Chương 8: Một phần ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) Tiếng đạp cửa thô bạo đã thành công làm một cô bé đang thiu thiu ngủ tỉnh giấc, một cậu bé đang chăm chỉ giải bài tập giật mình.

Hai người vội chạy ra ngoài kiểm tra xem điều gì vừa xảy ra làm kinh động căn nhà cấp bốn xập xệ của họ đến vậy. Ngoài phòng khách, một đám người diện quần áo đen từ trên xuống dưới nhìn hai người bọn họ với ánh mắt lạnh lùng đầy giết chóc. Trước mắt hai cô cậu bé kia là một cảnh tượng hết sức rợn người.

-Cha, mẹ, hai người làm sao vậy? –hai cô cậu bé gần như ngã quỵ trước thi thể cha mẹ mình ngay trước mắt, ra sức lay họ để níu kéo một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng họ vẫn còn sống.

Nhìn hai cơ thể nhuốm đầy máu của cha mẹ mình, cô bé kia sợ hãi khóc nức nở, miệng không ngừng gọi "Cha, mẹ", cậu bé kia viền mắt sớm đã đỏ lên, cố gắng kiềm lại để cho mình không khóc, buồn khổ thì ít mà tức giận thì nhiều.

Cậu ngước mặt nhìn người đàn ông đứng đầu trong đám người kia, ánh mắt đầy căm thù hận không thể đem hắn ta xé thành trăm mảnh. Hắn là ai mà dám ngang nhiên phá cửa vào nhà cậu mà sát hại cha mẹ cậu như vậy chứ?

-Lui hết ra ngoài đi! Bạch Hổ, ở lại đây! –người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, phong thái lãnh đạm nhất trong đám người kia ra lệnh.

Tất cả những người mặc áo đen cúi đầu nhận mệnh mà lui ra ngoài, chỉ để lại người đàn ông kia cùng một chàng thanh niên chỉ độ hơn hai mươi tuổi.

Người đàn ông bước đến gần hai đứa nhỏ kia, nửa ngồi nửa quỳ đối diện cậu bé. Cậu bé nắm chặt nắm đấm như để đề phòng tên này muốn làm gì mình. Cậu biết với tình thế như vậy, cậu cùng em gái không thể nào chạy thoát được. Mạng của cậu cùng em gái bây giờ chỉ do người đàn ông này quyết định.

-Vì sao chứ? Vì sao ông lại giết cha mẹ tôi? –cậu bé gần như hét lên.

-Anh trai cậu phản bội tổ chức nên đã sớm bị trừ khử. Quy định của tổ chức là bất kỳ thành viên nào chết đi thì ta đều phải giết những người biết về tổ chức để chôn theo họ. Gia đình cậu đã biết về thân phận của anh trai cậu, ta không thể để cho các người sống được. –người đàn ông từ tốn giải thích.

Kim Mân Thạc căm phẫn nhìn người đàn ông cùng chàng thanh niên trẻ kia, vung nắm đấm về phía hắn dù biết rõ rằng chẳng có tác dụng. Nắm tay cậu bị người đàn ông cản lại, bẻ về phía sau, miệng cậu phát ra tiếng rên đau đớn nhưng cố cắn chặt răng để không tỏ ra yếu thế trước tên khốn kia.

-Cậu nhóc, mười sáu tuổi đúng chứ? Có muốn theo ta hay không? Ta không muốn phải giết một cậu nhóc thông minh lanh lợi như cậu, tương lai sẽ sớm đưa tổ chức đi lên. –người đàn ông quan sát đánh giá cậu một hồi lâu rồi đưa ra kết luận. Cậu nhóc này, rất mực kiên cường, gặp người khác trong tình huống này sẽ sớm quỳ rạp dưới chân hắn mà cầu xin tha mạng.

-Ông giết cha mẹ tôi, còn cố tỏ ra cao thượng cưu mang tôi hay sao? Đừng làm tôi cảm thấy kinh tởm. –Kim Mân Thạc hằn học, giọng nói rõ ràng là đang kiềm chế để không phải hét lên.

...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Mân Thạc tựa người vào thành giường, bần thần một hồi lâu. Đã hơn một giờ sáng, cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Mỗi năm cứ đến ngày này, cậu lại nhớ đến khung cảnh chết chóc kia, nỗi đau ấy luôn đeo bám và dằn vặt cậu trong suốt mười một năm qua, không ngày nào là cậu không nghĩ đến nó.

Căn phòng bật điện sáng trưng. Kim Mân Thạc vốn không thích bóng tối, vì bóng tối đã cướp đi mạng sống của cha mẹ và anh trai cậu, hắn ta đã đến và cướp đi người mà cậu yêu thương nhất. Cũng giống như Ngô Thế Huân, cậu muốn trả thù cho anh trai cùng cha mẹ của mình.

Kim Mân Thạc nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ giống như một chiếc la bàn đang cầm trên tay, mười một năm rồi nên máy móc cũng đã sớm hỏng, kim đồng hồ không còn hoạt động nữa. Cậu cũng không mang chúng đi thay mới, vì đây là món quà anh trai tặng cậu lần cuối cùng hai người gặp nhau nên cậu muốn giữ cho tình trạng của nó còn nguyên vẹn.

Kim Mân Thạc lấy lại ý thức sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi như một bức tượng rỗng, vội đứng dậy khoác thêm một chiếc áo ngoài cùng lấy chìa khóa xe, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. (khiếp -_- hai giờ sáng mà đi hít thở không khí tôi cũng lạy anh -.-)

Kim Nghệ Lâm ở phòng bên cạnh cũng không khác Kim Mân Thạc là mấy. Cô vừa mới giải quyết xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, nghe tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên u buồn đôi chút. Đã mười một năm rồi mà anh ấy vẫn như vậy, vẫn không thay đổi chút nào...

Đêm này quả thực là một đêm rất dài với hai anh em bọn họ.

...

Đi ngang qua phòng khách, dừng chân lại bên cạnh chiếc đàn piano một hồi lâu. Ngày xưa cậu yêu thích học đàn nhưng gia đình lại không có tiền mua nổi một cây đàn cho cậu, là anh trai đã ra sức làm việc để trả học phí cho cậu. Lúc đó cậu có hỏi anh vì sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy, anh chỉ nói là vì người ta trọng dụng năng lực của anh. Đến sau này cậu mới biết được anh là đang làm công việc như cậu bây giờ, biến giết chóc thành kế sinh nhai, vì con đường phi pháp này mới có thể sinh ra lợi nhuận to lớn. Đến bây giờ, dù số tiền cậu đang có có thể mua được hàng nghìn cây đàn piano như vậy, cậu vẫn không quên được cây đàn gỗ anh trai mua cho cậu lần đầu tiên, sớm đã bị cậu đem đốt để quên đi chuyện quá khứ.

Những ngón tay thon dài của Kim Mân Thạc khẽ vuốt ve những phím đàn. Mới nửa tháng trước cậu đã cho người đổi đàn mới vì Ngô Thế Huân đã đụng chạm vào món đồ chứa nhiều kỉ niệm với cậu như vậy. Từ dạo đó đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp thử qua cây đàn mới toanh này.

Cổ tay bắt đầu động, cử động linh hoạt của ngón tay lướt trên phím đàn như một nghệ sĩ thực thụ. Bản nhạc "Autumn in my heart" chứa đầy hoài niệm cùng cảm xúc của Kim Mân Thạc vang lên giữa màn đêm tối đen như mực. Cậu chơi nó bằng cả trái tim mình, cùng nỗi buồn vô hạn và nỗi thù hận hằn sâu nơi khóe mắt, Kim Mân Thạc đã mang đến một bản nhạc thiết tha, da diết như kể về cuộc đời của cậu. Cậu nghĩ về chặng đường khó khăn mười một năm qua, điều đã mang cậu đến thế giới hắc đạo đầy hiểm nguy này và bao lần cậu đã phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra với gia đình mình, cậu không cho phép bản thân được chết trước khi lấy được mạng của Derek. Sau này khi đã thành công trả thù được cho cha mẹ và anh trai, cậu sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ đang có ở đỉnh vinh quang này mà trở về làm một con người bình thường cùng với em gái mình là Kim Nghệ Lâm. Anh em họ bàn tay đã sớm nhuốm chàm, vết nhơ này tuy sẽ không bao giờ rửa sạch được nhưng cậu vẫn muốn quãng đời còn lại của mình cùng em gái sẽ trải qua thật yên bình mà không còn lo nghĩ đến mối hận thù cùng nỗi đau đớn luôn giằng xé cậu ngày qua ngày nữa.

Kết thúc bản nhạc với một nốt trầm sâu lắng, Kim Mân Thạc lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường mà đứng dậy. Thời điểm này cậu không cho phép bản thân bị lung lay bởi những kỉ niệm cũ, mười ngày nữa thôi, cậu đã chờ đợi mười một năm qua vì khoảnh khắc này. Chỉ còn mười ngày nữa, cậu cùng Kim Nghệ Lâm có thể tự do rồi.

...

Kim Mân Thạc lái xe gần một tiếng đồng hồ đến một nghĩa trang thuộc El Dorado, California. Dừng xe bên cạnh ngôi mộ đá đã sớm bị ăn mòn vài phần bởi sự tàn phá của thời gian, Kim Mân Thạc xuống xe mang theo một bó hoa cúc trắng cậu đã chuẩn bị từ tối qua.

Đứng đối diện với ngôi mộ, Kim Mân Thạc nhìn người trong hình trên ngôi mộ đang nở nụ cười mà không khỏi cảm thấy đau đớn trong tim. Đó là một chàng trai còn rất trẻ và rất mực điển trai, chắc chỉ hơn hai mươi tuổi đôi chút, ở anh như toát lên sự khỏe khoắn của tuổi đôi mươi, độ tuổi mà bất kỳ ai cũng có tham vọng đạt được những ước muốn của bản thân, vậy mà anh đã phải ra đi một cách đầy thương tâm.

-Anh cả, cha, mẹ... -Kim Mân Thạc nói chuyện với người trong hình, quay sang nhìn ngôi mộ bên cạnh có hình một người đàn ông cùng một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đang cười với cậu.

-...ngày giỗ của ba người lại đến rồi, con và em thực không hiểu vì sao lại một năm nữa lại trôi qua nhanh như vậy và lại đến ngày này, chắc hẳn ba người đang sống hạnh phúc ở trên kia trong khi bỏ lại Kim Mân Thạc này cùng Tiểu Lâm ở đây. –Kim Mân Thạc độc thoại một cách vô cảm.

-Anh cả, đáng lẽ ra em phải rất hận anh, vì anh mà cả gia đình ta rơi vào tình cảnh như vậy, cha mẹ vì anh mà chết, em cùng Tiểu Lâm vì anh mà trở thành người như vậy, liệu đây có phải là điều mà anh mong muốn? ...

-Cha, mẹ, tha thứ cho đứa con đại nghịch bất đạo này, vì hai người mà gắng gượng sống đến tận bây giờ chỉ vì mong muốn trả thù. Chắc hai người không mong con cùng Tiểu Lâm có cuộc sống như bây giờ, nhưng tương thác tựu thác (**)...

-Kim Mân Thạc này không thể đứng nhìn tên khốn Derek còn đang sống nhởn nhơ ngày giết chóc, đêm gái gú như vậy mà không chút ân hận về những gì mình đã làm. Anh cả, anh đã vì ước mơ của em mà đi theo con đường này, vậy thì để Kim Mân Thạc dùng con đường này để trả thù cho anh đi. –Kim Mân Thạc đặt bó cúc lên ngôi mộ, ánh mắt kiên định hướng về ba tấm ảnh của ba người kia.

-Cha, mẹ, con hứa với hai người, sau khi trả thù xong, con cùng Tiểu Lâm sẽ trở về Thượng Hải, mua lại căn nhà cũ của gia đình ta và làm lại từ đầu. Bây giờ thì ba người hãy cứ yên tâm ở đây đợi Kim Mân Thạc này đi đã.

Kim Mân Thạc nói xong lời vừa rồi, im lặng nhìn hai ngôi mộ một hồi lâu. Cậu cứ đứng bần thần như vậy cho đến khi mặt trời ló dạng ở phía xa, khi ấy Kim Mân Thạc mới quay người trở về xe.

Thời tiết sáng sớm khá lạnh, lại đứng bên ngoài lâu như vậy cùng quần áo mỏng manh, người Kim Mân Thạc đã muốn cứng lại. An vị trên xe cùng lò sưởi ấm áp, người Kim Mân Thạc mới ấm lại đôi chút. Đưa tay vào túi áo khoác định tìm chiếc đồng hồ cũ kỹ kia của anh trai mình, Kim Mân Thạc giật mình vì không thấy nó. Quay trở lại ngôi mộ tìm kiếm xung quanh, cậu vẫn không thấy mình làm rơi ở đâu.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Kim Mân Thạc lái xe tức tốc trở về Bạch Bảo. Có thể chiếc đồng hồ đã rơi ra trong lúc cậu đang chơi đàn ở sảnh chính. Ngày này như mọi năm, cậu cho tất cả mọi người ở khu nhà chính nghỉ việc một ngày để cậu được một mình suy nghĩ về chuyện cũ. Cậu không sợ chiếc đồng hồ bị ai lấy mất vì Bạch Bảo đã được canh phòng rất nghiêm ngặt, nhưng lần này thì khác. Ở Bạch Bảo bây giờ còn có một Ngô Thế Huân, nếu chiếc đồng hồ rơi vào một tên điên như hắn, cậu chắc chắn không dễ lấy lại được.

Sáng sớm xe cộ ít qua lại, đạp ga tăng tốc độ của con Lamborghini đang lái lên 250km/h, Kim Mân Thạc phóng như bay trở về Los Angeles..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) phần in nghiêng sẽ là chuyện cũ được kể lại nha mọi người :>

(**) tương thác tựu thác: đâm lao thì phải theo lao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro