Chị gái hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có bị gì không bé, ý chị là chặt nhỏ ra cho chị" cô gái bất lực nói.

Minh Nhàn ngậm điếu thuốc trong miệng đáp lời "Sao không nói sớm, mà nảy mua sao không nhờ người ta chặt luôn đi, đi tới đi lui chi cho mắc công, phiền hà đủ thứ"

Nghe Minh Nhàn cằn nhằn cô gái cũng không có biểu lộ gì gọi là bất mãn, ngược lại còn câu khóe miệng nói "Tại chị rảnh á cưng, sao, làm được hôn?"

Minh Nhàn dè bỉu cười, không nói mà dùng hành động. Cụp cụp cụp, tấm thớt tội nghiệp bị con dao không chút lưu tình nện xuống, miếng thịt thậm chí còn bị văng ra xa. Hai ba nhát đã chặt xong, cô nhặt lại mấy miếng thịt bỏ vào bịch cho cô gái kia, thái độ nói "Rồi đó"

Cô gái lúc này mới không vui hừ một cái, ăn người ta cho đã rồi bây giờ bày đặt làm mặt lạnh. Nàng bất chấp giữa chốn đông người lớn tiếng nói "Trương Quí Minh Nhàn! Em đừng có quá đáng, tôi còn chưa tính sổ với em vụ hôm bữa đâu"

Ấy thế mà Minh Nhàn vẫn giả ngơ "Chuyện hôm bữa là chuyện gì nhờ?"

"Chuyện em dụ dỗ tôi lên giường với em chứ chuyện gì nữa!?"

Cô gái trắng trợn nói ra lời không biết xấu hổ như vậy tên Hồng Hạnh, bề ngoài sặc mùi bê đê, pha chút nét bad girl, nói nàng dụ dỗ Minh Nhàn nghe còn hợp lý hơn.

Hai ngón tay Minh Nhàn kẹp điếu thuốc hít một hơi thật sâu sau đó phả khói, híp mắt nhìn Hồng Hạnh nói "Cho xin đi chị hai, hôm đó là chị gài tôi mới đúng, còn nói cái gì mà lớn hết rồi, không cần chịu trách nhiệm, vậy hôm nay chị tới đây làm gì?"

Hồng Hạnh khinh thường nhìn cô một cái, dù không muốn nhưng mà Minh Nhàn là người có tiền, mình không bám vào cô ta thì biết bám vào ai đây? Biết là hơi ngang ngược nhưng nàng vẫn vô lý nói "Mặc kệ là ai dụ ai, cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi"

Phiền thật, nhưng mà sực nhớ ra ở nhà vẫn còn thiếu một bà nội trợ, nên thôi...đem cô ta về nhà đợi nào cô ta chán thì tự đi thôi. Nghĩ vậy nên Minh Nhàn hào phóng gật đầu, dù sao trong chuyện này cô cũng không bị thiệt.

...

Sáng hôm sau.

"Hôn một cái rồi tập tiếp có được hong?"

"Không được"

"Đi mòa~"

"Sao nay mấy người dê dữ dậy?"

"Tại nhớ em á"

Đó là cuộc đối thoại của hai thanh niên tuổi mới lớn, chưa xác định mối quan hệ nhưng thiếu điều đã muốn lên giường với nhau.

Thiên Ân ngồi cạnh Kiều Loan, gương mặt vùi vào vai cô nàng hết hôn rồi hít, nũng nịu đòi hôn. Kiều Loan đẹp nhưng không dễ dãi, cô kiên quyết bảo Thiên Ân học nhạc cho đàng hoàng, chuyện khác miễn bàn.

"Rồi có muốn theo tui lưu diễn hong?"

"Có chứ!"

"Vậy thì ngồi học cho đàng hoàng"

Thiên Ân mất mát rời khỏi người nàng, gương mặt ủ rũ ngồi tựa vào thành giường chờ đợi Kiều Loan dạy nhạc. Kiều Loan nâng gọng kính, ánh mắt đánh giá nhìn Thiên Ân, nhìn cô hụt hẫng trong lòng nàng cũng không nỡ. Haizzz, coi như nàng làm việc tốt vậy, thỏa hiệp Kiều Loan nói "Hôn một cái thôi nha"

Thiên Ân nghe xong lập tức mừng rỡ, cô ngồi bật dậy nhào lại chỗ Kiều Loan, ôm nàng giọng điệu vui vẻ "Hứa mà, chỉ hôn một cái thôi"

Kiều Loan câu khóe miệng, cũng khoái muốn chết mà bài đặt. Nàng ngại ngùng nhắm mắt chu mỏ, chờ đợi Thiên Ân chủ động hôn lên môi mình. Tuy không phải lần đầu nhưng Thiên Ân lại rất hồi hộp, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt từ từ tiến lại gần. Ngay lúc hai cái mỏ sắp chạm nhau thì nghe rầm một tiếng, như là trời sập tới nơi, Kiều Loan hoảng hốt đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài muốn xem xem có chuyện gì xảy ra. Thiên Ân lấy gối che mặt, không ngừng phát ra tiếng la hét oai oán bên trong.

"Chuyện gì vậy?"

Người hỏi là Bảo Ngọc, cô hôm nay rảnh rỗi ở nhà, định nghiên cứu công thức mới thì thấy có đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến vào dãy trọ, đi ngang qua phòng cô đi sâu vào trong. Lúc đầu cô chỉ là thoáng nhíu mày, cũng không mấy quan tâm cho tới khi, nghe một giọng nữ chanh chua lớn tiếng vang lên "Con Mai Phương đâu?" tiếp theo là tiếng đồ vật đổ ngã, nghe nhắc đến người chị em thân thuộc, cô không cần nghĩ liền bỏ việc chạy nhanh ra ngoài.

Người đàn bà đanh đá nhìn Bảo Ngọc nói "Nó giựt chồng tao, hôm nay tao đến đây là để đánh nó một trận ra trò"

Không chỉ Bảo Ngọc hoang mang sửng sốt, mà ngay cả người dân trong xóm trọ cũng bắt đầu ồn ào bàn tán. Còn người trong cuộc như Mai Phương lại là bộ dáng dửng dưng như mọi chuyện không liên quan tới mình.

Kiều Loan chạy lại gần Bảo Ngọc, nhỏ giọng hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Bảo Ngọc vô thức lắc đầu, tầm mắt chỉ đặt trên người Mai Phương, ánh mắt không hề di chuyển. Người đàn bà có lẽ đã nhịn hết nổi, bà tiến đến muốn cho Mai Phương cái tát thì bắt ngờ bị người chặn lại. Bàn tay Bảo Ngọc nắm chặt cổ tay người đàn bà, một khắc cũng không dám thả lỏng. Cô lên tiếng khuyên can "Chị có gì từ từ nói, đừng động tay động chân"

Người đàn bà giận đỏ mặt, vội giựt cánh tay lại, bà giận dữ quát "Mày biết cái gì mà nói, hay là mày cùng một guộc với con nhỏ này?"

Hàng xóm càng buôn lời bàn tán, Thiên Ân lúc này cũng đi ra, đây là dãy trọ nhà cô, nếu cô không ra mặt nhỡ có chuyện gì thì mình là người chịu trận đầu tiên. Nhíu mày cô đi lên phía trước nghiêm mặt nói "Có chuyện gì ra ngoài giải quyết đi, đây là trọ của tôi, tôi không cho phép chị gây sự ở đây"

Người đàn bà lại ngang ngược nói "Tao cho quậy nát cái trọ này luôn, bây đâu, phá nát trọ này cho tao"

5,6 tên đàn ông đô con phía sau chuẩn bị động thủ thì nghe có người quát "Tụi bây dám hong? Phá hộ tao cái"

Không quá bất ngờ, người lên tiếng là Lương Linh, cô xuất hiện như mấy nhân vật máu mặt trong phim, bên môi ngậm điếu thuốc, là thuốc mới châm, nhưng chưa kịp đợi cô hít hơi nào đã bị người giật lấy, không chút lưu tình ném xuống đất. Lương Linh ngơ ngác nhìn Đỗ Hà, em là phát điên cái gì đây? Mà vì sao Linh Hà lại đi chung, đây là một câu chuyện dài tôi xin phép nói sau.

Mấy tên nam nhân thấy Lương Linh thì như chuột gặp mèo, tên nào tên nấy cụp đuôi đứng nép qua một bên. Sở dĩ như vậy là vì mấy đứa đó là đàn em của cô, Lương Linh tặc lưỡi trách cứ nói "Tao nói tụi bây thiếu tiền lắm hả? Có cần bất chấp như vậy không?"

Một tên trong đó đi theo cô lâu năm, đâm ra thân thiết, hắn không sợ hãi nói "Chẳng phải đại ca bảo đi theo chị My, nghe lời chị My ạ? Với lại chị My với đại ca..."

Tên đó còn chưa nói xong đã bị Lương Linh lớn tiếng quát "Câm miệng, chuyện này nói ra được sao?"

Tên kia lập tức ngậm họng đứng nép qua một bên, Lương Linh đầu đầy mồ hôi lén nhìn Đỗ Hà bên cạnh, như dự đoán nhận lại là ánh mắt đầy khinh thường của nàng.

Người đàn bà la lối nảy giờ tên My, thấy Lương Linh xuất hiện thì hạ mình xuống, đóng vai con mèo nhỏ nhào lại chỗ Lương Linh, phụng phịu nói "Linh xem con nhỏ Phương đó, nó nghĩ nó là ai mà dám giành Linh với My, Linh phải đứng ra đòi lại công bằng cho My nha"

Sợ ma, không chỉ Lương Linh sợ mà là nhân gian sợ, loài người sợ, người sợ nhất có lẽ là Đỗ Hà. Nàng ghét đến nỗi nhìn cũng không muốn nhìn liền rảo bước đi về phòng. Lương Linh thấy nàng bỏ đi thì vội đẩy bà My ra, lên tiếng gọi với theo "Hà, nghe chị giải thích đi Hà"

Nàng nghe nhưng không đoái hoài tới, cứ thế vùng vằng bỏ về phòng. Lương Linh thở dài bất lực, cô xoay người nói với bà My "Chị thiệt là, chị làm ơn nhớ giùm tôi cái, tôi với chị không có là gì với nhau hết"

Cho bà mượn đàn em là vì bà từng giúp Lương Linh một việc, bà vậy mà lại nghĩ Lương Linh có tình cảm với bà, cứ đeo bám mãi không thôi. Kiếm chuyện với Mai Phương cũng là vì Lương Linh, chiều hôm qua sau khi đưa 'ngoan xinh yêu' của cô về nhà, Lương Linh vô tình thấy Mai Phương ở một góc.

Là hàng xóm lâu năm với nhau, Lương Linh sẽ quan tâm đôi chút, hỏi ra mới biết là người nhà chị gặp chuyện, chị lại không có nhiều tiền trong người. Lòng từ bi của Lương Linh nổi lên, cô liền móc tiền túi của mình ra cho Mai Phương mượn, cảnh tượng đó vô tình lọt vào mắt của bà My.

Bà My là người hay ghen, lại còn over thingking nặng, cũng không thể trách bà được, kể từ ngày chồng bỏ đi, thai bị sinh non, bà bị trầm cảm nặng. May sau lúc đó Lương Linh xuất hiện, bề ngoài sạch sẽ đẹp đẽ, nếu bỏ cái tính cà lơ phất phơ của cô đi, thì Lương Linh không có điểm nào để chê.

Đúng là không có điểm nào để chê thật, bà My cố tình tìm hiểu rồi giúp đỡ Lương Linh, lâu dần mặc định cô là người của mình. Hôm qua đã cố kìm chế, sáng nay vô cùng kích động mới đi tìm Mai Phương gây sự.

Bà My nhìn nét mặt và giọng điệu khó coi của Lương Linh liền biết, mình lại bị bỏ rơi. Bà tủi thân rơi nước mắt, bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà che miệng chạy đi. Không ai để ý ở một góc nào đó, có một người đàn ông nét mặt vô cùng lo lắng, ông di chuyển bước chân chạy nhanh đuổi theo bà.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, kết thúc cũng như vậy đột ngột, hàng xóm đang chuẩn bị bàn tán thì nhận thấy nét mặt chết chóc của Lương Linh, đám đông liền nhanh chóng tản đi. Một lần nữa thở dài, cô tiến lại chỗ Mai Phương ái náy nói "Ngại quá chị Phương, em cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này"

Mai Phương im lặng từ đầu tới cuối lúc này nghe Lương Linh nói mới nhẹ lắc đầu đáp lời "Chị mới là người thấy ngại với em nè, chuyện này không ảnh hưởng tới em đó chứ?"

Lương Linh xua tay cười xòa "Không có gì đâu chị ạ"

Cả hai khách sáo với nhau mấy câu thì ai cũng về nhà nấy, Lương Linh đi rồi Mai Phương bấy giờ mới chú ý vẻ mặt không vui của người bên cạnh. Thắc mắc chị hỏi "Em sao vậy?"

Bảo Ngọc bĩu môi không vui nói "Không có gì"

Biểu cảm giận dỗi như vậy còn nói là không có gì, xem chị là con nít sao. Biết Bảo Ngọc là thay mình tức giận, Mai Phương trong lòng cảm thấy ấm áp, chị kéo tay Bảo Ngọc dắt vô phòng, kéo cô ngồi lên giường nói "Chị biết em quan tâm chị, nhưng mà sau này đừng thay chị ra mặt nữa, lỡ như tụi giang hồ đó tìm em kiếm chuyện thì sao?"

Bảo Ngọc nghe xong thì tức giận, cô lớn tiếng một hơi nói ra "Không lẽ em thấy chị bị người ta ăn hiếp mà không quan tâm sao? Chị cũng biết em thích chị, chị bị gì em làm sao mà chịu nổi. Chị không thương bản thân chị thì để em thương, nếu em sợ phiền phức đã không xen vào rồi"

Nghe những lời bộc bạch từ giọng điệu nóng giận của Bảo Ngọc, ấy vậy mà lại khiến Mai Phương yên lòng. Là hàng xóm với nhau 7,8 năm, chuyện em ấy thích mình chị còn không biết sao? Mai Phương đối với người khác là phong cách cá tính mạnh mẽ, nhưng đối với Bảo Ngọc lại như một người mẹ. Nói vậy bởi vì chị luôn quan tâm chăm sóc cô như đứa con của mình.

"Ngọc, em đi đâu cũng phải nhắn tin cho chị nghe chưa?"

"Ò...ừ...gì?"

Bảo Ngọc có chút hoang mang, sao lại chuyển sang dặn dò rồi, mà nghĩ lại chắc chị ấy sợ bọn kia tìm mình kiếm chuyện nên dặn dò vậy mà. Nghĩ vậy tâm trạng Bảo Ngọc rất nhanh chuyển sang vui vẻ, cô hướng Mai Phương tươi cười, nào còn bộ dáng nhăn nhó vừa rồi nữa đâu.

Thấy cô trẻ con, Mai Phương vô thức mỉm cười, Bảo Ngọc lại được một phen thất thần ngắm nhìn nụ cười của chị. Bao năm qua, từ lúc chuyển tới đây cô mới lên lớp 10, bây giờ tốt nghiệp đại học đi làm luôn rồi vẫn mê đắm nụ cười này, mê đắm chị hàng xóm xinh đẹp.

Mai Phương thấy ánh mắt Bảo Ngọc không giấu diếm mà lộ rõ vẻ say mê nhìn mình thì xấu hổ. Ngượng ngùng chị di chuyển tầm mắt ý đồ trốn tránh, giọng điệu không được tự nhiên "Đói chưa? Đi ăn với chị không?"

Không cần nghĩ cũng biết Bảo Ngọc vui ra sao, chưa kịp đợi Mai Phương xỏ đôi dép cô đã chạy nhanh về phòng dắt xe ra, đội nón bảo hiểm, gạt đồ gác chân sẵn cho chị. Mai Phương nhìn hành động của cô mà bật cười, người ngoài không biết nhìn vô còn tưởng hai người là một cặp. Mà đúng là tưởng thật, Lương Linh chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy một màn này, trong đầu lại nhớ về cô và Đỗ Hà lúc sáng.

Lúc sáng là vầy, tuy hôm qua đi chơi với nhau nhưng là vì Tiểu Yến Tử, giữa cả hai vẫn còn khoảng cách. Sáng nay Đỗ Hà có hẹn với bạn đi uống cafe, vô tình gặp Lương Linh và Hoàng Phương. Cả hai ngượng ngùng né tránh ánh mắt nhau, Hoàng Phương trong lòng sầu não nên không có tâm trạng quan tâm hai người. Đến khi ra về, thấy tên kia muốn đưa Đỗ Hà về Lương Linh liền nổi hứng làm kỳ đà cản mũi.

Cô nhảy ra nói mình với Đỗ Hà là bạn, mặc tên kia ngỡ ngàng, mặc Đỗ Hà nhăn nhó mà 'cưỡng ép' đội nón bảo hiểm cho nàng, 'bắt' nàng lên xe cùng mình về. Giờ nhìn một màn trước mặt cô mới cảm thán Bảo Ngọc tâm lý, nhớ lại mình lúc sáng hình như là quên gạt gác chân cho Đỗ Hà thì phải, khó trách nàng hậm hực không vui từ quán cafe về nhà.

...

"Sao? Nhỏ Linh không chịu về hả?"

Thanh Thủy ngồi trong sạp hủ tiếu của Ngọc Hằng, hỏi con người đang mặt ủ mày chau không có tinh thần trước mặt. Ngọc Hằng nghe cô hỏi như chạm phải điểm mấu chốt, hai mắt lại rưng rưng muốn khóc. Thanh Thủy nhìn mà sầu theo, chuyện cô cãi nhau với Ngọc Thảo mấy hôm trước đã rầu lắm rồi, giờ gặp nhỏ này còn rầu hơn.

Haizz, thiệt là chán nản, tuy nghĩ là vậy nhưng Thanh Thủy rất quý nhỏ em này, cô quan tâm, an ủi nói "Thôi đừng khóc mà, chị nghĩ nhỏ chỉ giận mấy hôm nữa thôi, chị hiểu tính nó mà"

Ngọc Hằng đỏ con mắt, tuần trước cô có ra quê Trịnh Linh để mà hóng vợ, không ngờ lại nghe tin vợ cô đơn phương nộp đơn ra tòa. Nhà vợ giàu sang, đút chút tiền vụ ly hôn liền giải quyết xong, vậy là từ giờ cô và nàng chính thức không còn liên quan gì nhau nữa.

Nghĩ lại Ngọc Hằng càng tức bản thân mình hơn, cô cố nén nước mắt, chỉ là bộ dáng bơ phờ ngồi xuống với Thanh Thủy, thất thần thuật lại mọi chuyện cho Thanh Thủy nghe.

Thanh Thủy thắc mắc hỏi "Sao lúc trước nói vợ mày không có điều kiện mà?"

Ngọc Hằng hai bàn tay đặt trên đùi bối rối chà xát mấy cái nói "Em binh nên nói vậy thôi, chứ nhà vợ em giàu nứt vách ra"

Thanh Thủy ghét bỏ liếc Ngọc Hằng một cái, cô thừa biết nhà Trịnh Linh giàu, chỉ là muốn hỏi vậy thôi. Nhưng cô cũng tò mò không biết Ngọc Hằng đối với chuyện này sẽ giải quyết ra sao bèn hỏi "Rồi mày tính toán giải quyết chuyện này sao?"

Ngọc Hằng mếu môi muốn khóc nói "Chắc em buông quá hà, em sai vậy mà"

Thanh Thủy nghe xong cũng chỉ biết thở dài, điểm mấu chốt của hôn nhân không phải là cãi vã, mà là ngoại tình. Nhỏ Hằng này cũng hay thật, chạm ngay điểm mấu chốt, gựt một cái sợi dây liền lỏng lẻo, đáng nói hơn là không thể thắt lại, mà có thắt cũng không thể như lúc đầu.

Thanh Thủy chống cằm nhìn Ngọc Hằng, trong đầu lại càng chán nản về mối quan hệ của mình và Ngọc Thảo hơn. Người ta kết hôn 3 năm, chung đụng lâu dài đánh chết cô cũng không tin họ không có tình cảm, vậy mà... Còn cô với Ngọc Thảo, nàng năm lần bảy lượt khẳng định chỉ xem mình là em gái, một chút tình cảm cũng không có. Bản thân có lẽ cũng nên biết điều một chút, cho dù nàng có bạn trai hay chưa, mình cũng nên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro