Cola ngọt ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mái nhà kho của Chrome. Hai người đàn ông ngồi đó với buổi tối êm đềm cùng chút gió se lạnh.

"Ngon không?"

"Cũng, tạm thôi."

"Mười tỷ phần trăm là ngon nhất rồi. Nhà tâm lý học nhỉ?" :Senku vừa cười nhạt vừa chọt chọt vai Gen.

"Cậu thật sự đã làm nó...nhỉ. Nhà khoa học Senku." : Giọng nói ngại ngùng Gen mỗi lúc một nhỏ dần.

"Hả?"

Gen lấy vạt áo che đi gương mặt đỏ ửng của cậu. Nhẹ xoay người đối lưng với Senku :"Không, không có gì... Lần sau, lại làm nó nữa nhé, Cola ấy."

"Ừm, tôi sẽ làm nó lần nữa nếu có cơ hội, hoặc có thể là sau khi đánh bại Đế quốc Tsukasa.": Senku ngồi phịch xuống kế bên Gen, vừa nói vừa thở dài.

"Keo kiệt, tôi làm bao việc mạo hiểm vì cậu thế mà. Một chai Cola chẳng phải quá ít sao chứ."

"Ít thật.. cảm ơn cậu, Gen": Senku nhìn lên trời. Đó là cả một dãy ngân hà lấp lánh, sao trời bao phủ hết một mãn đen của màn đêm.

"Thật là, Senku - chan, cảm ơn vậy không đủ đâu. Với đó không phải kiểu của cậu." : Cậu nhìn Senku, thầm cười một cách lén lút. Thật sự quá đủ với cậu rồi. Niềm vui khi ở bên Senku đối với cậu dù chưa được bao lâu nhưng hơn cả đủ rồi.

Senku đưa tay nắm lấy tay Gen :"Ừm, một tỉ phần trăm đây không phải cách của tôi, nhưng công lao cậu quá lớn với Vương quốc khoa học đó."

"Hả, hả. Tay- tay...": Mặt cậu đỏ lại một đỏ, tay còn lại đưa lên che miệng với hơi thở có phần hỗn loạn.

Senku cũng quay mặt sang bên kia, tay siết chặt Gen thêm một chút đáp lại cậu. Cả hai không lên tiếng, một khoảng im lặng trôi qua.

Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí :"Ờm...Senku - chan.."

Senku không đáp. Một lúc lại nhẹ kéo Gen về phía mình. Choàng tay ôm vai Gen, thở ra một tiếng :"Không hiểu sao, lúc đó..lúc cậu hôn mê. Tôi đã rất lo lắng"

Cậu từ lúc nãy cứ bị anh xoay, không kịp phản ứng. Cơ thể bị Senku làm cứng đờ, không dám nhút nhít.

"Một milimet tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa. " : Nói rồi anh kéo Gen ra khỏi lòng mình, áp lên đó nụ hồn ấm nóng. Kéo dài mặc kệ mọi kháng cự nhỏ nhắn của Gen. Song lại dứt ra có chút luyến tiếc.

"Ở lại với tôi, với Vương quốc khoa học này. Được không Nhà tâm thần học ạ"

Senku lại một lần nữa ôm Gen vào lòng ngực. Nhưng lần này Gen đáp lại nó, cậu choàng tay ôm lấy anh :"Sến quá, cậu làm tôi có cảm giác như cậu thích tôi ấy."

"Ờm... Một milimet tôi cũng không quan tâm đâu."

____________
Dù Gen lớn tủi hơn Senku thì thế vẫn đáng yeuw =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro