Lương Linh gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. Hoàng Phương ngủ tới trưa trời trưa trật, quên luôn việc phải qua chỗ Tâm Như để nói chuyện.

Hoàng Phương lăn qua phải chép một cái, lại lăn qua trái chép một cái, ngủ say đến nỗi chảy cả ke ra ngoài. Đến khi đàn em vào gọi chị dậy chị mới chịu ngóc cái đầu lên.

"Gì dạ?" Hoàng Phương mơ hồ hỏi.

Đàn em của chị thì gấp muốn chết "Chị hai ơi là chị hai, chị nói hôm nay qua nhà nhỏ Như gì đó nói chuyện mà"

Hoàng Phương ngộ ra, chị à một tiếng sau đó nằm xuống kéo chăn che kín người nói "Thôi làm biếng quá hà, lúc khác đi"

Đàn em! Cánh tay phải của chị tên bé Ba, là con gái nên hơi thân mật. Bé Ba kéo chăn chị lên nói "Chị ơi là chị, chị mà ngủ thêm 5' nữa là chị phá sản đó"

Hoàng Phương tặc lưỡi, phiền chết đi được. Chị đứng dậy đánh răng rửa mặt, không thèm thay đồ mà mặc pyjama qua nhà Tâm Như.

Tâm Như đang call video với Khánh Linh, Khánh Linh nói muốn mua xe gì đó, còn chưa kịp đợi Tâm Như đáp ứng thì Hoàng Phương đã tới.

Hoàng Phương dẫn theo đàn em đứng bên ngoài quát "Ai là chủ ở đây?"

Tâm Như nghe tiếng ồn ào thì nhìn qua bên ngoài, là ai vậy cà, cô nhìn nhìn liền nói với Khánh Linh mình bận, sau đó không chút lưu tình mà cúp máy.

"Chuyện gì vậy?" Tâm Như đi ra hỏi.

Hoàng Phương nhìn cô, bề ngoài trông rất được, sạch sẽ đẹp đẽ, chịu! Thấy gái đẹp thái độ của Hoàng Phương hòa hoãn đi không ít.

Chị tùy tiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói "Tôi muốn nói một chút về chuyện cô giành giật khách hàng với tôi"

Gì vậy trời, thẳng thắn dữ vậy, mà hơi ngang ngược nha. Tâm Như nhíu mày không vui "Ai giành khách hàng với chị, tại chị không có năng lực chứ bộ"

Hự! Tim Hoàng Phương nhói lên một cái, nghĩ sao nói mình không có năng lực vậy trời, không có năng lực mà cơi ngơi cỡ đó á.

Hoàng Phương hừ một cái nói "Tôi đúng là không có năng lực thật, nhưng mà là năng lực câu dẫn người khác"

"Nói cái gì?" Tâm Như nhíu mày càng chặt.

Hoàng Phương chống cằm, ánh mắt châm chọc "Không đúng ha gì? Khách hàng của tôi đa số là đàn ông, nếu cô không có thì sao bọn hắn chọn bên cô được"

Tâm Như nghe chị nói mà tức muốn chết, nhưng không thể để mình yếu thế được đành bình tĩnh nói "Phải không? Tôi nghe nói chị gái đây rất thích mấy cô gái trẻ a. Còn cái gì mà đi du lịch với họ cả tháng trời, nói xem, chị bỏ bê công việc như vậy nói sao khách hàng không tin tưởng"

Hoàng Phương tức giận đập bao lúa bên cạnh đứng lên chỉ vô Tâm Như nói "Cô đừng có quá đáng, chuyện đó liên quan gì?"

Tâm Như khoanh tay, đanh đá không chịu thua "Đúng là không liên quan thật, nhưng mà tôi thích nói"

Hoàng Phương "Quá đáng! Thứ đàn bà đanh đá"

Tâm Như "Thứ trâu già mà thích gặm cỏ non"

Hoàng Phương "Cô cô cô... Thứ con nít mà thích chơi đồ cổ"

Tâm Như "Thứ u30 rồi mà vẫn ế mọc rong"

Câu nói này chọt trúng điểm đau của Hoàng Phương, chị ú ớ nữa ngày cũng không nói nên lời.

...

"Huhuhu, quân khốn nạn" Hoàng Phương khóc bù lu bù loa, đàn em bên cạnh vội đưa giấy cho chị.

Bé Ba lắc đầu, đường đường là chị đại vựa gạo mà cãi nhau không lại cái ngồi đây khóc. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì thật mất mặt.

Hoàng Phương câm tức nói "Đi! Tụi bây đi kêu bọn Lương Linh phá nát vựa gạo nó cho tao"

Bé Ba lập tức ngăn cản "Không được đâu chị hai, có gì từ từ giải quyết ha"

Hoàng Phương không hài lòng "Từ từ cái con khỉ, huhu, mày không thấy nó ăn hiếp tao hả"

Thiệt là mệt mỏi. Bé Ba đành nhỏ giọng đỗ ngọt chị, dỗ nữa ngày chị mới chịu nín, cũng thật vất vả đi.

Hoàng Phương vẫn còn hức hức hỏi bé Ba "Rồi giờ tính sao?"

Bé Ba ngẫm nghĩ, lát sau vỗ tay một cái cao hứng nói "Hay là mình dùng mỹ nhân kế đi hai"

Hoàng Phương ngờ vực "Mỹ nhân kế?"

Bé Ba gật đầu, Hoàng Phương thấy chủ ý này cũng không tệ bèn nói "Vậy mày kêu Lương Linh đi đi"

Bé Ba "Gì vậy hai, gì cũng Lương Linh hết vậy"

Hoàng Phương nói "Thì nó làm thuê mấy việc đại loại vậy mà, đó mướn nó đi"

Bé Ba "Không được đâu! Vụ này hai phải tự đứng ra làm mới được"

Hoàng Phương phụng phịu, quả quyết không chịu "Thôi đi! Nghĩ sao kêu tao đi gạ gẫm nó vậy"

Bé Ba dụ dỗ "Chị hai chịu khó đi, chị nhìn xem nhỏ Như đẹp như vậy, chị sẽ không thiệt thòi"

Lý trí Hoàng Phương lung lay, nhưng giây sau lại nhăn nhó nói "Nhưng mà nó dữ quá!"

Bé Ba lại phân tích "Em thấy nó nói chuyện với nhỏ Khánh Linh ngọt ngào lắm mà, chị chỉ cần làm cho nó yêu chị là thái độ nó sẽ khác ngay"

Hoàng Phương nghe ra điểm mấu chốt, chị hỏi "Nhỏ Khánh Linh liên quan gì?"

Bé Ba vỗ đùi nói "Trời chị hai không biết hả? Nhỏ Linh đang quen bà Như đó"

Hoàng Phương siết chặt nắm tay, máu hơn thua nổi lên, chị đứng bật dậy quyết tâm nói "Đi! Phải đi cua cho bằng được nhỏ Như đó"

Một khi chị đã quyết thì Bạch Tuyết chị cũng không tha. Không thể trách Hoàng Phương cướp mỏ vàng của Khánh Linh được, ai biểu cô lúc trước giật bồ chị làm chi. Nhân quả báo ứng.

...

Hai ngày sau. Lương Linh sau một tuần về quê đã trở lại, đứng ở cái ngỏ quen thuộc, cô tâm trạng vui vẻ bước vào. Nụ cười của Lương Linh chợt tắt khi thấy máy quạt trước cửa phòng.

Hổm rày mưa nhiều, mưa lại lớn, tạt vào trước nhà cô, máy quạt tuy được người bọc bên ngoài rất cẩn thận nhưng không tránh nổi xơ xác.

Không cần đoán cũng biết đây là Đỗ Hà đem trả, trong lòng không vui cô liền hậm hực đi kiếm Đỗ Hà. Nhưng kiếm nữa ngày cũng không thấy nàng đâu, cô đành kéo theo đàn em qua sạp quần áo của Ngọc Thảo quậy.

Lương Linh lật đổ cái ghế đáng thương trước mặt, bộ dáng hùng hồn hỏi "Đỗ Hà đâu?"

Ngọc Thảo vội nuốt họng bún còn chưa kịp nhai xuống "Thật tình, đã ai nói với mày là trời đánh tránh bữa ăn chưa?"

Lương Linh không muốn nghe nàng dong dài "Mày khoải, tao hỏi Đỗ Hà đâu?"

Ngọc Thảo nói "Về quê rồi"

Lương Linh nhíu mày "Sao lại về quê, mày đùa tao đúng không?"

Ngọc Thảo mỉa mai "Ủa mắc gì, ai bảo mày tồi quá chi, nhỏ giận nhỏ về quê là chuyện bình thường"

Lương Linh nghe vậy, cô giận cá chém thớt muốn quậy tới bến liền nói "Mày muốn chọc tao đúng không, vậy thì đừng trách, lên tụi bây"

Ngọc Thảo vội cản họ lại, nàng nói "Ê ê ê...dừng tay coi, mày không dừng tay là tao méc Thanh Thủy đó nha... Thủy ơi!"

Lương Linh hừ lạnh, cô nói "Mày tưởng gọi nhỏ Thủy ra là tao sợ á? Lần này tao tha cho mày lần sau không dễ vậy đâu. Đi tụi bây!"

Ngọc Thảo ngỡ ngàng nhìn cô, ủa sao bảo không sợ mà? Lương Linh thật ra là sợ cái bằng quèn của Thanh Thủy thôi, tuy Thanh Thủy đã 'về hưu' rồi, nhưng nó dù sao cũng là công an a.

Ngọc Thảo lắc đầu nhìn đám người Lương Linh đã đi xa, nàng cúi xuống dựng lại ghế, trong lòng không hiểu sao trở nên buồn bã.

Cũng đã một tuần sau khi nàng từ chối lời tỏ tình của Thanh Thủy. Kể từ ngày đó nàng không gặp lại cô dù là thoáng qua, Ngọc Thảo có ảo giác rằng Thanh Thủy chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi.

Mấy ngày Thanh Thủy không đem đồ ăn qua báo hại Ngọc Thảo ỷ y không nấu cơm, thế là tuần qua phải bắt Đỗ Hà ăn ngoài với mình. Trước đây thì bày xích đến khi mất đi rồi mới luyến tiếc, con người ta đúng là khó hiểu.

...

Tiểu Yến Tử nằm viện 3 ngày cũng đã khỏi, ngày cô bé xuất hiện cũng là ngày Thùy Tiên muốn dọn qua ở chung. Vì sao lại nói là muốn? Tại vì Tiểu Vy vẫn còn lưỡng lự.

Nàng tuy đã chấp thuận chuyện tha thứ cho chị rồi, nhưng còn chuyện ở chung nàng cần phải suy nghĩ. Tối hôm đó, nhà Linh Hằng lại cãi lộn, cãi kiểu gì mà từ đầu ngỏ đến cúi ngỏ còn nghe.

Bảo Ngọc đang đánh răng cũng chạy ra hóng hớt. Đỗ Hà đang tránh mặt Lương Linh cũng tò mò ló cái đầu ra. Mai Phương tháo luôn headphone đang đeo xuống.

Kiều Loan mới đi lưu diễn về mệt mỏi còn chưa kịp chợp mắt. Thiên Ân đi thu hụi giữa chừng cũng phải dừng lại. Thùy Tiên một nhà ba người thiếu điều muốn bới tô cơm ra hóng hớt.

Thanh Thủy đứng ngoài hẻm can hai người, cô bất lực nói "Thôi, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng"

Ngọc Hằng và Trịnh Linh đang cãi nhau nghe cô nói thì khựng lại, cái gì bằng mặt không bằng lòng? Trịnh Linh cái nết xon xỏn xon xỏn nói "Cậu im đi, đi ra kia chơi"

Thanh Thủy ủy uất, cô nói lộn thôi mà, bĩu môi Thanh Thủy qua phòng Phương Nhi ngồi trước cửa hóng hớt. Phương Nhi từ trong đi ra, nhìn một màn này mà lắc đầu. Nàng mới từ quê lên, mệt mỏi muốn chết còn phải nhìn một màn drama như thế này.

Linh Hằng lại tiếp tục cự cãi. Chuyện là như này, Hằng hôm nay đi dự đám cưới đành để Linh ở nhà buôn bán một mình. Xa vợ trong lòng cô không yên nên quyết định về sớm, ai dè vừa về đến nơi đã thấy nàng dây dưa với người yêu cũ, coi có điên không.

Hằng có chút men trong người nên có nói mấy câu, Linh cũng không chịu thua đáp lại, mới có tình cảnh như bây giờ.

"Mình đừng có quá đáng nha, tôi chịu hết nổi cái tính của mình rồi" Ngọc Hằng tuy tức giận nhưng không quên nhỏ nhẹ nói.

Trịnh Linh nghe vậy thì nổi sùng, nàng tức đến hai mắt đỏ ngầu nói "Không chịu được thì li dị đi, tôi cũng chán Hằng lắm rồi"

Ngọc Hằng tổn thương sâu sắc, cô hai hàng nước mắt lăn dài nói "Hóa ra mình đã có toan tính từ trước"

Trịnh Linh câu khóe miệng, ánh mắt thách thức "Đúng vậy đó thì sao?"

Tiếp sau đó là những lời 'yêu thương' nồng nhiệt hơn, nói không đã lại đâm ra đánh lộn. Đáng thương Lương Linh vừa mới bước vào ngỏ đã ăn ngay cái chày đâm tiêu vào đầu.

Lương Linh kêu một tiếng, cô sờ lên miệng vết thương, máu, máu nhiều quá, Lương Linh thấy máu liền shock, lập tức ngất xỉu.

Thấy Lương Linh xỉu rồi Khánh Linh bên cạnh hô lên "Chết người rồi, bớ người ta chết người rồi"

Bảo Ngọc nhướn người ra trước nhìn, bọt trong miệng còn chưa phun đã nói "Ai chết dạ?"

Mai Phương bên cạnh hóng hớt nói "Hình như là Lương Linh"

Bảo Ngọc nhìn chị nghi hoặc "Phải hong?"

Đỗ Hà bàn tán "Em thấy hình như là phải á, nhìn giống chị Linh lắm"

Mai Phương cũng góp vô "Đó, chị nói mà không tin"

Bảo Ngọc ngộ ra "Ò vậy hả?"

Giây sau liền tỉnh ra, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đê mấy má ơi. Cái xóm vì chuyện này mà huyên náo hết cả lên.

Ò e ò e...

Tiếng xe cứu thương chở Lương Linh vô bệnh viện. Đúng là báo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro