Sự bất lực của Lương Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Linh bị sao vậy mấy chị?"

Nàng hốt hoảng hỏi, trong lòng sợ hãi đến nỗi nước mắt điều đã rơi.

Khánh Linh lắc đầu, cô ngậm điếu thuốc bên môi, trầm tư nói "Chị Linh đánh không lại người ta, bên kia chơi chó, nó có súng, bả chạy loạn bị trúng đạn"

Ngọc Thảo đỡ trán, tưởng đâu anh dũng lắm, ai dè chạy trốn vô tình bị trúng đạn.

Bảo Ngọc cầm hộp y tế đi ra hối hả nói "Đem chỉ vô trong nhanh lên"

Thế là Thanh Thủy và Khánh Linh lần nữa vất vả đem Lương Linh vào trong.

"Mọi người đứng ngoài đợi nha, còn Hà đi nấu giùm tui ấm nước" Bảo Ngọc căn dặn.

Đỗ Hà mơ hồ gật đầu, sau đó quýnh quáng chạy đi. Một buổi tối vô cùng hoảng loạn, cho dù là vô tình hay cố ý thì bên thằng Đen cũng có ý đối nghịch.

Thùy Tiên buồn rầu đi lại trong nhà, Tiểu Vy từ trên gác đi xuống, chị thấy nàng, nét mặt hòa hoãn không ít.

"Con ngủ chưa em?"

"Con ngủ rồi, chị vẫn còn vì chuyện của Lương Linh mà lo lắng à?"

Thùy Tiên vô lực thở dài, chị nắm tay nàng kéo nàng lại giường ngồi xuống "Chuyện này không phải là chuyện của Lương Linh, mà là chuyện của chúng ta"

Chị nhìn nàng sau lại nói tiếp "Linh nó bảo kê khu chợ này đã lâu rồi, từ lúc nó 10 tuổi người ta đã nghe tiếng. Em nghĩ người dân ở đây sợ nó sao? Nó cũng giúp được việc người ta mới thuận theo nó. Giờ thằng Đen gây sự, nó bỏ đi cũng được, chỉ là nó sợ bên thằng Đen thu giá cao, nó thu một tháng có 200k, bên thằng Đen thu một tháng tới 3tr. Có tiền thì không nói không có tiền y như rằng tụi nó phá. Linh nó cũng vì thương mọi người nên mới đứng ra đối nghịch với bọn thằng đen thôi"

Tiểu Vy làm sao mà không hiểu, Lương Linh ở đây mấy năm thì nàng cũng ở đây mấy năm. Nàng với Lương Linh có thể coi là thanh mai trúc mã, chỉ là nàng lo cho cô, lỡ như cô có chuyện gì thì phải làm sao.

Ai cũng có nỗi lo riêng của mình, Thùy Tiên ôm lấy nàng, vuốt ve bờ vai nàng, chị buồn bã "Vy, tháng sau chúng ta cưới rồi, chị không muốn chuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng ta. Sẽ nhanh thôi, chị sẽ cùng Linh giải quyết chuyện này, em phải đợi chị"

Tiểu Vy từ trong lòng chị rời ra, nàng giọng điệu kinh ngạc "Chị điên sao? Chị đó giờ có liên quan gì đến chuyện giang hồ đâu? Lỡ như chị có chuyện gì, em và con phải làm sao?"

Biết nàng lo sợ, Thùy Tiên cũng sợ nhưng để Lương Linh một mình chị không nỡ. Thùy Tiên ôm lấy nàng, cái ôm này thật chặt, chị hai mắt rưng rưng "Vy, em tin chị, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không bỏ em và con một mình"

Nàng bấu chặt quần áo sau lưng chị, nghiến răng từng chữ nói "Thùy Tiên! Là chị hứa với em, nếu chị dám thất hứa thì đừng có trách em"

...

Khánh Linh và Thanh Thủy đang ngồi ngoài quán cafe của Phương Nhi. Khánh Linh hít một hơi điếu thuốc, cô nhả ra, khói thuốc lượn lờ che khuất tầm mắt, cô híp mắt nhìn người ngồi đối diện "Mày điều tra được gì rồi?"

Thanh Thủy day day nguyệt thái dương "Mày biết người đứng sau bọn thằng Đen là ai không? Là ông M, mẹ bà ổng, ổng muốn thu lại mấy địa bàn ở Sài Gòn này để thuận tiện cho việc buôn bán ma túy. Ổng có đứa con nuôi tên Khôn, nó là cánh tay đắc lực của ổng, nó chuyên hoạt động ở biển đông"

Khánh Linh chau mày "Sao mày không báo công an?"

Thanh Thủy lại nói "Bằng chứng đâu báo má, với lại mày nhìn đi, tụi nó đến phá lâu như vậy chính quyền còn không xuống giải quyết, tao nghĩ là có đút lót rồi"

Khánh Linh bực đến nỗi chửi thề "Mẹ tụi này"

Thanh Thủy uống một ngụm nước cam, cô buâng quơ hỏi "Mà sao nảy mày nói dối vụ bà Linh bị bắn chi vậy?"

Khánh Linh dập điếu thuốc "Chứ không lẽ tao nói bà Linh bị bắn, mày thấy nhà này toàn thứ dữ không hong, nói ra lỡ mấy bả kéo qua chỗ người ta gây sự thì khổ" cô không quên bồi thêm một câu "Nhất là bà Thảo của mày đó"

Thanh Thủy lập tức cãi lại "Ủa mắc gì, bà Thảo bả hiền vl ra"

Khánh Linh hừ lạnh ghét bỏ "Nói tới cái là binh hà"

Thanh Thủy cố chấp "Gì đúng thôi chứ, bả hiền thật mà"

Khánh Linh chán nản lắc đầu không tiếp tục đề tài này nữa. Cả hai bỗng rơi vào trầm tư, lát sau Khánh Linh lên tiếng "Rồi mày tính sao?"

Thanh Thủy "Sao là sao má, giờ chỉ còn cách đợi bà Linh tỉnh lại rồi tính tiếp thôi"

Haizz. Cả hai cùng lúc thở dài. Khánh Linh xoay bật lửa trong tay, như nhớ ra cái gì cô hỏi "Mà bà Ân với và Loan về trước mà đúng không? Tao tưởng hai bả về đây chứ?"

Thanh Thủy nhún vai "Ai biết đâu, nghe nói bà Loan có show diễn gì đó lớn lắm. Tao nghĩ dì Dung không nói cho hai chỉ biết đâu, mình ở quê chơi thêm hai ngày dì Dung còn không nói nữa là"

Khánh Linh "Thiệt tình, tự dưng cái xảy ra nhiều chuyện"

Thanh Thủy chống cằm "Năm tam tai mà mại"

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng nhau trở về, Lương Linh ngủ một giấc cũng đã tỉnh. Nữa đêm cô mơ màn mở mắt, không ngờ người đầu tiên thấy được lại là Đỗ Hà.

Lương Linh có phần kinh ngạc, nếu không lầm thì đây là phòng của cô, vậy là Đỗ Hà đã ở đây chăm mình cả đêm sao? Lương Linh cảm động, cô cử động cơ thể muốn ngồi dậy, cơn đau ngay bụng lập tức ngăn cản cô.

"Ây da" cô kêu lên.

Đỗ Hà giật mình tỉnh giấc, nàng từ cái bàn bên kia phi sang, dồn dập hỏi Lương Linh "Chị thấy trong người sao rồi? Có đau không? Có khát nước không em đi rót cho chị ly nước nhé? Hay là..."

Nàng vừa mừng vừa lo, cứ thế cuống quýt hết cả lên, Lương Linh phì cười, cô lên tiếng ngắt lời nàng "Chị không sao đâu, em lại đây ngồi xuống đi"

Đỗ Hà có phần do dự, nhưng rồi vẫn ngồi xuống cạnh cô, Lương Linh mỉm cười thỏa mãn đưa tay nắm tay nàng. Đỗ Hà giật mình muốn giật tay lại, Lương Linh liền làm nũng nói "Chặc, thôi mà để chị nắm tí đi"

Đỗ Hà mềm lòng liền để yên cho cô nắm. Đạt được mục đích Lương Linh liền toe toét cười tươi. Cô vuốt ve bàn tay nàng thủ thỉ "Hà, chị đang không biết phải làm sao? Em thấy chị nên từ bỏ hay là quyết tâm giữ lại khu chợ này?"

Giọng điệu cô thật bình thản, cứ như là đang tâm sự chuyện vu vơ với bạn bè. Nhưng Đỗ Hà biết, cô là đang rất stress, nàng im lặng trước câu hỏi của cô, Lương Linh cũng không trách nàng. Cô nhẹ kéo bàn tay nàng áp lên má, hốc mắt vốn đã đỏ nay không kìm được chua xót mà rơi nước mắt.

"Chị xin lỗi, chị đi thu tiền mọi người mà không bảo vệ được mọi người, ngay cả bản thân chị cũng không lành lặn. Chị sợ lắm, sợ không đủ sức giữ được khu chợ này, sợ chén cơm mọi người bị ảnh hưởng. Hà, em nói đi, có phải chị vô dụng lắm đúng không?"

Mu bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước mắt, trong lòng Đỗ Hà chua xót. Nàng lật tay vuốt ve đôi má cô, lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Nàng dịu dàng an ủi "Linh, chị đã làm rất tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, không ai trách chị đâu"

Lương Linh càng đau lòng hơn, cô buông tay nàng ra, gác tay lên trán che đi đôi mắt đang ướt nhòe. Đỗ Hà cũng không biết nên nói thêm cái gì, nàng ngồi đó một lúc, hồi lâu nàng kéo chăn đắp cho cô, đứng lên ý tứ muốn đi.

Chợt Lương Linh lên tiếng "Tối nay ở lại với chị đi" giọng cô vì khóc mà trở nên khàn khàn, trong đêm khuya nghe vào tai lại rất có tư vị.

Đỗ Hà vân vê vạt áo, suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu, Lương Linh nhẹ nhích người vào trong chừa chỗ cho nàng nằm xuống.

Đỗ Hà chỉ định ngủ tạm dưới đất, nhưng nhìn hành động của cô nàng không nỡ làm cô thất vọng liền nằm xuống cạnh bên.

Lương Linh cũng thật ngoan, cô không đụng chạm gì, chỉ kéo chăn đắp cho cả hai. Nhẹ hôn lên tóc nàng nhỏ giọng chúc nàng ngủ ngoan. Đỗ Hà rung động, nàng khẽ xê dịch sát gần cô hơn, nhắm mắt, cả hai im lặng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

"Thảo ăn sáng nè"

Giọng điệu Thanh Thủy có vẻ mệt mỏi, bộ dáng cũng như vậy không có tinh thần. Cô hờ hững đặt đồ ăn lên bàn, gọi một tiếng, Ngọc Thảo còn chưa kịp trả lời cô đã rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng nặng trĩu.

...

Ngoài chợ lúc này, khung cảnh trở nên vô cùng hoảng loạn và ồn ào.

"Tao nói tụi bây mau dọn ra khỏi khu chợ này cho tao nha!" thằng Đen lớn tiếng la hét, không quên kèm hành động đập đồ.

Bà Hương là người duy nhất dám đứng ra phản bác "Tụi bây có quyền gì mà dám ở đây đuổi tụi tao đi?"

Thằng Đen cười khẩy "Có quyền gì hả? Quyền là tao đập nát cái chợ này, bây đâu, phá hết cho tao"

Bọn đàn em của thằng Đen đứa nào đứa nấy hùng hổ dọa người, hung hăng đập phá. Người dân thì ra sức ngăn tụi nó lại, đương lúc dầu sôi lửa bỏng thì đám Thùy Tiên xuất hiện.

"Tụi bây có thôi đi không?" chị lớn tiếng quát.

Thằng Đen nhìn chị đánh giá, xong nó cười đểu "Mày là nhỏ nào vậy? Muốn làm anh hùng thì ra chỗ khác"

Thùy Tiên không muốn nói nhiều, chị lấy điện thoại ra gọi cho ban quản lý chợ. Tụi thằng Đen thấy vậy càng cười lớn, nó châm chọc "Mày hay quá hà, mày nghĩ tụi nó làm gì được tụi tao? Nói cho mày biết, giờ tao có giết người đi nữa thì cũng không ai dám bắt tao đâu"

Nó vừa dứt lời đã nghe tiếng súng chỉ thiên, Thanh Thủy trong bộ đồng phục công an xuất hiện. Phong thái uy nghiêm gương mặt nghiêm nghị, cô hướng đầu súng về phía bọn thằng Đen nói "Đứng im, giơ tay lên"

Thằng Đen ánh mắt trừng to kinh ngạc, nó nhớ đại ca nó nói là đã đút lót hết rồi mà, giờ sao lại có công an xấu hiện. Nó mấp máy môi định nói gì đó thì nghe Thanh Thủy lớn tiếng quát thêm lần nữa, tụi thằng Đen lúc này mới hoảng hồn chạy đi, nó không quên bỏ lại một câu "Tụi bây nhớ mặt tao"

Bọn thằng Đen đi rồi khu chợ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Thanh Thủy tháo nón trên đầu xuống, cô thở dài, Khánh Linh bên cạnh che miệng cười "Mày không sợ bị bắt hả?"

Thanh Thủy nhăn mặt "Mắc gì bắt?"

Khánh Linh "Tội giả mạo công an"

Thanh Thủy đá cô một cái "Bắt mày á quỷ yêu"

Đã bực mình rồi còn gặp nó nữa. Chán không muốn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro