Lần đầu giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà ngồi đuổi ruồi cho Tiểu Vy, nàng lười chán ngáp một cái, đã gần trưa rồi mà Tiểu Vy vẫn chưa trở lại. Ngọc Thảo lúc nảy có gọi cho nàng, chị mắng nàng vài câu, làm Đỗ Hà ủy uất muốn chết.

"Chị thanh long này bán sao vậy chị?" một cậu thanh niên dẫn theo nhỏ bạn gái hỏi.

Đỗ Hà nhướn người nhìn ra, trong lòng thầm cảm ơn vì Tiểu Vy có treo giá "À 1 ký 50"

"Ủa đây để 35 mà chị" cậu con trai tròn mắt hỏi.

"Ủa chị tưởng em không thấy chứ" Đỗ Hà cười duyên.

Cặp nam nữ khựng lại hai giây, sau đó cười nói "Vui vui, bà chủ này vui"

Đỗ Hà cũng cười nói "Vui he, vậy hai đứa mua mấy ký nè?"

"Dạ thôi lấy tụi em trái đi"

Nụ cười của Đỗ Hà liền tắt "Ê tính ra hai đứa mở hàng luôn á"

"Hihi em mua cái khác nữa mà chị, lấy tụi em trái xoài, chùm nho, trái mãn cầu...đủ năm trái chưa còn thiếu gì nữa em?" tên nam quay qua nhỏ bạn gái hỏi.

Nhỏ bạn gái bị hỏi thì đứng đó ngẩm nghĩ, Đỗ Hà đợi nữa ngày cũng không thấy nhỏ trả lời thì lên tiếng "Thôi lấy trái táo đi cho đủ năm món he"

Nhỏ bạn gái nghe nàng nói thì vỗ đùi cảm thán "Trời hay quá chị ơi, rồi thôi tính tiền cho tụi em đi chị"

"Rồi của hai đứa trăm hai he" Đỗ Hà đưa bịch trái cây cho họ.

"Dạ em gửi" bạn nữ lễ phép đưa nàng tờ 500k.

Đỗ Hà chép miệng, thật tình, bán giùm còn phải móc tiền túi ra thồi giùm nữa hà.

"Đây điếm lại coi đủ chưa nha"

"Dạ đủ rồi chị, dạ tụi em đi nha bái bai chị"

Tiễn cặp tiên đồng ngọc nữ đi Đỗ Hà liền đón thêm đám báo.

"Nhỏ đó đó đại ca"

"Đâu nhỏ nào?"

Lương Linh dạt hai tên đàn em ra chen vô đứng giữa, Đỗ Hà nghe tiếng ồn thì ngẩn đầu, đúng lúc có một làn gió thổi qua.

"Only you~ can make this word seen right"

"Only you~ can make the darkness bright"

Nhạc ở đâu xuất hiện trong đầu, thêm cái nắng ban mai chíu thẳng vô bản mặt của Đỗ Hà, làn gió làm tóc nàng bay bay (thật ra là có cát bụi nữa). Lương Linh há miệng nhìn đến thất thần, đến khi đàn em bên cạnh kêu dặt ngược dặt xuôi Lương Linh mới tỉnh lại.

"Đại ca!" cả bọn đồng thanh gọi.

"Hả gì?" Lương Linh ngơ ngác.

"Đại ca đến đây để đòi nợ hay để ngắm gái?" cả bọn lại đồng thanh.

"Tất nhiên là đi ngắm ủa lộn đòi nợ rồi, tụi bây làm tao liệu hà" Lương Linh nhăn nhó, sau quay sang Đỗ Hà trở lại bộ dáng giang hồ nói "Em gái a, tôi không cần biết em là ai ở đâu hết á, nhưng em ở khu của tôi thì phải đóng tiền bảo kê"

"Bao nhiêu?" Đỗ Hà hỏi.

"50k" Lương Linh dài giọng.

"Ủa gì đại ca?" đàn em bên cạnh ý kiến.

Lương Linh xua tay tặc lưỡi "Lộn, ý tao là 500k"

"Mấy người làm được gì cho tụi tui mà đòi 500?" Đỗ Hà khoanh tay hỏi.

"Làm được gì?" Lương Linh nhíu mày, sau lại quay qua đàn em hỏi nhỏ "Mình làm được gì mại?"

"Dạ em thấy ngoài việc phá làng phá xóm thì mình không có làm được gì hết á đại ca" một tên thành thật trả lời, tiếp theo đó là ăn ngay cái vả của Lương Linh "Phi, phá cái đầu mày á"

Lương Linh nực nội, cô mở cây quạt trong tay ra phẩy phẩy, sau lại chỉ vô thằng khác hỏi "Mày nói cho nó biết đi, tụi mình làm được gì?"

"Dạ là bảo vệ" Lương Linh gật gù, thằng này mới là lính ruột của cô nè. Lương Linh quay qua Đỗ Hà hất mặt nói "Cô nghe chưa? Là bảo vệ đó!"

"Bảo vệ có an ninh của chợ lo, cần gì mấy người tốn công tốn sức" Đỗ Hà nói thẳng.

"Đâu an ninh đâu? Đâu nào?" Lương Linh ngó Đông ngó Tây, bộ dáng lưu manh cùng bọn kia cười cợt.

"An ninh đây nè"

Tiếng nói làm cả bọn giật mình, nhìn sang thì ra là Thùy Tiên.

Lương Linh thấy Thùy Tiên thì tặc lưỡi oai oán nói "Chị Tiên a làm ơn đi, tụi tui cũng cần kiếm ăn a"

"Thiếu gì chỗ kiếm ăn, chỗ này không cần bảo kê" Thùy Tiên phản bác, chị vừa nói vừa xếp trái cây mới ra sạp.

"Chị đừng nói vậy a" Lương Linh đạp chân phải lên ghế, tay phải chống lên nói tiếp "Chị nhớ bữa thằng Hùng đến đây quậy không? Là ai? Là ai đã đứng ra bảo vệ vợ chị? Là tụi em chứ ai? Không lẽ năm ba đồng bạc lẽ chị tính với tụi em"

"Chứ không phải hôm đó đánh không lại người ta cái đi báo công an hả?" Thùy Tiên bắt bài.

Lương Linh bị quê, cô quay qua đàn em đỗ thừa "Là mày báo đúng không?"

Tên đàn em đáng thương nói "Dạ không phải em"

Lương Linh liếc hắn một cái sau đó đứng ngay ngắn lại bỏ tay vô túi, ngáp một cái "Hơi, mà thôi bỏ qua đi, không nói nhiều nữa, nói chung là chị đưa tiền bảo kê đi!"

Thùy Tiên dừng động tác trên tay, bị nhét bọc không vào giỏ nói với Lương Linh "Mày đúng là không có tình người, mày không thấy chị phải vất vả lo cho cháu mày à? Tiền sữa tiền tả, năm sau Tiểu Yến Tử vào mẫu giáo nữa, bao nhiêu thứ phải lo, với lại cháu mày vừa bị người ta đánh kìa"

Câu cuối của chị làm Lương Linh và Đỗ Hà chú ý, Lương Linh cắn một miếng lớn của trái táo làm nước văng tung té. Cô tức giận nói "Là đứa nào dám bắt nạt cháu em? Chị nói đi em xử nó cho" Đỗ Hà một bên cũng gật gật.

Thùy Tiên thở dài, ánh mắt chị hiện rõ sự buồn bã, chị nói "Con nít chơi với nhau thôi, mà mày có rảnh thì về thăm ba má đi"

Nhắc tới ba má làm Lương Linh không vui, cô bĩu môi nói "Không về đâu, mà thôi nay cho chị nợ đó, mai em đến tìm vợ chị đòi. Đi tụi bây"

Lương Linh phất tay, bọn đàn em phía sau theo cô rời đi. Thùy Tiên thở dài, chị lắc đầu tiếp tục công việc trên tay, chợt nhớ ra gì đó chị ngẩn đầu "Ủa em là...?"

Đỗ Hà cười tươi rói đưa tay ra bắt tay với chị "Chào chị em là Đỗ Hà, là em họ của chị Ngọc Thảo"

Thùy Tiên à một tiếng, chị gật gù đưa tay đáp lại cái bắt tay của nàng.

Đỗ Hà cười cười thu lại tay, sau đó ngập ngừng hỏi "Ủa chị, Tiểu Yến Tử bị người ta đánh ạ?"

Thùy Tiên nghe nàng hỏi thì gượng cười đáp "Con nít chơi với nhau ấy mà"

Đỗ Hà gật gật đầu, lúc sau nghe Thùy Tiên cười nói "Mà sau này nhỏ nảy có đến thu tiền bảo kê thì em đừng đưa nha, sanh tật"

Đỗ Hà a một tiếng như đã biết, sau đó nàng hỏi "Mà chị, chị với chỉ là chị em hả?"

Thùy Tiên gật đầu "Ừ đúng rồi, nó là em họ của chị"

"À" Đỗ Hà đã hiểu, hèn gì cách nói chuyện của cả hai rất thân thiết.

Lâu lâu mới có người để nói chuyện, Đỗ Hà muốn hỏi thêm vài câu thì điện thoại vang lên.

"Alo, em ngủ bển luôn rồi hả? Trưa trời trưa trật rồi về ăn gì đi nè" giọng Ngọc Thảo lớn tiếng phát ra.

Đỗ Hà chu chu mỏ "Dạ biết rồi". Thùy Tiên nghe loáng thoáng Ngọc Thảo bên kia nói thêm vài câu sau lại nghe tiếng tút tút.

Đỗ Hà ngại ngùng nói với Thùy Tiên "Chị Tiên ngại quá em đi trước"

"Ừ em đi đi" Thùy Tiên cười nói.

Đỗ Hà đi vòng ra bên ngoài, định đi thì nhớ ra gì đó liền vòng lại "À em quên, nảy em bán trái cây cho cặp kia được 120k nè, em gửi lại chị"

Thùy Tiên hơi bất ngờ nhận lấy, chị mỉm cười nói cảm ơn Đỗ Hà, Đỗ Hà nói không có gì sau đó chạy đi.

...

Mấy ngày sau, kể từ hôm Tiểu Yến Tử bị bắt nạt Tiểu Vy bỏ luôn sạp trái cây cho Thùy Tiên lo mà ở nhà chăm con.

Tối hôm đó, hiếm khi thấy Tiểu Vy không đóng cửa, nàng ngồi trên giường quạt muỗi cho Tiểu Yến Tử đang ngủ say.

Mấy vết bầm trên tay cô bé đã tan đi không ít, da thịt hồng hào của trẻ con bắt đầu xuất hiện. Nhưng mỗi lần nhìn đến là mỗi lần Tiểu Vy cảm thấy đau lòng. Nàng tự trách bản thân mình, có khi tiêu cực đến nỗi nghĩ là 'nếu sinh ra mà lo cho nó không được vậy sinh ra làm gì?'.

Cuộc sống bộn bề làm nàng quên đi bản tính lúc đầu là gì. Sau này có con lại quên luôn ước mơ của nàng.

"Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì~" tiếng hát nho nhỏ ngoài cửa phát ra.

Tiểu Vy ngẩn mặt nhìn ra bên ngoài, thì ra là Mai Phương, hiếm khi tâm trạng Tiểu Vy được thư thái nàng mỉm cười nói với Mai Phương "Nay đổi phong cách âm nhạc rồi hả chị?"

Tuy Mai Phương đang đeo headphone nhưng vẫn nghe nàng nói. Chị dừng động tác nhảy nhót lại, gỡ headphone xuống, khoanh tay chóng ngoài cửa sổ nhìn Tiểu Vy đáp "Tại thấy hợp tâm trạng của em quá nè"

Tiểu Vy nghe chị nói, nàng hơi ngẩn ra, sau lại cúi đầu cười buồn. Mai Phương thấy tâm trạng nàng chùng xuống thôi không trêu nàng nữa, chị đeo lại headphone "Chị đùa thôi, thôi chị còn có việc chị đi trước". Nói rồi làm động tác chào sau đó vẫn bộ dáng cờ lơ phất phơ nhảy nhót rời đi.

Tiểu Vy nhìn theo chị mỉm cười, trong xóm này có mấy người như chị cũng vui đó chứ. Chợt nụ cười của nàng tắt đi khi thấy người trước cửa.

Thùy Tiên mỉm cười đứng đó, một bên tay cầm máy quạt nhỏ, một bên cầm đồ ăn.

Thấy Tiểu Vy thu lại ánh mắt trên người mình trong lòng chị mất mát. Tiểu Vy đặt cằm lên đầu gối bộ dáng suy tư quạt cho con. Tiểu Yến Tử chép miệng xoay người một cái, Thùy Tiên lúc này cũng đã vào nhà.

Chị đặt máy quạt xuống đất, tự nhiên đi vào trong hâm nóng đồ ăn lại. Sau lại bới tô cơm ra ngồi ăn, lâu lâu lại ngước nhìn Tiểu Vy và con.

Chát. Tiếng vả vang lên, Thùy Tiên đập con muỗi trên đùi mình, thầm than trời đánh tránh bữa ăn a. Chị ăn nốt miếng cuối, sau lại vào trong dẹp tô sẵn rửa mặt.

Lúc sau chị đi ra, thấy Tiểu Vy vẫn duy trì tư thế thì thở dài. Chị tiến lại chỗ máy quạt, cầm nó lên, xé bao quanh nó, đặt trên giường ghim điện, một loạt động tác điều nhẹ nhàng nhất có thể.

Cạch. Chị bật công tắt, mức gió vừa phải thổi ra, Tiểu Yến Tử cảm nhận được quen thuộc, cô bé lần nữa xoay người sau đó ngủ say.

Thùy Tiên nhìn cô bé chị mỉm cười nói "Thật tình con bé này không có máy quạt là không ngủ được a"

Thùy Tiên vẫn đang cười híp mắt, chợt nghe Tiểu Vy nhẹ giọng nói "Bao nhiêu?"

"Cái gì bao nhiêu?" Thùy Tiên nhíu mày hỏi lại.

"Máy quạt"

Thùy Tiên thở dài. Thật ra hồi sáng máy quạt nhà Tiểu Vy bị hư, Tiểu Yến Tử tuy khó chịu nhưng rất ngoan, cô bé không khóc cũng không nháo chỉ là lăn qua lăn lại không ngủ trưa được. Thùy Tiên có ghé qua hay tin chị liền đem đến nhà Thanh Thủy nhờ sửa.

"Sửa được không mại?" Thùy Tiên lo lắng hỏi.

"Giời chị yên tâm đi, chuyện nhỏ" Thanh Thủy tự tin nói.

"Ừ coi rán sửa nhanh giùm chị cho cháu ngủ nha" Thùy Tiên dặn dò.

Thanh Thủy ừ ừ không biết tháo lắp làm sao liền tệ hơn lúc mới đem qua. Thanh Thủy lắc đầu nói "Thôi thua, này là do chị nhà sài hao quá, thôi để đây đợi nào sư phụ em về sửa đi"

Thùy Tiên nhăn mặt nhìn cô, Thanh Thủy chỉ biết ngó Đông ngó Tây lảng tránh. Thùy Tiên thở dài bất lực nói "Thôi được rồi mày đem bán ve chai giùm chị luôn đi"

Thấy Thùy Tiên bỏ đi Thanh Thủy lên tiếng níu kéo "Ủa chưa mà chị, em sửa được mà"

Thùy Tiên phất phất tay, phi, tin mày một lần là đủ rồi, chị liền ra chợ mua cái mới cho con gái bảo bối chị sài.

...

Thùy Tiên thấy Tiểu Vy cố chấp hơn thua với mình thì không vui nói "Vy, Tiểu Mỹ cũng là con của chị, em cho chị có trách nhiệm một chút đi có được không?"

Không nói tới trách nhiệm thì thôi vừa nói liền chạm tới điểm đau của Tiểu Vy. Nàng ngước mặt nhìn Thùy Tiên lạnh lùng nói "Trách nhiệm? Nếu chị muốn chịu trách nhiệm thì chị đã làm ngay từ đầu rồi, chứ không cần đợi tới khi tôi sinh Tiểu Mỹ ra đâu"

Thùy Tiên bị câu nói của Tiểu Vy làm nghẹn, ok Thùy Tiên thừa nhận bản thân mình sai. Nhưng không thể trách chị được, thời điểm đó Tiểu Vy mới chia tay xong, Thùy Tiên chỉ ngủ với nàng có một đêm làm sao xác định đứa nhỏ là của chị được.

Như nhìn ra suy nghĩ của chị, Tiểu Vy mỉa mai nói "Sao? Hay chị sợ tôi ăn ốc rồi bắt chị đỗ vỏ hả?"

"Em đừng có mà quá đáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro