Bé Thủy thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc, Thanh Thủy và Khánh Linh vui đến quên trời quên đất, chào tạm biệt hai chị em bà Nhung, Khánh Linh mừng rỡ ôm chầm lấy Thanh Thủy hô lên "Cảm ơn bạn yêu nhiều nha, để mình đi mua xe chở bạn đi chơi nha"

Thanh Thủy nhăn mặt ghét bỏ nói "Mày khoải, cái thứ bán bạn cầu vinh"

Khánh Linh mặc kệ cô oai oán, lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản, con số đúng là tăng lên gấp bội. Nụ cười trên môi của cô càng tươi, không thể trách cô bội bạc được, có trách thì trách Tâm Như hổm rày vô tâm, nói cái gì mà bận chuyện làm ăn không quan tâm mình được, nhìn đi Khánh Linh cũng đâu cần đâu.

Cô ôm tâm trạng vui vẻ hát líu lo, Thanh Thủy bên cạnh lại ngó Đông ngó Tây, trong lòng thầm nghĩ 'đi rồi sao?'. Như nhìn ra điểm khác lạ của cô bạn Khánh Linh hỏi "Sao đấy?". Thanh Thủy lắc đầu, thôi mặc kệ chị ta đi.

...

Ở nơi xa xôi nào đó Tâm Như đang mặt ủ mày chau nhìn sổ sách. Gạo tiêu thụ đúng là nhiều thật nhưng con số sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Không lẽ trong nhà mình có người ăn xén? Thở dài Tâm Như cao giọng gọi "Xuân à!"

Cô gái tên Xuân bề ngoài chỉ tầm 15,16 tuổi, nghe cô gọi liền chạy ngay vào "Dạ chị kêu em"

Tâm Như vẫn là bộ dáng nhíu mày, cô đẩy sổ sách qua cho Xuân xem nói "Em nhìn đi, tiền sao lại hao hụt nhiều như vậy?"

Cô nàng tên Xuân dạ một tiếng sau đó cúi đầu chăm chú nhìn vào trang giấy. Vừa nhìn liền nhíu mày, cô nàng lật mấy trang liền con số vẫn như vậy chênh lệch, cô lo lắng nhìn Tâm Như nói "Chuyện này...để em đi điều tra"

Tâm Như nhướn mày, chuyện kết sổ là do Xuân đảm nhiệm, bây giờ lại xảy ra sơ xót, muốn cô không nghi ngờ cũng khó. Thấy hai bên thái dương của Xuân chảy ra mồ hôi, nhìn liền biết là đang lo sợ. Tâm Như không vội tra hỏi, cô trở lại bộ dáng tươi cười như thường ngày nói "Được, em đi kiểm tra lại đi, nhớ cẩn thận"

Xuân lập tức vâng dạ "Dạ chị, em biết rồi, em xin phép"

Tâm Như phất tay ý bảo cô nàng ra ngoài. Xuân đi rồi ánh mắt Tâm Như lúc này mới chuyển lạnh, cô ngón tay đặt trên bàn gõ gõ, thả giọng thì thầm "Chị tin tưởng em như vậy, mong em không làm chị thất vọng"

Reng, reng, reng,...

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Tâm Như thu lại suy nghĩ, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình càng bực bội hơn. Vài hôm trước chị ta đến tìm cô nói cái gì mà muốn hợp tác làm ăn, rồi gì muốn trao đổi số điện thoại. Tâm Như rõ là nghi ngờ nhưng không hiểu sao vẫn chấp thuận, làm ăn đâu không thấy chỉ thấy chị ta suốt ngày gọi điện làm phiền mình, phiền chết đi được.

"Làm sao vậy?" Tâm Như nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Phương bên kia không ngờ giọng điệu của cô hôm nay lại nhu hòa như vậy, chị có chút thất thần, đến khi Tâm Như mất kiên nhẫn lập lại một lần nữa chị mới nói "À ừm...em ngày mai rảnh không?"

Tâm Như không cần suy nghĩ liền trả lời "Tôi bận lắm", cô đúng là bận thật, chuyện tiền bạc phát sinh rất đau đầu a.

Hoàng Phương có chút thất vọng, chị nhìn bé Ba bên dưới ra hiệu cho mình thì nói tiếp "Tiếc quá ông D giám đốc ngân hàng B muốn làm từ thiện, ông ta nói muốn mua 1 tấn gạo, mà bên chị thì còn ít, em có thể hỗ trợ không?"

Tâm Như cười mỉa một cái, người keo kiệt như ông ta sẽ chịu bỏ tiền ra làm từ thiện sao? Đã thế còn làm tới 1 tấn gạo? Nói ông ta muốn từ chức còn đáng tin hơn.

Tâm Như biết Hoàng Phương lừa mình nhưng không vạch trần, cô nói "Bên tôi chỉ còn ST25 nói ông ta chịu thì lấy"

Ách, còn loại đắt nhất mới chịu, ông ta không tiếc tiền thì chị cũng tiếc thay a. Hoàng Phương vờ ho khụ khụ hai cái, sau đó nghiêm trang nói "Chị biết rồi, chị sẽ nói chuyện lại với ông ta, nhưng mà chị muốn gặp em để bàn chuyện rõ hơn"

Tâm Như nhíu chặt chân mày, chị ta khăng khăng muốn gặp mình là muốn làm gì? (định đ tao hay gì) Tâm Như ý vị thâm sâu cười sau đó đáp ứng "Được, vậy trưa mai gặp nhau đi"

Hoàng Phương nghe nàng đồng ý thì mừng gỡ, vội ngồi bật dậy, bé Ba giật mình nhìn chị, sau lại nhìn cái móng trên tay mình, thấy máu thì run rẩy hết cả lên. Hoàng Phương hình như không phát hiện ra ngón cái mình đã không còn móng, chị chỉ quan tâm đến việc của Tâm Như, chị mỉm cười, giọng không giấu nổi vui vẻ "Vậy tốt quá, chị sẽ nhắn địa chỉ cho em sau"

Tâm Như ừ ừ mấy cái, chợt cô không còn nghe chị phản hồi nữa. Tưởng rằng chị đã cúp máy không ngờ lại nghe chị hét lên một tiếng, cô vội để điện thoại ra xa, thật tình muốn hù chết người ta à.

Tâm Như không cần biết Hoàng Phương là đang làm khùng làm điên cái gì liền cúp điện thoại. Cô vào liên hệ khẩn cấp thêm số 113, nói gì nói chứ đi với chị ta cô một chút cũng không yên tâm.

...

Sáng hôm sau.

Thanh Thủy ngồi trong quán cafe của Phương Nhi một tay chống cằm, một tay khuấy ly cafe trước mặt, gương mặt chán nản không tinh thần. Đêm qua cô mơ về Ngọc Thảo, nàng trong mơ mặc váy cưới, mỉm cười trông rất hạnh phúc, đáng tiếc chú rể không phải là mình.

Giấc mơ làm cô buồn bực hết một đêm, sáng ra lại thấy cảnh tượng Ngọc Thảo cùng chị gái mưa ôm ôm ấp ấp, trong lòng cô càng khó chịu hơn.

Thật ra mọi chuyện là như vầy. Sáng nay Ngọc Thảo rảnh rỗi ở nhà một bữa, Lương Linh chưa xuất viện nên nàng không lo về việc của cô với Đỗ Hà.

Hôm nay trời rất đẹp, Ngọc Thảo tinh thần thoải mái quên luôn việc tối hôm qua mà mở bung cửa đón chào ngày mới. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Phương Anh, Ngọc Thảo có điểm bất ngờ, thường ngày chị đi học rất sớm sao hôm nay còn ở nhà. Thắc mắc nàng mỉm cười hỏi "Chị Phanh nay không đi học ạ?"

Phương Anh ngẩn đầu nhìn nàng, mỉm cười đáp lời cô hàng xóm lâu năm thân thuộc "Hôm nay chị nghĩ"

Ngọc Thảo gật gù, sau lại nhìn xuống chân chị ánh mắt liền sáng lên. Phương Anh có một cái xe cân bằng, sáng nào chị cũng dùng nó ra chợ, Ngọc Thảo đối với thứ này vô cùng hứng thú, nàng cao hứng hỏi "Chị Phanh có thể dạy em đi cái đó không?" nàng chỉ xuống chân chị.

Phương Anh cúi đầu nhìn cái xe cân bằng dưới chân mình, chị à một tiếng mỉm cười hào phóng nói "Được chứ, bé Thỏ ra đây"

Xưng hô thân mật đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào nghe đến cũng khiến nàng đỏ mặt. Ngọc Thảo ngại ngùng xỏ đôi dép, theo chị hướng dẫn mà từ từ bước chân lên xe.

Cái xe hình như không thích người lạ, tuy được Phương Anh nắm tay đỡ lấy nhưng Ngọc Thảo cứ hết lần này tới lần khác ngã xuống. Đâu tầm 5' sau nàng cũng đã đứng vững trên xe rồi, Ngọc Thảo di chuyển một chút, có lẽ ổn, nàng mừng rỡ quay đầu nói với Phương Anh "Chị Phanh em làm được rồi"

Phương Anh cũng cười đáp lại, ai dè giây sau Ngọc Thảo loạng choạng ngã xuống, chị theo bản năng chạy đến đưa tay đỡ lấy nàng. Ngọc Thảo ngã ra sau, tưởng rằng mình sẽ đo đất nhưng không ngờ lại lọt vào vòng tay của Phương Anh.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ;)) )

Phương Anh lo lắng hỏi han "Em không sao chứ?"

Tư thế làm Ngọc Thảo mắc cỡ muốn chết, Phương Anh chính là loại người ai nhìn cũng thích, Ngọc Thảo cũng không ngoại lệ. Chị vừa trưởng thành vừa chín chắn, lại còn học siêu giỏi, tương lai thành đại, ôi đúng chuẩn con nhà người ta. Còn Thanh Thủy thì bao nhiêu thói hư tật xấu cô điều có hết. Mà khoan, sao lại nghĩ tới Thanh Thủy rồi? Ngọc Thảo lấy lại ý thức, nàng đứng thẳng dậy thoát khỏi vòng tay Phương Anh, ngại ngùng vén tóc ra tai, e thẹn nói mình không sao.

Phương Anh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, chị cười nói "Đi nữa không?"

Ngọc Thảo gật gật đầu, Phương Anh lần nữa nắm tay nàng, giúp nàng đi xe được dễ hơn.

Cả hai cứ như cặp tình nhân nhỏ, bên nhau vui chơi đến quên cả trời đất làm gì để ý đến bóng dáng cao ráo đang núp trong nhà Kiều Loan.

Mà nói tới làm Kiều Loan bực mình muốn chết, bản thân đang thay đồ không hiểu sao lại bị người tập kích. Nàng nhớ mình đã đóng cửa cẩn thận lắm rồi không hiểu sao cô lại tông cửa vào được, mà đáng nói hơn là cô mặc kệ mình hoảng hốt mà chỉ đưa ánh mắt cún con ngó ra nhìn hai người bên ngoài.

Kiều Loan mặc vội cái áo, tặc lưỡi trách cứ Thanh Thủy "Chị nói mày sao lại bất chấp như vậy?"

Thanh Thủy mếu môi "Em sợ bị người phát hiện"

Kiều Loan đỡ trán, phòng mình kế bên phòng của Tiểu Vy sao cô không vào phòng Tiểu Vy mà lại vào phòng mình. Kiều Loan nhìn lại chốt cửa, thầm mắng cô sức trâu sức bò, khóa cửa bị cô làm hư rồi nàng tối nay sao yên tâm ngủ đây.

Haizzz bao nhiêu cái oai oán chỉ biết trút vào tiếng thở dài.

...

Trở lại hiện thực. Thanh Thủy cắn cái ống hút đến nát, cô bực tức đập bàn hai mắt rưng rưng lớn tiếng nói "Tính tiền đi!"

Phương Nhi đi ra, nhìn ly cafe còn nguyên trên bàn nhưng bình hoa đã bị mẻ một góc nói "1tr4"

Thanh Thủy lập tức đưa ánh mắt không thể tin được nhìn nàng, sao không đi cướp luôn đi. Cái bình hoa thật ra chỉ có 50k thôi, mà nhớ lại tối qua Thanh Thủy đi cùng với Khánh Linh nên nàng mới giận cá chém thớt lên người cô thôi.

Thanh Thủy hậm hực khoanh tay nói "Không trả"

Phương Nhi cũng không giận dỗi, nàng bình tĩnh gật đầu nói "Được, vậy ghi nợ đi, cúi tuần đến trước cửa nhà cậu la làng lên cho mọi người biết"

Thanh Thủy nhăn mặt, cô gõ bàn chất vấn "Tôi không nói cậu thì thôi cậu nói tôi gì a, cái bình hoa này tôi chỉ lỡ cạp có một cái, cũng có sức mẻ gì nhiều đâu, với lại nó cũng không có bao nhiêu tiền"

Phương Nhi nhướn mày nhìn cô, hay cho câu chỉ cạp có một cái. Lúc nảy nàng bên trong quan sát cô, không biết cô suy nghĩ gì mà suy đến thất thần, lát sau lại cầm nhầm bình hoa bên cạnh cắn một cái, cô còn không có phát hiện đâu, đến khi nhai toàn mùi đất mới hoảng hốt phun ra ngoài.

Phương Nhi chỉ là giận dỗi mới hack giá vậy thôi, nàng đảo mắt suy nghĩ, sau lại nói "Ok, tôi sẽ không bắt đền cậu, chỉ cần cậu nói cho tôi biết tối qua cậu với Khánh Linh đi đâu, làm gì?"

Thanh Thủy có điểm bâng khuâng, có nên bán đứng bạn bè không ta, mà chỉ nói thôi chắc là không sao đâu. Nghĩ rồi cô vui vẻ thuật lại hết mọi chuyện cho Phương Nhi nghe, không quên nói chuyện Khánh Linh muốn mua xe cho nàng.

_________

Viết mấy bả bẹo hình bẹo dạng riết quên tính cách thật của mấy bả sao luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro