Đứa nhỏ bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà hôm nay ra sạp quần áo phụ Ngọc Thảo buôn bán, trước khi mở cửa Ngọc Thảo có dẫn nàng ghé xe hủ tiếu của Linh Hằng ăn sáng.

"Đồ ăn tới đây, bún riêu của chị, đây hủ tiếu của chị, chúc ngon miệng nha" Ngọc Hằng cười nói.

"Cảm ơn bé nha" Đỗ Hà theo phép lịch sự cười đáp lại.

Nàng nghĩ đó là điều đương nhiên không ngờ lại nghe rầm một tiếng. Một giọng nói ngọt ngào nhưng câu từ chanh chua vang lên "Ngọc Hằng! Lại đem tô bún này qua chỗ dì tư coi, buôn bán không lo suốt ngày đi tán gái, nay mà không bán hết em chết với tôi"

Ngọc Hằng bộ dáng khép nép vâng dạ cúi đầu bưng tô bún chạy đi.

"Cho anh tô phở đi bé"

"Ăn phở qua kia ăn, đây bán bún với hủ tiếu"

"Không có thì thôi làm gì dữ vậy"

"Dữ không dữ không, hồi là tôi đốt phong lông ông bây giờ đó"

Tiếng cãi vã vang lên, tiếng tô chén va nhau ầm ầm. Đỗ Hà nuốt nước bọt lén nhìn Trịnh Linh không ngờ lại nhận được cái trừng mắt của nàng, Đỗ Hà lập tức cúi đầu.

"Thấy chưa lo ăn đi bà" Ngọc Thảo nhỏ giọng nói.

Đỗ Hà lè lưỡi, sau cúi đầu tập trung ăn.

...

Ting ting. Sài Gòn vẫn huyên náo như vậy, Đỗ Hà và Ngọc Thảo đang cùng nhau mở gian hàng.

Chợt Ngọc Thảo tặc lưỡi một cái nói "Ý chị quên mất, em qua quầy của Tiểu Vy mua trái cây đi, nghĩ tết mới mở lại nên cần cúng kiếng"

Đỗ Hà gật gật đầu, nàng bước ra trước.

"Ý cẩn thận đó"

"Hong sao mà"

Đỗ Hà cười híp mắt, liền nhanh chân chạy đi, Ngọc Thảo lắc đầu, không biết nào nhỏ mới lớn nữa.

...

Đỗ Hà chạy qua sạp trái cây của Tiểu Vy.

"Chị Vy tính tiền cho em đi"

"100k chẵn nha"

Đỗ Hà cười đưa tiền cho Tiểu Vy, Tiểu Vy cất tiền vô túi đúng lúc này có người chạy đến hối hả nói với nàng "Trời ơi Vy, con mày đánh con người ta trước dãy trọ kìa, mày đi coi mau lên"

"Hả?" Tiểu Vy ngơ ra, bà dì hàng xóm giục vài câu Tiểu Vy mới quýnh quáng chạy đi.

Đỗ Hà cũng ngơ ra, nàng nhìn sạp trái cây rồi lại nhìn Tiểu Vy, gãi gãi đầu, thôi thì ở đây canh cho bả chút vậy.

Đỗ Hà ngồi vào trong, vừa đặt đít xuống ghế đã bị làm phiền.

"Ê thu tiền bảo kê mày"

Đỗ Hà ngước mặt lên nhìn, thì ra là bọn Lương Linh nàng đã thấy mấy ngày trước, nhưng hôm nay sao không thấy Lương Linh ta.

Thấy Đỗ Hà im lặng, bọn kia hung hăng lập lại "Tao đến thu tiền bảo kê"

Đỗ Hà nhìn hắn lạnh lùng nói "Tôi coi hàng phụ người ta thôi, muốn thu gì thì chiều quay lại đi"

"Ê mày nghĩ tao rảnh hả mại, tụi tao trăm công ngàn việc, hơi đâu chơi giờ dây thun với mày" tên kia không thỏa hiệp.

"Chứ giờ mấy anh không đi tôi cũng không có tiền đưa hà"

"Ê mày đừng có ngang ngược nha mại"

"Mấy anh mới ngang ngược á"

Đỗ Hà kênh mặt với bọn họ, mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng bị nàng chọc giận không nhẹ. Bọn hắn thương lượng không được thì muốn động tay động chân. Đỗ Hà như nổi điên cầm cây dao lên hét "Tụi bây có đi không hả!?"

Cả bọn khựng lại khi thấy con dao, giây sau sợ xanh mặt quýnh quáng la lên "Chạy lẹ bây ơi chạy lẹ" đứa nào đứa nấy cong chân chạy đi, không biết là đứa nào còn bỏ lại một câu "Tao về méc đại ca tao nè"

Đỗ Hà chống nạnh, đợi tụi giang hồ kia đi hết lúc này mới ngồi xuống ghế, vuốt ngực thì thào "Thật tình làm người ta sợ muốn chết"

...

Lương Linh đang chơi tiến lên với đám bạn ở quán cafe.

"Đôi heo, có đứa nào ăn không? Không ăn tao tới à?" tên Hưng cười hớn hở nói, hắn định thảy bài xuống tới thì Lương Linh lên tiếng "Ê từ từ mại"

Lương Linh ngậm điếu thuốc trên môi, trên tay cầm đúng bốn cây bài. Cô híp mắt nhìn bài làm ra vẻ thần bí, ba tên kia nuốt nước bọt im lặng chờ đợi động tĩnh từ cô.

Lương Linh chần chừ không xuống bài, bên thái dương cô rỉ ra mấy giọt mồ hôi.

"Rồi mày có bài ăn không?" Hưng bắt đầu giục.

"Từ từ mại" Lương Linh ngậm điếu trong miệng nói.

"Đại ca đại ca, có biến rồi đại ca" tên đàn em của Lương Linh hối hả chạy lại phía cô, kề sát bên tai cô nói gì đó. Lương Linh nghe xong lập tức nhíu mày.

"Nhỏ đó là ai?" Lương Linh hỏi.

"Không biết nữa đại ca, nhỏ đó em mới thấy lần đầu luôn, mà nó ở sạp của nhỏ Vy"

"Vậy hả? Rồi sao tụi bây không làm căng lên?"

"Trời đại ca không biết đâu, nhỏ đó dữ lắm"

"Dữ cỡ tao không?"

"Nói chung là nhỏ đó hung dữ lắm, hung dữ hơn đại ca nữa"

"Thằng này" Lương Linh chụp cái ly trên bàn làm động tác muốn ném dọa tên đàn em, xong cô dựa vào ghế nói tiếp "Không nói nhiều, chiều nay về thẳng trọ của con Vy đòi luôn"

"Không được đâu đại ca" tên đàn em dài giọng.

"Làm gì không được?" Lương Linh nghi hoặc.

"Qua nhà con Vy là gặp bà Tiên á"

"Gặp bà Tiên rồi sao?"

"Bà Tiên bả làm nhiều việc quan hệ nhiều"

"Ủa vậy là tao phải sợ bả hả ta?" Lương Linh gác một chân lên ghế, tư thế ôm một chân.

"Đúng rồi á chị, đụng bả không được đâu" tên đàn em lộ vẻ sợ sệt.

Lương Linh cười nhe tám cái răng gật gù "Đúng he" sau đó cô đập bàn tức giận nói "Đúng con mẹ mày, nó là gì tao phải sợ nó, tụi bây sợ thì ở nhà đi" nói rồi úp bài đứng dậy, xỏ đôi dép nhanh chân chạy đi.

Tên Hưng giở bài cô lên, 3,4,5 nhỏ, thêm con ba bích, Hưng tức giận đập bàn chửi "Má mày Linh, mày ăn gian vừa thôi"

Lương Linh cong giò chạy "Chạy lẹ đi bây nó đánh thấy mẹ giờ" tiếp sau đó là tiếng ồn ào phía sau "Đại ca chờ tụi em với"

...

Tiểu Vy vừa chạy ra đến nơi đã nghe tiếng cãi vã, cùng tiếng khóc xót xa của con nàng.

"Bà ăn nói cho cẩn thận, ai đánh cháu bà?" Phương Nhi tức đến đỏ mặt, nàng đứng che chắn cho Tiểu Yến Tử phía sau, xoăn tay áo cãi nhau với người trước mặt.

Phương Nhi đang pha cafe, bỗng nghe ché một cái, tiếng con nít khóc cùng tiếng chửi rủa vang lên. Phương Nhi không phải người nhiều chuyện nhưng nghe người bên ngoài nói là Tiểu Yến Tử nàng liền buông việc trên tay chạy ra.

Bà tám là bà nội của đứa cháu trai yêu quý 5 tuổi trước mặt. Bà chóng nạnh mắng "Mày cái con nhỏ lẳng lơ này, không biết lớn nhỏ hả mại, tao đẻ ra được mày nha"

Phương Nhi không phải người hiền dịu gì "Bà nói ai lẳng lơ hả? Với lại bị bà sinh ra là bất hạnh của một kiếp người"

"Mày nói gì nhỏ kia" bà tám có khuynh hướng muốn động tay chân.

"Gì gì chắc tôi sợ bà hả?" Phương Nhi kênh kiệu lại.

"Tiểu Mỹ" Tiểu Vy xà xuống ôm chằm lấy Tiểu Yến Tử vào lòng, Tiểu Mỹ là tên thật của cô bé.

"Hức mẹ ơi hức aaa" cô bé khóc rống lên, tim Tiểu Vy đau như thắt, hốc mắt nàng liền đỏ, nước mắt theo con chảy ra.

Bà tám thấy Tiểu Vy tới rồi thì hứ một cái, xỉa xói nói "Đó, người mẹ không nên thân của nó tới rồi đó"

"Bà nói ai không nên thân?" Phương Nhi nổi đóa.

"Ủa chứ không đúng hả? Nếu mẹ nó không mắc nết cũng không sinh ra đứa con hoang như nó"

Dứt lời liền nghe chát một tiếng, Phương Nhi lau vào đánh nhau với bà tám.

"Con mẹ mày, mày dám đánh tao hả!?" bà tám nắm đầu Phương Nhi đáp trả.

"Bà là cái thứ gì mà tôi không dám đánh?" Phương Nhi cũng nắm đầu bà giựt qua giựt lại.

Người dân xung quanh thấy vậy vội đến tách hai người ra, khung cảnh cực kì hoảng loạn.

Tiểu Yến Tử vẫn còn khóc, Tiểu Vy ôm con vào lòng nức nở "Con ngoan đừng khóc, không sao rồi có mẹ ở đây con đừng khóc nữa nha"

Tiểu Vy vỗ vỗ lưng con, hôn lên trán cô bé trấn an, Tiểu Yến Tử hình như rất sợ, cho dù mẹ có dỗ thế nào cô bé cũng không nín khóc, ngược lại có khuynh hướng khóc lớn hơn.

Tiểu Vy trong lòng rối rắm, khóc đến bù lu bù loa, nàng nắm bả vai Tiểu Yến Tử dò hỏi cô bé "Sao vậy con?"

Tiểu Yến Tử không ngừng la lên, cô bé vất vả lắm mới nói ra được trong tiếng khóc "Đau aaa con đau"

Tiểu Vy thấy con nói đau, nàng vội kiểm tra tay chân cô bé, vén áo khoác cô bé lên liền thấy mấy vết bầm trên tay, tay kia cũng có. Tay chân Tiểu Vy run rẩy, nàng nghe con khóc đến rối tung rối mù, trong lòng như bị hàng ngàn con dao đâm vào, đau vô cùng.

"Chuyện gì vậy?" Thùy Tiên đến nơi, xe cũng không kịp dựng liền phóng xuống chạy lại chỗ Tiểu Vy.

Tiểu Vy không nói, chỉ ôm con không ngừng dỗ con, trong lòng Thùy Tiên nhói lên một cái, chị nhìn qua Phương Nhi vẫn còn đang đánh nhau bên cạnh.

Quýt, tiếng còi chói tai vang lên, ban an ninh trật tự khu chợ xuất hiện, đám đông lập tức giải tán, Phương Nhi và bà tám cũng tách nhau ra.

Bà tám thở hổn hển mắng chửi "Bà cha nó, mày nhớ mặt mày đó"

"Bà làm sao?" Phương Nhi muốn xông về phía bà thì bị Thùy Tiên nắm cánh tay cản lại.

Phương Nhi thấy Thùy Tiên thì vùng khỏi tay chị, ánh tức câm tức nhìn chị, nhưng lại không nói tiếng nào.

Thùy Tiên bỏ qua ánh mắt của nàng, chị đến trước mặt bà tám lạnh lùng hỏi "Chuyện này là sao?"

Bà tám thấy chị càng khinh rẻ hơn "Tưởng ai hóa ra là mày, sao, giờ bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Sao lúc đầu không giỏi chịu trách nhiệm đi?"

"Tôi hỏi bà chuyện này là sao?" Thùy Tiên tức giận quát.

Bà tám bị khí thế hùng hồn của chị dọa sợ, bà ấp úng nói "Ừ thì mày coi con mày đi, nó giành đồ chơi với cháu tao, còn đánh cháu tao nữa"

Thùy Tiên đưa mắt nhìn xuống đứa cháu ốm như cây tâm của bà tám. Thằng nhỏ cầm cây kẹo trên tay liên tục đưa lên miệng mút mát, tay kia thì cầm máy bay điều khiển từ xa, nào giống kẻ bị bắt nạt.

Thùy Tiên siết chặt nắm đấm trong tay, chị sảng giọng "Tôi nói cho bà biết, Tiểu Vy là vợ tôi, Tiểu Yến Tử là con tôi, Yến Tử không phải là con hoang, con tôi cũng không thiếu thốn đến nổi phải đi cướp của người khác. Ngược lại cháu bà đánh con tôi đến bầm hết cả tay, nếu hôm nay bà không làm rõ mọi chuyện thì đừng có trách tôi"

"Đúng đó đúng đó!" người dân xung quanh phụ họa.

Bà tám bị tạo sức ép, bà rơi vào thế bí lúc này mới thành thật "Ừ thì con nít chơi với nhau thôi mà, thằng Nam nhà dì chỉ lỡ tay xô nhẹ con bé có một cái, không ngờ con bé lại khóc lên như vậy"

Thùy Tiên hừ lạnh, chị phẩn nộ quát "Xô nhẹ một cái? Xô nhẹ một cái mà hai tay con tôi bị bầm hết hả?"

Bà tám nuốt nước bọt, bà nói "Ừ thì thôi cho dì xin lỗi đi, chứ con nít có biết gì đâu"

Phương Nhi đứng một bên nghe đến đây không nhịn được nữa tức giận nói "Nó không biết gì là do ba mẹ nó không biết dạy"

"Ê nhỏ kia tao nhịn mày lâu rồi nha" bà tám sừng sỏ.

"Thôi đi!"

Mọi người quay đầu liền thấy Tiểu Vy, nàng ôm đứa nhỏ trên tay, Tiểu Yến Tử đã hết khóc nhưng vẫn còn nấc lên từng tiếng.

Tiểu Vy ôm đứa nhỏ đi về phía bà tám, ánh mắt nàng kết băng nhưng câu từ lại nhượng bộ "Bà tám nói đúng, mấy đứa nhỏ chơi với nhau thôi mà, Tiểu Mỹ nhà tôi cũng không sao, chuyện này cho qua đi"

Bà tám thấy nàng 'biết điều' như vậy thì cười nói "Phải phải, cô Vy nói phải, vậy tôi về trước" nói rồi bà dắt đứa cháu trời đánh của bà rời đi.

Phương Nhi không hài lòng, nàng tức đến dậm chân "Chị Vy, chị cho qua như vậy mà được hả?"

Tiểu Vy ngồi xuống nhặt lên đồ đạt balo của con, nàng nói "Vậy phải làm sao bây giờ? Chị ở đây một thân một mình, bị người bắt nạt cũng phải cắn răng chịu đựng"

Nói rồi nàng đứng dậy, Thùy Tiên đưa tay muốn chạm lấy nàng "Vy", Tiểu Vy liền né tránh, nàng ôm con đi thẳng về phía trước, nước mắt lần nữa rơi.

Phương Nhi hậm hực, nàng trách móc Thùy Tiên "Điều tại chị đó"

Thùy Tiên nhìn theo bóng lưng đang run lên của Tiểu Vy, tim đau vô cùng.

______

Nguyễn Trần Tiểu Mỹ, nghĩ mãi mới ra tên.

Bộ này hay mà thấy mấy bà không chuộng lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro