Mưa tàn (Thượng II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC , Senju còn sống
Arc : Bonten
Không dành cho mấy người anti chị Sẹn
Cân nhắc trước khi đọc vì truyện sẽ không nhẹ đâu ;))
Truyện theo góc nhìn nhận của Senju
=======================================
     Kawaragi Senju rất ghét Emma Sano , ả ghét cay ghét đắng em , lại càng hận thù anh trai em hơn . Vì gã mà mà ả thành ra như này , vì em mà ả khốn khổ tâm can đến vậy .
   Khẽ nhìn ra ngoài trời đen mù và mưa giông qua cửa sổ mà ả cho rằng đó là song sắt , ả mỉm cười....1 nụ cười chứa chan biết bao mệt mỏi , biết bao đau thương và cay đắng .

Hình như ngày đó trời cũng y như này nhỉ ?

       Cái năm ấy , cái khoảnh khắc ấy mà cả đời ả không thể quên : anh trai ả đã suýt giết ả chỉ vì đó là mệnh lệnh của "vua" , ả chỉ vì xin cứu Takemichi mà đánh mất lòng tự tôn khiến cho Phạm thua thảm hại . Kết quả thì sao chứ ? Chú Waka đã rời bỏ ả lại cái xã hội tăm tối này mà đi vào cõi linh hồn , Takemichi cũng chẳng sống sót nổi mà rời bỏ thế gian , anh cả của ả thì tham gia cái bang chết tiệt này và anh thứ của ả....
  Senju rủa thầm chửi chính mình rồi bắt gặp 1 cái đầu vàng chanh quen thuộc đang lấp ló ở cửa phòng của ả . A , là em ! Là người khiến ả như này đây mà . Năm xưa khi ả đang chuẩn bị theo gót chân của chú thì em lại lao vào cầu xin anh trai đừng giết ả , ả bất ngờ lắm . Nhưng em à , em biết không ? Chỉ vì cái lòng thương xót cho ả mà em lại đẩy ả vào hố sâu tuyệt vọng như này đấy . Ả được sống , được ăn , được mặc và được xích lại như 1 con thú cưng , em nào có biết . Ả bị giam cầm như 1 con quỷ phạm vào đại tội , bị xiềng xích tận 10 năm . Ả chẳng bao giờ quên và sẽ mãi mãi không quên khoảng khắc em đứng chắn giữa ả và anh trai ả , em đã run rẩy khóc lóc cầu xin cho cái mạng rẻ rách này của ả.... Nó khiến ả chán ghét em vô cùng . Thấy ả đang thẫn thờ nhìn khoảng không vô định , em cất giọng nói trong trẻo của mình lên đầy vẻ bối rối , hai tay cứ liên tục cọ xát vào nhau
" Chị Senju…tối nay em ngủ cùng chị được không ạ ? Tại…tại vì trời mưa to lắm ! "
    Nhờ giọng nói mà ả cho rằng "chói tai" đó mà ả hoàn hồn lại , giương đôi mắt mờ mịt chẳng rõ là chán ghét hay lười biếng nhìn em . Ả chẳng muốn em ở đây nhưng cũng lười đuổi em đi , với lại nếu em buồn hay rơi nước mắt thì ả sẽ là người chịu mọi tội đầu tiên.... Ha ! Mẹ kiếp , ả muốn ói ra ngay tại đây !
"… Tùy mày ! "
    Ả liếc sang chiếc giường king size màu trắng sạch sẽ kia , bung 1 câu có lệ rồi tiếp tục quay sang nhìn bầu trời mưa bão mà chìm đắm trong bóng ma mang tên hồi ức kia . Ema thấy Senju như vậy cũng chỉ biết im lặng rón rén bước vào phòng mà ngồi cạnh ả . Em biết ! Em biết mọi người ở Phạm Thiên đối xử với ả như nào , nhưng em có quyền gì để lên tiếng đây ? Em có thể được mọi người nuông chiều , em có thể vui vẻ mà chạy nhảy xung quanh nhưng mà nơi đây là Phạm Thiên - là nơi tụ tập lũ tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản ; còn em chỉ là 1 đứa con gái mang danh em gái của thủ lĩnh mà thôi . Emma cười nhẹ 1 cái , 1 nụ cười tựa như thiên thần , nó đẹp nhưng đối với em thì nó đắng nghét . Như cảm nhận được em thấy buồn , ả quay ra nhìn em rồi tựa đầu mình vào đầu em , im lặng nhìn về khoảng không tối như mực trước mắt .
   Ả không thích em buồn , ả ghét em khi em khóc . Bởi vì nó khiến ả phải chịu rất nhiều tội mà ả không gây ra , và mỗi khi ả thấy em như vậy thì trái tim ả lại nhói lên 1 hồi . Tại sao nhỉ ? Là do ả bị nhốt lâu quá rồi hay lần cuối ả được sống là 10 năm trước nên mới coi em là 1 thứ chất kích thích kì lạ ?
  Em tựa như ánh sáng trắng nhẹ nhàng mang đến cho con người sự thanh thản . Nhưng cô bé à , đối với tôi , em vừa là ánh sáng cứu rỗi , lại vừa là ánh sáng mang đến sự hủy diệt cho tôi đấy

Emma thấy ả tựa đầu vào em thì cũng tựa lại vào ả . Nói sao nhỉ ? Em thích sự yên tĩnh này giữa 2 người , nó không khó chịu như bầu không khí khi em ở với những người kia , nó nhẹ nhàng hơn , nó đơn giản hơn và nó u tối hơn nhiều . Chớp mắt liên tục vài cái , em bỗng nhiên không cảm thấy sợ hãi sấm chớp ngoài trời nữa rồi . Hết sợ rồi sẽ buồn ngủ nên Ema không nghĩ ngợi gì nữa mà mắt em cứ dần khép lại , chìm vào giấc mộng trên mái tóc màu trắng bạc của ả . Thấy em tựa đầu vào mình , ả chỉ im lặng nhìn em rồi cũng quay đi nhắm mắt định thần lại . Nếu nói ngủ thì cũng không phải....chỉ là đêm nay lũ người kia bận việc nên em mới sang đây tìm đến ả ngủ cùng mà thôi , ả lạ gì chứ . Nhưng mà từ khi nào , từ khi nào mà ả đã coi sự tồn tại của em là 1 lẽ tự nhiên rồi ?

  " Công chúa nhỏ của tôi , em phải sống thật tốt nhé ! Tôi không thể ở bên cạnh em mà chăm sóc cho em nữa đâu . Hãy từ bỏ mọi thứ và bắt đầu 1 cuộc sống mới đi bé con . 1 cuộc sống mà em thấy hạnh phúc nhất  ! "
  "......"
  " Tôi yêu em , Senju "

Tưởng chừng nhắm mắt vào để định thần thì cái hình ảnh khốn khiếp đó lại tái hiện lại trong đầu ả . Ả bấc giác rơi nước mắt .

Wakasa , chú là đồ khốn nạn !

  Ả bật khóc , khóc vì chú , khóc vì cuộc tình của ả và chú chưa kịp chớm nở đã tàn . Người ả run lên bần bật , cố kìm nén tiếng khóc lại để em ngủ . Phải rồi ! Nếu ả giết em , nếu như ả bóp gãy cái cổ bé nhỏ trắng ngần kia thì liệu anh trai em có giết ả không ? Liệu ả có đủ can đảm để mà cắn lưỡi tự sát không . Trong đầu ả bỗng trở nên trống rỗng và ả cũng chẳng thể nào kiểm soát được cơ thể của mình nữa mà trực tiếp hất em ngã xuống nền đất lạnh . Vì cú  ngã đập đầu xuống đất khá mạnh nên em tỉnh giấc , khẽ nhăn nhó lại vì đau . Rõ ràng là em đang ngủ thì bỗng bị ngã người đập đầu xuống đất , em khẽ xuýt xoa và lấy tay xoa nhẹ chỗ đầu vừa bị đập rồi nhìn sang ả . Giây tiếp theo khi em chưa kịp định hình thì 1 lực đạo mạnh mẽ đã ghim chặt em xuống nền đất , trực tiếp bóp chặt lấy cần cổ nhỏ bé kia . Em thấy khó thở và đau lắm , khẽ nhìn người phụ nữ tiều tụy với làn da nhợt nhạt thiếu sức sống đang bóp cổ mình trước mắt , em chỉ mỉm cười với 2 dòng lệ nóng hổi chảy dài bên khóe mắt . Ả tuy bị nhốt suốt hơn 10 năm , sống như 1 con thú cưng hoặc tồn tại như 1 thứ hư vô nhưng ả cũng từng là thủ lĩnh của Phạm , sức lực của ả không phải là dạng vừa . Ả thấy em rơi nước mắt với 1 nụ cười khó coi kia thì ngừng lại đôi chút…À phải rồi ! Chính em là người đã khiến ả như này , chính em là đứa khiến ả phải mang thứ cảm xúc khó chịu này , chính em là hình bóng mà ả thay thế cho chú . Chính em…chính em…… . Senju tiếp tục tăng thêm lực cho đôi tay gầy còm kia , ra sức mà kết liễu cô gái nhỏ trong lòng .
* tách tách *
  Cái gì vậy , Ả lại rơi nước mắt nữa sao ? Đoạn ả thấy em đang dần thiếu đi dưỡng khí thì bất giác buông lỏng tay ra . Em như được đà mà ho sặc sụa trong giàn nước mắt , cố gắng hít lấy hít để không khí để thở . Rốt cuộc là vì cái gì , vì cái mẹ gì chứ ! Vì sao ả chẳng thể ra tay với  em vậy . Em đã làm gì ả rồi , bao năm qua , bao năm qua ả đã tính đến biết bao lần kế hoạch để kết liễu em . Vậy mà không lần nào ả xuống tay được . Emma Sano ! Rốt cuộc kiếp trước ả nợ em nhiều lắm à ? Tại sao kiếp này em lại tàn nhẫn với ả như vậy chứ . Ả rời khỏi người của đứa con gái trước mắt rồi trực tiếp bước ra ngoài cửa phòng , mở cửa rồi bước ra ngoài .

* leng keng *
……
--------------------------------------------------------------------
                         Còn tiếp
                    28/3/2022
                   
---------------
Cập nhật : 2/5/2022_
ø¤º°Cáo❖

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro