vào đã thấy trái tim đau thắt. Nước oxy già rất rát, người lớn có khi còn không chịu được nói gì con nít. Vậy mà Tiểu Yến Tử không hé một lời, cô bé chỉ cắn ngón tay, gương mặt nhăn thành một cục. Thấy Tiểu Vy bước vào lúc này mới yếu đuối mà bật khóc.

"Mẹ ơi con đau quá huhu" Tiểu Yến Tử tố khổ.

Tiểu Vy cố kìm nén nước mắt, nàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh, lấy tay áo lau nước mắt cho con dịu dàng dỗ ngọt "Cục cưng ngoan rán chịu tí nha con, sắp xong rồi"

Tiểu Yến Tử gật đầu lia lịa, bộ dáng vừa thương vừa buồn cười. Bảo Ngọc khẽ liếc cô bé, âm thầm thở dài.

Tiểu Vy thấy cánh tay bé nhỏ được bao phủ toàn băng gạc của con mà đau lòng, nước mắt không kìm được nữa, nàng đứng dậy, giọng run rẩy nói với Bảo Ngọc "Ngọc giữ Tiểu Mỹ giùm chị tí nha" chưa kịp đợi Bảo Ngọc đáp ứng đã đứng dậy chạy ra ngoài.

...

Tối đến nhiệt độ thấp thật lạnh, ở cái nơi như bệnh viện còn lạnh hơn, vậy mà vẫn có người bất chấp đứng ngoài ban công hưởng gió lạnh.

"Vy" Thùy Tiên khẽ gọi.

Cơ thể Tiểu Vy run lên, nàng xoay lại nhìn chị, lộ ra bộ dáng yếu đuối, bật khóc nói "Tiên em xin lỗi, em không cố ý bỏ mặt con, em thật sự không cố ý"

Nàng liên tục nói lời xin lỗi, cảm xúc rối loạn. Thùy Tiên nhìn đến không đành lòng, chị tiến đến ôm lấy nàng vỗ về "Vy không sao đâu, chị hiểu mà không sao đâu ha"

Tiểu Vy vẫn chưa bình tĩnh, nàng lắc đầu nói "Em xin lỗi..."

Ánh mắt Thùy Tiên chứa đầy sự buồn bã, chị cứ thế ôm nàng, đến khi nàng bình tĩnh lại mới nghiêm túc nói "Vy, Tiểu Mỹ cũng đã 2 tuổi rồi, con càng ngày càng lớn mình cho con một gia đình trọn vẹn có được không em?"

Thấy ánh mắt Tiểu Vy có điểm do dự chị nói tiếp "Coi như là cho chị một cơ hội cũng như cho chính em một cơ hội, có được không?"

Tiểu Vy hít sâu một hơi lấy tinh thần, nàng cúi đầu như lấy dũng khí giây sau ngẩn lên gật đầu đáp ứng.

Khỏi phải nói cũng biết Thùy Tiên vui như thế nào, chị ôm lấy nàng, hạnh phúc hôn lên má nàng một cái thật sâu, lúc rời ra chị tươi cười nói "Vy ngày này rốt cuộc cũng tới, chị hạnh phúc lắm"

Tiểu Vy bị chị chọc cười, nàng bật cười đánh nhẹ lên vai chị trách cứ. Cả hai bên ngoài hành lang ôm ôm ấp ấp thật không ra thể thống gì.

Bảo Ngọc bất lực thở dài, cô lắc đầu từ cửa sổ quay vào trong nói với Tiểu Yến Tử "Cục cưng nhìn xem đây là số mấy?" cô đưa hai ngón tay ra, ánh mắt chờ đợi nhìn cô bé.

Tiểu Yến Tử ghét bỏ liếc cô một cái, câu này nảy giờ Bảo Ngọc đã hỏi cô bé đến năm lần, lần nào câu hỏi cũng giống như vậy. Tiểu Yến Tử tuy không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời "Dạ số hai". Bảo Ngọc lập tức xoa đầu khen ngợi cô bé "Đúng rồi, Tiểu Yến Tử giỏi lắm"

Tiểu Yến Tử không mảy may quan tâm mà cúi đầu, Bảo Ngọc thấy cô bé như vậy thì bế cô bé đem xuống cantin.

...

Ngày hôm sau.

Thanh Thủy ngồi trên xe soi gương, cô nhìn mãi nhìn mãi cũng không thấy mình đẹp hơn miếng nào. Mấy tên đàn ông bên cạnh thì lại nhìn cô đến chảy nước miếng.

Thanh Thủy còn đang nhăn nhó không vừa lòng với thay đổi của mình thì từ đâu có người đến vỗ vai cô. Thanh Thủy giật mình xém làm rớt cái kiếng xuống đất, cô ôm tim nói "Oi, làm ta hết hồn hà"

Cô gái thấy biểu cảm hài hước của Thanh Thủy thì bật cười, cô kéo lại balo nói "Chị chạy xe ôm ạ?"

Thanh Thủy gật đầu, cô gái ánh mắt sáng rực nói "Vậy hay quá, chị có thể chở em đến abc xyz được không?"

Thanh Thủy ngẫm nghĩ, đường này hình như mình đã chạy qua rồi thì phải, cô gật đầu đáp ứng. Đưa ngón bảo hiểm cho cô gái kia nói "Nè đội lên đi". Tuy điệu bộ của Thanh Thủy rất cộc cằn nhưng cô gái kia lại vui vẻ nhận lấy, nhẹ nhàng ngồi lên xe cô, còn vòng tay ôm lấy cô.

Tự nhiên cái lạnh sống lưng, Thanh Thủy khẽ rùng mình một cái, cô khởi động xe, chiếc SH lao nhanh ra đường.

Mấy tên 'đồng nghiệp' của cô thấy mà lắc đầu ngán ngẩm. Thói đời ai chạy xe ôm mà chạy SH không? Đã thế còn trang điểm lòe loẹt như vậy, người ta không biết còn tưởng cô làm này làm kia.

Mặc kệ người khác ghen ăn tức ở, Thanh Thủy vẫn ung dung chở khách đến nơi.

Xe thắng cái két, Thanh Thủy vội đuổi con nhà người ta xuống "Tới rồi đó xuống đi"

Cô gái phía sau không tình nguyện bĩu môi, đạp lên đồ gác lên để xuống xe dễ hơn, cô phụng phịu nói "Bao tiền em gửi?"

Thanh Thủy mở miệng định nói thì tầm mắt chợt thấy Ngọc Thảo phía xa. Ánh mắt sáng rực, tâm trạng vui vẻ cô quên luôn việc phải lấy tiền liền khởi động xe chạy lại chỗ Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo hôm nay đi bàn việc mua bán đất, thủ tục vừa xong nàng tâm trạng thoải mái định bắt xe trở về thì gặp Thanh Thủy từ đâu lao đến.

"Thảo!" Thanh Thủy gọi, không nhìn đường ném thì tông vô gốc cây trước mặt.

Ngọc Thảo theo phản xạ né qua một bên, nhíu mày trách cứ "Uis là trời Thủy chạy xe gì kì vậy?"

Mất mặt dữ trời, Thanh Thủy xấu hổ, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, cô tháo ngón bảo hiểm xuống. Tóc dài thước tha được thả tự do thì tuông xuống. Cơn gió không biết từ đâu ập đến làm tóc bay vô mắt cô, Thanh Thủy nghiêng đầu hất tóc một cái. Cô đứng ngược sáng, từ góc độ của Ngọc Thảo nhìn đến như là thiên thần.

Ngọc Thảo đứng hình mất hai giây, nói không sốc visual là giả nhưng mà...đây thật sự là Thanh Thủy sao?

Thanh Thủy lấy tay lau ghèn trong khóe mắt, thấy Ngọc Thảo chỉ nhìn mình mà không nói gì thì thắc mắc hỏi "Ủa Thảo sao vậy?"

Ngọc Thảo bị hỏi thì giật mình lấy lại ý thức, nàng ậm ừ nói "Không, không có gì, Thảo còn có việc Thảo đi trước", nói rồi liền muốn đi.

Thanh Thủy vội lên tiếng giữ nàng "Ê khoan, Thảo muốn đi đâu lên xe Thủy chở cho"

Ngọc Thảo từ chối "Thôi không cần đâu, cũng gần đây thôi hà"

Thanh Thủy còn định nói nữa thì nghe tiếng cô gái lúc nảy vang lên "Chị khoan đã". Cô gái trong có vẻ rất chật vật, cô cúi xuống chống tay lên đầu gối cố sức thở.

Thanh Thủy nhíu mày nhìn cô, trong lòng thầm nói 'Rồi chạy chi cho mệt vậy không biết?'

Ngọc Thảo lại hiểu lầm cô gái ấy là bạn của Thanh Thủy, nàng nói "Bạn Thủy đến rồi vậy thôi Thảo không làm phiền hai người nữa, Thảo đi đây, tạm biệt". Nói rồi không đợi Thanh Thủy kịp phản ứng, nàng vẩy tay bắt một chiếc taxi, nhanh chóng chui vào.

Thanh Thủy ngỡ ngàng "Gì vậy trời?" cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ngọc Thảo đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro