Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rạp phim lúc này, màn hình lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình. Nàng, Ngọc Thảo đang khóc sướt mướt, nàng vừa lấy khăn lau nước mắt vừa bĩu môi hỏi Thanh Thủy.

"Hức...ai là hức...bạn gái của Thủy?"

Thanh Thủy đưa qua miếng khăn giấy, ánh mắt không rời màn hình lớn, giọng điệu hời hợt "Là người con gái yếu đuối mỏng manh đang mít ướt bên cạnh tôi đây nè"

Ngọc Thảo quay đầu nhìn cô, nàng cảm động muốn chết, khóc càng dữ dội hơn. Thanh Thủy đau lòng ôm lấy nàng, bên tai nàng an ủi "Thôi đừng khóc nữa, Thủy thương em nha"

Ngọc Thảo khóc chút chít "Hức...nói thương người ta mà bỏ mặc người ta không quan tâm gì trơn"

Thanh Thủy cười cười, cô vuốt tóc nàng, dịu dàng nói "Người ta chỉ là giận em mới lạnh lùng vậy thôi, chứ tôi thương em muốn chết"

Ngọc Thảo lần nữa cảm động, nàng không khóc nữa, ánh mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn cô. Thanh Thủy không nhịn được nữa cúi xuống muốn cho nàng nụ hôn, ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau bên tai chợt nghe có người gọi.

"Thủy! Dậy đi hết phim rồi!"

Thanh Thủy mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt nhăn nhó của Ngọc Thảo, nàng cầm túi xách đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Thanh Thủy lúc này mới hoàn hồn mà đuổi theo, thật tình, cô tự trách mình, tự nhiên kéo nàng đi xem phim cho đã rồi bỏ nàng mà ngủ, phải cô là nàng cô cũng tức nữa là.

"Thảo đợi Thủy với" Thanh Thủy chạy nhanh theo nàng.

Ngọc Thảo ra khỏi rạp chiếu phim, đi xuống thang máy ra khỏi Vincom, tốc độ nhanh đến nỗi Thanh Thủy phải chạy thục mạng mới đuổi kịp nàng.

"Thảo!"

Thanh Thủy nắm tay Ngọc Thảo, bắt nàng xoay người đối mặt với mình. Viền mắt nàng ửng đỏ, có lẽ là do bị bộ phim kia tác động, thấy vậy Thanh Thủy càng tự trách mình hơn.

Cô áy náy "Xin lỗi Thảo nha, tôi ngủ quên mất"

Ngọc Thảo cười nhẹ, nàng khéo léo thu lại cánh tay đang bị cô nắm lại "Ừm không có gì đâu, về nhà thôi, chắc là mọi người đang đợi"

Chết cha. Thanh Thủy bỡ ngỡ, tình thế đảo ngược rồi, mình giận nàng thì không sao chứ để nàng giận thì rất khó dỗ.

Nữa đêm nằm trên giường, gác tay lên trán Thanh Thủy chán nản nghĩ, phải làm sao thì mối quan hệ của mình với Ngọc Thảo mới cải thiện đây? Câu hỏi này cô đã tự hỏi mình cả trăm nghìn lần nhưng không có câu trả lời.

Haizz, thở dài, cô trở mình, Lương Linh bên cạnh đã ngủ say, hơi thở điều điều trong rất yên tĩnh. Thanh Thủy nghĩ nghĩ, sau đó ngồi dậy lê thân ý đồ muốn xuống giường, chợt người bên cạnh lên tiếng.

"Làm gì đó?"

Thanh Thủy giật mình, cô vờ ngó Đông ngó Tây, tay đập vào nhau rồi nói "Em đập muỗi, muỗi ở đâu mà nhiều dữ ta", nói rồi cô nằm trở lại xuống giường, quay mặt vào trong tránh mắt ánh đánh giá của Lương Linh.

Lương Linh làm sao không biết ý đồ của nó được, định qua phòng tập kích Ngọc Thảo chứ gì. Phi, còn lâu cô mới cho nó thực hiện được ý định, nên nhớ Đỗ Hà ở chung với Ngọc Thảo. Nó qua làm phiền Ngọc Thảo, nàng cũng sẽ thức, Lương Linh lúc đó sẽ rất đau lòng.

Để mình yên tâm hơn Lương Linh đành quay qua ôm nó cứng ngắc, không quên nói "Thủy ở đây ngủ với chị nha, đừng đi đâu hết á, ngoan chị thương"

Sợ ma, óc cục thiếu điều nổi rần rần. Thanh Thủy rùng mình mấy cái, biểu cảm tràn đầy vẻ chê bai nhưng cố thế nào cũng không thoát khỏi ma trảo của Lương Linh được. Bất lực, cô đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu thiệt để chị ta ôm hết một đêm.

Sáng hôm sau.

Nói là về quê Bảo Ngọc để chơi nhưng thấy toàn bị chủ nhà bỏ mặc, một phần vì các cô là khách không mời mà tới, một phần là cô ta bận tiếp đãi chị gái hàng xóm của mình rồi.

Như sáng nay, Bảo Ngọc chạy nhanh đi mua bịch bún riêu của dì năm đầu ngõ, vì ba mẹ có việc rời nhà sớm nên cô chỉ mua đúng một phần cho Mai Phương.

Ngọc Hằng và Trịnh Linh đưa nhau đi chợ nổi sớm, nhà Thùy Tiên, Tiểu Vy thì còn đang ngủ, Khánh Linh và Phương Nhi vẫn còn ân ái trong phòng. Lương Linh sáng sớm mất dạng ở đâu không thấy, Đỗ Hà đang đi vòng quanh chợ. Thanh Thủy thì bận rình mò Ngọc Thảo sáng giờ.

"Rồi làm gì vậy, biến thái hả?" nàng bực nhọc, mắc giống ôn gì sáng giờ núp một chỗ rình mình hoài vậy không biết.

"Ách" Thanh Thủy bị bắt bài thì ngượng ngùng đi ra, cô đứng ngay gốc mai của ba Bảo Ngọc. Bộ dáng thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng nói "Ừ thì, ta có chuyện muốn nói với Thảo"

"Chuyện gì?" nàng lạnh lùng, Ngọc Thảo cảm thấy Thanh Thủy rất lạ, như có ai dựa vậy, tối qua còn lạnh lùng không thèm quan tâm mình, tự nhiên ghen khùng ghen điên cái biến thành bộ dáng hiện giờ.

Thanh Thủy bĩu môi, cô quay mặt sang cái cây, ngứa tay mà lặt hết lá trên cây xuống, giọng hờn dỗi "Thảo lạnh lùng với người ta"

Ngọc Thảo ngỡ ngàng ngơ ngác, nàng khẳng định Thanh Thủy là bị ai dựa thật rồi. Nàng sợ hãi đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi cho người quen "Alo thầy hả? Xuống Cần Thơ nhận ca này giúp con với...nặng lắm rồi" nàng chuồn bỏ chạy, Thanh Thủy phía sau ngơ ngác nhìn theo, giây sau mới phản ứng kịp đuổi theo "Thảo đợi tôi với!"

...

Trời dần ngã về chiều, Đỗ Hà vẫn như hôm qua nằm trên cái võng quen thuộc ngoài vườn. Sáng nay Bảo Ngọc đã sửa lại nó, ngoài Mai Phương ra người cô quan tâm nhất hiện giờ có lẽ là nàng.

Đỗ Hà cảm động, đối với người bạn này càng thêm yêu thích. Mà quan tâm cái gì, Bảo Ngọc là sợ Đỗ Hà đi lung tung Lương Linh tìm không được kiếm mình gây phiền toái mới sửa lại cho nàng nằm thôi.

Ôi thôi kệ đi, dù sao có chỗ cho nàng nằm hóng mát là được rồi, chỉ mong sao Lương Linh đáng ghét kia không xuất hiện, nàng có nằm đây đến tối cũng được.

Nhưng đời không như là mơ, nàng còn chưa nằm nóng đít Lương Linh đã xuất hiện. Đỗ Hà sợ hãi muốn phóng xuống võng thì bị Lương Linh ngăn lại "Em nằm đi chị không leo lên đâu"

Đỗ Hà nữa tin nữa không do dự nằm lại võng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Lương Linh. Cô bật cười, chỉnh lại balo trên vai nghiêm túc nói với nàng "Hà ở đây chơi ít hôm nha, chị về Sài Gòn trước"

Đỗ Hà kinh ngạc "Sao về rồi?"

Lương Linh lắc đầu cười gượng "Có việc, mà thôi chị đi trước nha, bye em"

Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng cô, nàng cảm thấy Lương Linh hôm nay thật lạ, từ ánh mắt đến nụ cười, nó mang đến cho nàng cảm giác khó chịu. Đỗ Hà hằn học nằm xuống võng, giọng điệu không vui oán trách "Cũng không biết dỗ người ta vài ngày, công việc gì mà quan trọng hơn tui vậy!? Đúng là đáng ghét muốn chết"

Nàng giận dỗi, nào biết Linh top của nàng sắp phải đối mặt với trận chiến vạn phần thập tử nhất sinh.

...

"Sao không ở lại chơi vài ngày nữa, hai chị mới xuống mà còn chưa đi được đâu" Bảo Ngọc tiếc nuối nói với người bên kia điện thoại.

Ở đầu dây bên kia Kiều Loan đang chỉnh lại cái áo, tầm mắt nhìn qua hướng Thiên Ân đang soạn đồ cất vào vali, nàng mỉm cười trả lời Bảo Ngọc "Tại đợt này người ta hối quá, Ngọc thông cảm cho chị nha, lần sau chị sẽ ở lâu hơn mà"

Bảo Ngọc bất đắc dĩ thở dài, hết Lương Linh về rồi đến hai người này, nhưng biết sao giờ, ai cũng có công việc riêng mà. Cô nói thêm với Kiều Loan mấy câu rồi cúp máy, ánh mắt có phần buồn bã nhìn Mai Phương.

Mai Phương bật cười đưa tay ngoắc cô lại, Bảo Ngọc nhanh nhẹn chạy qua, nhào vào lòng chị.

"Sao vậy?" chị vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.

Bảo Ngọc thở dài, giọng chán nản "Bà Ân với bà Loan về rồi, chán chết"

Mai Phương cười an ủi cô "Còn chị mà"

Ừ he, mém tí quên, lần này về quê chủ yếu là vì con người này mà, còn mấy bà chị kia hả? Thôi bỏ qua hết đi.

Cô rất nhanh trở nên vui vẻ, tinh thần thoải mái nằm trên đùi Mai Phương hăng say trò chuyện.

...

Cả bọn chơi thêm 2 ngày rồi cũng kéo nhau về Sài Gòn, có điều, chỗ trọ của bọn họ có phần lộn xộn.

Dì Dung thấy các cô về thì từ trong nhà chạy nhanh ra, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, bà xúc động nói "Mấy đứa về rồi, mấy đứa nhìn xem, tụi thằng Đen cho người đến quậy phá, làm dãy trọ của chúng ta lộn xộn hết cả lên"

Thùy Tiên là chị lớn nhất trong đám, nghe bà nói thì nhíu mày, chị biểu cảm lo lắng hỏi bà "Chuyện gì vậy dì? Tụi thằng Đen có bao giờ sang đây đâu, sao đợt này nó lại kéo người sang phá? Hay là nhỏ Linh gây sự cái gì?"

Chị siết chặt nắm đấm trong tay, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bà, nếu vụ này là do Lương Linh gây ra, chị thề sẽ không tha cho nó.

Dì Dung nhìn biểu cảm vạn phần hoang mang của mọi người mà lắc đầu, bà nói "Không phải, dì nghe đâu bên nó có ông trùm mới về, ông ta không phải người tốt đẹp gì, vừa về có một tuần mà đã sai đàn em đi thu tóm địa bàn lại"

"Người dân ở đây nào chịu khuất phục bọn nó, dù sao bọn họ trước giờ chỉ chịu khoan nhượng với tụi Lương Linh, giờ tụi này từ đâu tới đòi lấy lãi cao ai mà chịu. Thế là hai bên giằng co qua lại, dãy trọ chúng ta gần chợ nên không tránh khỏi bị liên lụy"

"Với lại...hai hôm trước dì có gọi Lương Linh trở về, con bé đứng ra bảo vệ cái khu này. Bên phía Hoàng Phương cũng ra sức, chỉ là bọn thằng Đen thế lực mạnh, bên ta chịu thiệt không ít"

Đỗ Hà nghe đến đó, nàng có phần nôn nóng hỏi "Vậy Lương Linh giờ đâu rồi dì?"

Dì Dung lắc đầu "Dì cũng không biết nữa, từ hôm qua tới giờ nó chưa về, dì cũng đang lo đây"

Câu trả lời của bà không làm cho Đỗ Hà lắng xuống lo lắng ngược lại sự lo lắng đó đã trở nên lo sợ. Nữa năm sống yên biển lặng, nàng cứ tưởng như vậy là xong rồi, ai mà có dè, Sài Gòn xô bồ quá.

Thanh Thủy một bên cũng không nhịn được nữa, cô vứt bỏ dáng vẻ cà lơ phắt phơ thường ngày qua một bên. Nghiêm túc mà nói "Để con đi một chuyến thăm dò"

Ngọc Thảo lập tức ngăn cản "Không được!"

Thanh Thủy nhìn nàng, đồng tử nàng chứa đầy lo lắng, cô biết nàng là sợ mình gặp chuyện, nhưng nếu cô không đi, Lương Linh có chết ở đâu cũng không ai hay biết.

Thanh Thủy nở nụ cười trấn an nàng "Thảo yên tâm, tôi không có việc gì đâu, theo mọi người về phòng đi ha"

Nàng vẫn còn lo lắng, đúng lúc này Khánh Linh chợt lên tiếng "Để tao đi với mày" cô tháo balo đưa cho Phương Nhi. Yêu thương vuốt má nàng nói "Em vào phòng đi, nhớ đóng chặt cửa đợi tôi về"

Phương Nhi hiểu ý, nàng không dám lộ ra biểu cảm gì, chỉ mỉm cười dặn dò cô nhớ về sớm. Dù sao cũng chỉ là đi thăm dò, không phải là đánh nhau, hai cô cũng không phải người của Lương Linh, bọn thằng Đen sẽ không nhận ra, tuyệt sẽ không gây sự.

Đợi hai người các cô rời đi rồi ai cũng về phòng nấy. Đồ vật trong phòng không ảnh hưởng gì, chỉ là mấy cây cảnh trồng bên ngoài bị đập nát.

Đến tối.

Ngọc Hằng ngồi trên ghế, cô mân mê ly trà trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm, trầm tư không biết là đang suy nghĩ gì. Trịnh Linh vừa tắm xong đi ra, nàng lau tóc "Sao vậy mình?"

Ngọc Hằng thu hồi tầm mắt, cô đặt ly trà xuống bàn, đưa tay kéo nàng đến ngồi trên đùi mình. Cô vùi đầu vào cổ nàng hít lấy mùi hương thơm ngọt "Không có gì, chỉ là tôi đang lo cho chị Linh, chị ấy là người có trách nhiệm, nhỡ bên kia thật sự gây sức ép, tôi sợ chị ấy sẽ tức nước vỡ bờ"

Trịnh Linh cũng bị suy nghĩ của cô ảnh hưởng, nàng cũng lo nhưng rồi cố mỉm cười trấn an cô "Em nghĩ là không sao đâu, chị Linh là người tỉnh táo mà, em nghĩ chỉ sẽ tìm được cách giải quyết thôi"

Ngọc Hằng chợt cười, cô gật đầu tự nhủ "Chắc là vậy"

...

Ngọc Thảo cứ đi qua đi lại trong phòng hoài, lòng nàng nóng như lửa đốt, Thanh Thủy đi cũng hơn 3 tiếng rồi, sao còn chưa trở lại? Lòng nàng rối bời, nào còn tâm trạng quan tâm người đang thất thần trên giường.

Đỗ Hà cảm thấy nhớ Lương Linh, nhớ vô cùng, nàng cũng không hiểu bản thân đối với cô là cái tình cảm gì. Cảm nắng, yêu thích, ghét bỏ hay thương hại...? Trong lòng nàng rối bời, trong khoảng thời gian gấp rút này thật nghĩ không ra.

Đương lúc nàng đang rối rắm thì bên ngoài chợt vang lên tiếng của Thanh Thủy, cô như hét lên mà lớn tiếng gọi "Mọi người mau ra đây đi, chị Linh bị trúng đạn rồi"

Đỗ Hà không cần nghĩ liền tông cửa ra ngoài, cái áo trắng trên người Lương Linh nhuộm đầy máu, gương mặt trắng bệt không huyết sắc, ánh mắt nhắm ghiền.

Khoảnh khắc này làm Đỗ Hà rất sợ, xin chị, cho dù chúng ta là gì đi nữa cũng được. Xin chị, thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương.

_____________

Để mấy ní đợi lâu rồi, mà lễ bận quá trời bận, mấy ní thông cảm cho tui nha. Cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của mọi người, yêu mọi người nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro