Quà của hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng có mà quá đáng" Thùy Tiên tiến thêm một bước về chỗ Tiểu Vy.

Tiểu Vy lúc này đã đứng dậy, thấy Thùy Tiên đến gần thì không sợ hãi trừng chị, viền mắt đỏ bừng.

"Tôi nói không đúng sao? Bây giờ đã muộn rồi cho dù chị có bù đắp cho Tiểu Mỹ thế nào thì chị cũng không có tên trong giấy khai sinh của con bé đâu"

Thùy Tiên nhíu chặt chân mày nhìn nàng, ánh mắt đau lòng hơn là phẩn nộ. Tiểu Vy hơi thở dồn dập ánh mắt phẩn nộ hơn là đau lòng.

Tiểu Vy không muốn cãi nhau đâu, nhưng mỗi khi gần chị nàng không kìm được, không kìm được uất ức bấy lâu nay.

Tiểu Vy bây giờ như một cái bao vậy, dồn nén quá nhiều sẽ có lúc bị xì ra, thậm chí là nổ tung, mà người hứng chịu sát thương nhiều nhất cũng là người tổn thương nàng nhất, Thùy Tiên.

Thùy Tiên thấy Tiểu Vy bắt đầu khóc chị bỏ xuống sĩ diện tiến đến dỗ dành nàng.

"Vy chị xin lỗi, chị xin lỗi" ôm chặt lấy nàng Thùy Tiên liên tục hạ mình xin lỗi.

"Chị buông ra" Tiểu Vy nức nở, nàng dùng sức đẩy Thùy Tiên ra.

"Thôi mà"

Thùy Tiên ra sức giữ chặt nàng, mà càng giữ chặt thì nàng càng giãy giụa. Cả hai huyên náo làm hàng xóm bu đông ở cửa, Thùy Tiên và Tiểu Vy thấy vậy liền ngưng động tác 'ôm ấp' lại.

"Trời ơi xê ra xê ra coi, chỗ vợ chồng người ta cãi nhau không khuyên mà đứng đây coi là coi cái gì!"

Thanh Thủy lớn tiếng nói, uy lực của cô thật mạnh, đám đông lập tức giải tán, cũng làm cho Tiểu Yến Tử thức luôn. Tiểu Yến Tử thật ra là bị Thùy Tiên và Tiểu Vy làm ồn nên thức dậy, thấy hai người họ như đang nhảy đầm thì nằm im không lên tiếng.

Tiểu Vy thấy con đã thức vội đẩy Thùy Tiên ra, nàng lại giường bế con lên, sau đó dứt khoát ôm con lên gác.

Thùy Tiên nhìn một loạt động tác của nàng thì không khỏi mỉm cười, Thanh Thủy lại không biết sống chết nói "Chị Tiên quạt của chị sửa xong rồi"

Thùy Tiên thu lại ánh mắt, chị quay đầu nhìn cô, ghét bỏ nói "Thôi hết cần rồi"

Thanh Thủy nào chịu, cô nói "Chị xem sửa lại hoàn hảo như vậy, trên gác chị Vy chưa có máy quạt đúng không? Nè lấy cho bả sài đi"

Không cho Thanh Thủy tia hy vọng nào, Thùy Tiên vội nói "Trển có máy quạt rồi"

"Ủa vậy má gấp đi sửa này chi má?" Thanh Thủy nhướn mày, tròn mắt hỏi.

Thùy Tiên như điều đương nhiên nói "Thì để đây cho cháu ngủ nè"

"Vậy sao không cho lên gác ngủ trưa đi?"

"Trưa trển hầm nóng lắm"

"Vậy sao không đem máy quạt trển xuống?"

"Đem tới đem lui mất công"

Thanh Thủy đỡ trán, thật hết nói với vợ chồng nhà này, Thanh Thủy nhíu mày bực mình nói "Thôi nói gì thì nói sửa xong rồi đó đem vô đi"

"Thôi đem về sài đi, hay đem cho trẻ em cơ nhở đi" Thùy Tiên không nhận.

"Biết cho ai giờ má?" Thanh Thủy nhăn mặt.

"Cho tao nè, gì không sài cho tao hết đi" Lương Linh từ đâu xuất hiện nói.

"Ủa chị, chị từ đại ca thu tiền bảo kê qua làm ăn xin rồi hả?" Thanh Thủy cà khịa.

Đúng như dự liệu Lương Linh đưa tay muốn đánh Thanh Thủy một cái nhưng bị cô né được. Cả hai huyên náo một hồi Thùy Tiên không nhịn được nữa nói "Được rồi mấy cha ơi, nhỏ nhỏ cho vợ con tôi ngủ"

Lương Linh và Thanh Thủy nghe vậy mới thôi không đùa giỡn nữa. Lương Linh cầm máy quạt lên nói "Vậy thôi này không ai cần tôi lấy à" không cần đợi Thùy Tiên đáp ứng liền xách máy quạt rời đi.

Thùy Tiên và Thanh Thủy nhìn nhau, cười bất lực, thật là hết nói.

...

Ngày hôm sau.

"Ủa Hà máy quạt đâu ra vậy em?" Ngọc Thảo hôm nay đi trễ vì bận làm chút giấy tờ, không ngờ vừa về liền thấy Đỗ Hà nằm vắt chân trên võng hưởng máy quạt.

Đỗ Hà từ trên võng ngồi dậy, nàng cười nói "Hàng xóm tặng"

Ngọc Thảo nghi hoặc "Hàng xóm nào vậy?"

Đỗ Hà cười không nói, Ngọc Thảo còn muốn hỏi nữa thì có khách đến. Ngọc Thảo nói với Đỗ Hà "Hồi chị hỏi chuyện em sau" nói rồi chị xách đích đi bán. Đỗ Hà lè lưỡi một cái, nàng nằm xuống võng tiếp tục đong đưa.

...

Khánh Linh ngồi xuống ghế, vẻ bề ngoài sạch sẽ phong độ, làm mấy em gái trong quán cafe phải đưa mắt nhìn.

"Cho ly cafe đi Nhi" Khánh Linh nói vọng vào trong.

Lát sau Phương Nhi đi ra, khác với dáng vẻ tươi cười với người khác, nàng đập mạnh ly cafe xuống bàn làm Khánh Linh giật mình thót tim.

Khánh Linh ôm tim trách móc "Ôi Nhi, làm riết ta bệnh tim luôn quá"

Phương Nhi cười như không cười "Chứ không phải làm nhiều chuyện xấu quá hả?"

Khánh Linh xua tay "Bậy bạ", cô nhìn ly cafe sau đó nói tiếp "Này...ghi sổ nha"

Biết ngay mà, lý do mình cộc cằn với con người này là đây. Phương Nhi chề môi mỉa mai "Có tiền chơi gái mà không có tiền trả tiền cafe"

Khánh Linh nghe nàng nói thì nhíu mày, phản bác nói "Này là người ta lấy tiền đi kinh doanh, là kinh doanh đó có biết không hả?"

Phương Nhi mặc kệ cô cái gì kinh doanh, kiên quyết nói "Mặc kệ cậu, nói chung hôm nay lo trả hết nợ đi không tôi phốt cậu đó"

Khánh Linh nghe tới phốt thì sợ xanh mặt, gương mặt không tình nguyện nhưng vẫn móc tiền ra. Phụng phịu nói "Nhiêu ta trả luôn nè"

Phương Nhi vạch sổ ra cầm máy tính lên tính "Nợ tháng qua là 600, lãi nữa tròn 1tr"

Khánh Linh làm động tác lấy tay tự cắt cổ, sau đó lè lưỡi nằm vật ra ghế. Mấy em gái nhìn lén cô nảy giờ bị hành động của cô chọc cười, che miệng cười khúc khích bên kia.

Phương Nhi thì không vui chút nào, nàng một tay chống nạnh một tay cầm quyển sổ đập đập lên bàn, bắt đầu mất kiên nhẫn "Rồi giờ có trả không?"

Khánh Linh ngồi ngay ngắn lại nói "Ừ trả thì trả". Cô cắn răng lấy ra 10 tờ 100 đưa cho Phương Nhi "Nè cầm đi, dứt nợ nha"

Phương Nhi cầm tiền trên tay cô, tiền mới tinh, Phương Nhi nghi ngờ hỏi "Tiền này là tiền kinh doanh hả?"

Khánh Linh uống một ngụm cafe, cô gật gật đầu. Phương Nhi xì một tiếng, nàng nói "Này không cờ bạc cũng số má nè, mai mốt đỗ nợ đừng tìm tui nha" nói rồi nàng xoay người đi vào trong.

Khánh Linh bị câu nói của nàng làm cho xịt keo tại chỗ, lúc sau cô cười khổ nói "Bộ nhìn mình giống tệ nạn xã hội lắm hả ta?"

...

"Rồi giờ em nói đi, hàng xóm nào cho cái máy quạt?"

Ngọc Thảo ngồi xuống ghế, không quên vấn đề lúc nảy mà hỏi Đỗ Hà.

Biết không giấu được chị, Đỗ Hà đành kể ra "Thì này là..."

.

Sáng hôm qua, Ngọc Thảo bận đám nên Đỗ Hà phải một mình trông sạp. Nằm trên võng Đỗ Hà thở dài 'Khó trách sao chị kêu mình vào đây phụ chị, tại chị bận rộn quá mà'.

Buồn chán Đỗ Hà đưa võng qua lại, cơn gió hiu hiu làm nàng buồn ngủ, nhưng chưa đợi nàng chợp mắt đã bị làm phiền.

"Chủ sạp đâu ra thu tiền bảo kê nè"

Đỗ Hà nhíu mày, lại là bọn hôm bữa, Đỗ Hà khẽ mắng một câu "Đúng là âm hồn bất tán", nàng ngồi dậy nhìn bọn nó "Chị tôi không có đây"

Tên đàn em thấy là Đỗ Hà thì vội quay ra phía ngoài dặt ngược dặt xuôi gọi Lương Linh "Có biến đại ca ơi có biến"

Đỗ Hà gương mặt nhăn nhó nhìn hắn "Làm như mình là người ngoài hành tinh không bằng"

Lương Linh đang ăn bún thịt nướng bên kia, cô nghe đàn em gọi thì vội cầm tô bún chạy lại. Lương Linh vừa ăn vừa nói "Gì vậy Kỳ, ăn cũng không yên với tụi bây nữa hà"

Tên Kỳ vội chỉ vô Đỗ Hà, giọng gấp gáp "Con nhỏ hôm bữa kìa đại ca"

Lương Linh nghe hắn nói liền tròn mắt nhìn qua Đỗ Hà, bất ngờ đến nỗi nuốt trộng hột đậu phộng, giây sau liền sặc sụa.

"Đại ca bị sao vậy đại ca?" tên Kỳ thấy Lương Linh ôm cổ trợn trắng vội hỏi.

Lương Linh chỉ chỉ vô cổ mình, tên Kỳ như đã hiểu vội la lên "Đại ca bị mắc nghẹn rồi bây ơi"

...

"Khụ khụ" Lương Linh ngồi xuống ghế, cũng may trong lúc nguy cấp Đỗ Hà cấp cho cô ly nước, mà cũng may chỉ là vướng hột đậu phộng nhỏ xíu, chứ không thôi là gặp ông bà rồi.

Lúc này tên Vinh tung tăng chạy lại, thấy gương mặt Lương Linh có điểm khổ sở hắn lo lắng hỏi "Đại ca sao vậy đại ca?"

"Đại ca bị mắc nghẹn" tên Kỳ nhanh nhảu trả lời.

Lương Linh liếc hắn một cái, ai mượn? Ai mượn? Rồi sao này thiên hạ nhìn mình sao.

Tên Kỳ biết lỗi, hắn cười hề hề lui về sau, nhường sân khấu lại cho Lương Linh và Đỗ Hà.

Đỗ Hà đứng một bên chứng kiến màn cãi vả của gia đình nhà này mà lắc đầu ngao ngán.

Nóng quá. Trưa trời trưa trật còn bu đông một chỗ thật là. Cô mở cây quạt trong tay ra phẩy phẩy, sau đó nói với Đỗ Hà "Cảm ơn người đẹp nha"

Đỗ Hà liếc cô một cái, không thèm quan tâm đi vào trong, không ngờ vừa xoay người đã nghe giọng thằng Kỳ vang lên "Ê đóng tiền bảo kê mại"

Không ngờ bị Lương Linh đứng bật dậy vả nhẹ sau gáy một cái, Lương Linh dạy dỗ hắn "Biết giờ là mấy giờ rồi không?"

Tên Kỳ xoa xoa cái ót, khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Dạ 10h rưỡi"

Lương Linh gấp cây quạt lại, vỗ vô tay kêu một cái thật vang "Thì đó, giờ này là giờ người ta nghĩ trưa mày đi đòi tiền là đòi cái gì. Giờ giải tán nghĩ ngơi đi rồi chiều để chị đến thu tiền cho"

Một tên khác trong đám nói "Đại ca đúng là giang hồ có kỷ luật, tụi em nguyện theo đại ca suốt đời"

Lương Linh cười mãn nguyện, cô phẩy phẩy cây quạt nói "Giỏi, giờ giải tán đi"

"Dạ chị" bọn đàn em nghe lời liền mỗi đứa tách ra một nơi.

Đỗ Hà thấy Lương Linh chưa đi thì hỏi "Rồi sao chị không đi đi?"

Lương Linh tùy tiện đi lại cái võng nằm lên, một chân thò xuống bắt đầu đong đưa. Cô ngáp một cái rồi nói "Làm biếng quá, sáng ăn rồi giờ lười". Nói rồi cô ngáp thêm một cái, tầm mắt thấy cái nón lá của Đỗ Hà bên cạnh, đưa tay cầm lên che mặt bắt đầu ngủ.

Đỗ Hà hóa đá tại chỗ, không tin được trên đời sao lại có người vô sỉ như vậy, lắc đầu, nàng đành ngồi xuống cái ghế bên cạnh, buồn chán trông sạp.

Lương Linh ngủ một giấc đến 3h chiều, cũng may là Ngọc Thảo mắc hai cái đám lận, nếu không về thấy cảnh này chắc là một phen hoảng hốt.

"Hơizz" Lương Linh vươn vai ngáp dài một cái, lấy cái nón trên mặt xuống, ánh mắt mơ màn nhìn xung quanh.

Đỗ Hà một bên ăn gỏi cuốn, thấy Lương Linh đã dậy nàng nhìn cô nói "Dậy rồi hả? Cho ngủ ké là trừ tiền bảo kê nha"

Lương Linh ngồi dậy, cô vò vò đầu, nghe Đỗ Hà nói thì gật gật "Ừ cũng được, mà đây nóng quá ngủ hơi ấy, sao cô không nói Ngọc Thảo lắp máy lạnh"

Vô tri dữ trời. Đỗ Hà phản bác "Thôi cha ơi cha, nghĩ sao lắp máy lạnh ở đây, chắc bán nhà đóng tiền điện luôn quá"

Ừ he, Lương Linh gật gật, sau cô lại nói "Mà thôi đi, mai đem cho cái máy quạt, dù sao sau này cũng định ở đây ngủ trưa lâu dài.

Nói rồi Linh đứng dậy, xỏ lại đôi dép, sau đó liêu xiêu rời đi. Hà trợn mắt há mồm, nhất thời chưa phản ứng kịp.

'Chết rồi, chị Thảo mà biết chỉ chửi mình chết' Đỗ Hà sầu não, điều tại Lương Linh hại nàng.

.

Đúng như dự đoán, Ngọc Thảo đúng là mắng nàng "Ôi là trời Hà ơi Hà, con Linh nó là giang hồ đó, em dính vô nó là chết rồi"

Đỗ Hà xụ mặt "Em không ngờ là chị Linh nói thật"

Ngọc Thảo bất lực lắc đầu, chị rầu rĩ nói "Có cái võng để ngủ trưa hà, mà nhỏ cũng giành nữa, rồi sao này nằm đâu?"

Đỗ Hà nói "Mình mua thêm cái nữa đi chị"

Ngọc Thảo phản ứng dữ dội "Chỗ đâu văng nữa. Giờ có hai cây trụ đó, văng thêm cái trên nữa, mày nằm trên nó nằm dưới he"

Đỗ Hà ngại ngùng vả chị một cái "Chị này, nói gì kì cục"

Ngọc Thảo biểu cảm ghét bỏ nói "Ó hỏ, để tao coi nha, cái máy quạt này là vật định tình của hai bây đó"

Đỗ Hà nghe vậy càng ngại ngùng hơn, nàng nằm trên võng kéo võng lên che mặt, phát ra mất tiếng trách móc lí nhí bên trong.

Ngọc Thảo thở dài bất lực, kêu nó lên đây phụ mình buôn bán nhưng phụ đâu không thấy, thấy sắp làm vợ người ta tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro