Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng sau đó, công việc bàn bạc của hai người bọn họ vẫn diễn ra như thường, chỉ là có thêm một Trắc Đông Phong. Từ buổi tối nọ, giữa Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân không có bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài công việc nữa. Ngô Thế Huân thấy Kim Mân Thạc vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với mình mà không khỏi sinh khí. Hắn phải sớm đem khoảng cách giữa họ rút ngắn, khiến Kim Mân Thạc yêu hắn đến say mê mới được! (còn hơi lâu đó anh à =))) )

Đầu tháng mười, thời tiết ở California đã bắt đầu trở nên mát mẻ. Những cây cổ thụ trồng ngoài vườn lá đã sớm úa vàng, chỉ đợi ngày rụng xuống. Mùa thu đến mang Kim Mân Thạc quay ngược thời gian trở về về những kỉ niệm u buồn, đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn không quên được, nó đã sớm trở thành một vết sẹo không thể nào hàn gắn lại trong trái tim băng giá của cậu.

Một chiếc xe Bugatti Chiron với biển số 0305 không chút trở ngại chạy vào cổng chính của Bạch Bảo. Chiếc xe dừng lại, Bạch Hổ một thân âu phục chỉn chu mở cửa xe, người bước xuống là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu xõa ngang lưng, chiếc kính mát bản to đã che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của cô.

-Arian tiểu thư, đã lâu không gặp. –Bạch Hổ kính cẩn cúi đầu.

Nhận được một cái gật đầu của người kia, một vài tùy tùng ra phía sau mở cốp xe, đem hành lý của Kim Nghệ Lâm trở về phòng.

-Anh trai tôi đang ở phòng khách sao? –người con gái tên Kim Nghệ Lâm vừa đi vừa quay sang hỏi Bạch Hổ.

-Vâng, lão đại đang bàn công việc với Willis lão đại và Vincent thiếu gia của Hắc Biện. –Bạch Hổ giải thích.

-Được rồi, anh lui xuống làm việc đi, để tôi gặp anh ấy một lát. –đến phòng khách của sảnh chính, Kim Nghệ Lâm nhìn thấy ba người đàn ông đang thảo luận gì đó rất mực say sưa mà không để ý đến sự hiện diện của cô.

Thật ra Kim Mân Thạc sớm đã biết em gái mình đã trở về, chỉ là cậu muốn cô chủ động mà thôi.

-Ahoj bratře! Lão đại, Arian tôi đã trở về! –Kim Nghệ Lâm vừa tháo chiếc kính xuống vừa bước về phía ba người kia, không thèm liếc mắt nhìn lấy Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong mà chỉ cúi đầu hành lễ với anh trai mình. (Ahoj bratře là "Xin chào anh trai" trong tiếng Czech nha :> Nghệ Lâm chào vậy để mấy anh kia hong hiểu thuii =))) )

-Bây giờ mới vác mặt về? Cô có biết chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến ngày kia rồi hay không? –Kim Mân Thạc lạnh lùng.

-Lão đại, thực xin lỗi, công việc ở Czech thực quá nhiều, tôi giải quyết xong liền quay về đây để lão đại tùy ý xử lý! –đối với Kim Nghệ Lâm kiêu ngạo kia mà nói, chỉ có một mình anh trai mới có thể khiến cô nể nang đôi chút.

-Ngồi đi! –không để cuộc trò chuyện kéo dài ảnh hưởng đến việc công thêm được nữa, Kim Mân Thạc ra lệnh cho em gái mình.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh ho khan vài tiếng để không khí bớt căng thẳng, bốn người bọn họ liền tiếp tục công việc còn đang dang dở.

-Về cái cớ để vào được tòa lâu đài, nghe nói Derek sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween mời tất cả các lão đại hắc bang đến tham dự. Hắn đã sớm đánh hơi được ta chuẩn bị hành động, có lẽ là trò để điệu hổ ly sơn (*). –Ngô Thế Huân không thừa không thiếu báo cáo tình hình hiện tại.

(*) điệu hổ ly sơn: dụ hổ ra khỏi rừng

-Đúng rồi, hai ngày trước khi còn ở Czech tôi vừa nhận được thư mời của Derek. Có lẽ lão đại cùng hai thiếu gia đây sẽ sớm nhận được thôi. –Kim Nghệ Lâm nói rồi lấy từ trong túi ra tấm thiệp màu đen được trang trí hết sức công phu tỉ mỉ cho ba người còn lại xem qua.

-Mọi người thấy vết mực nổi lên ngay chữ "n" của chữ "Invitation" này hay không? Nếu nhìn thoáng qua chỉ nghĩ rằng đó là dụng ý của Derek để làm nổi bật lên tấm thiệp của mình, nhưng thực chất giọt mực này... -Kim Nghệ Lâm đang nói bỗng nhiên dừng lại.

-...là một con chip. –lần này là Kim Nghệ Lâm cùng Trắc Đông Phong đồng thanh.

-Đúng, đây là một con chip đời mới dùng để định vị đối tượng. Derek hắn muốn kiểm soát tất cả các khách mới tới tham dự bữa tiệc, nên để trà trộn vào quả thực không dễ. –Kim Nghệ Lâm tiếp tục.

-Vậy có cách nào để vô hiệu hóa con chip hay không? –lần này đến lượt Kim Mân Thạc lên tiếng hỏi.

-Chưa thể đảm bảo được, vì con chip này vừa mới tung ra thị trường chợ đen cách đây không lâu, bình thường với một hacker chuyên nghiệp mà nói, để có thể phân tích hết tất cả các tính năng của một con chip tinh vi phải mất khá lâu, không thể tính theo ngày được mà phải theo tuần, theo tháng. Đằng này, người phát minh ra con chip này là chuyên gia công nghệ của mafia Ý, nếu tôi cùng cô Arian đây có phân tích được, cũng chưa chắc là hiểu rõ hết vì có thể người bên kia còn che giấu một số tính năng đặc biệt của nó. –vì đúng là chuyên môn của mình, Trắc Đông Phong ra sức giải thích.

-Theo phân tích sơ bộ của tôi, sau phần kiểm duyệt khách mời ngoài cổng lâu đài, con chip sẽ từ tấm thiệp gắn lên người của người sở hữu tấm thiệp. Nếu người đó làm phật lòng Derek, hắn sẽ cho nổ tung như chơi. Để vô hiệu hóa được nó, cùng lắm tôi chỉ giữ được khoảng hai phút, nhiệm vụ của mọi người là tìm nó ở đâu trên cơ thể để tháo ra. –con chip kia chỉ nhỏ như một dấu chấm mực, việc tìm thấy nó trong vòng hai phút quả là một thử thách đối với họ.

-Walter, em và tôi sớm muộn cũng sẽ nhận được thiệp mời. Bao nhiêu năm qua ở hắc đạo, ai cũng biết em vốn không thích công khai bản thân mình quá nhiều, nếu lần này em đi, chắc chắn sẽ khiến cho chúng nghi ngờ. Chi bằng để tôi cùng Vincent và Arian tiểu thư đây đi, đến khi tiếp cận được Derek và người của chúng ta đã nắm thế thượng phong, khi đó em tấn công vào, có được hay không? –Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.

-Trước khi bắt sống Derek, phải đến được phòng điều khiển ở cửa Tây thì mới có thể hạ tấm ván để tôi vào được lâu đài. Cậu nghĩ có thể tìm được nó hay không trong khi cậu chưa một lần vào tòa lâu đài đó? Tôi nghĩ bên trong sẽ bố trí như ma trận, muốn tìm được nó chắc chắn không dễ dàng. –Kim Mân Thạc cẩn trọng nhắc nhở.

-Tôi có một ý. Ta cho người gây náo loạn ở khu vực không tổ chức bữa tiệc. Khu vực ấy sẽ có ít lính canh hơn, người ở phòng điều khiển nhìn thấy sẽ thông báo cho một số tên lính đến hỗ trợ bữa tiệc. Chúng chắc chắn phải liên lạc với nhau qua bộ đàm, khi đó tôi lập tức có thể dò sóng bộ đàm và tìm được vị trí của căn phòng ấy. –Trắc Đông Phong đề xuất ý kiến.

-Anh nghĩ chúng dễ dàng để lộ ra sơ hở như vậy sao? Bây giờ chắc chắn bộ đàm đã được thay thế bằng tai nghe không dây thiết kế như nam châm gắn vào tai rồi. Và anh nghĩ cho người gây náo loạn nơi đó là chuyện có thể sao? –Kim Nghệ Lâm bắt bẻ.

Trắc Đông Phong chỉ biết im lặng, những lời Kim Nghệ Lâm nói quả thực rất có lý, đúng là hắn đã suy nghĩ chưa tới rồi.

-Vincent nói không phải không có lý. Trong thiệp mời ghi rõ, mỗi người chỉ được mang theo vũ khí là nhiều nhất là hai cây súng ngắn cùng băng đạn để phòng thân, thuốc nổ hay dao, kiếm đều bị cấm. Tại cửa ra vào sẽ bị kiểm soát hết sức gắt gao, tôi nghĩ điều duy nhất có thể gây náo loạn là sử dụng thuốc nổ, nhưng làm sao để mang vào được? Còn nữa, nếu ta gây náo loạn vào giữa bữa tiệc, phòng điều khiển nhất định sẽ liên lạc với lính ở những khu vực khách mời ít qua lại nhất như phòng bếp, nhà vệ sinh... khi ấy họ đang còn tập trung dùng bữa hoặc trò chuyện với Derek. –Ngô Thế Huân lên tiếng bênh vực bạn của mình.

-Có thể mang vào thuốc nổ, tôi sẽ nói về vấn đề này khi gần đến ngày hành động. Còn một vấn đề nữa, bữa tiệc tổ chức ở cửa Đông, để đi đến được cửa Tây, một tòa lâu đài bình thường cũng phải mất từ mười đến mười lăm phút. Đây còn là lâu đài bố trí ma trận, các người nghĩ sẽ đến được phòng điều khiển trong bao lâu và đi con đường ngắn nhất có thể? –Kim Mân Thạc hỏi.

-Lão đại, tất cả các ma trận chắc chắn sẽ sử dụng đến thiết bị công nghệ, đến lúc đó tôi chỉ cần gây nhiễu để mọi người đi qua. Có thể cho Kim Báo cùng Vincent thiếu gia đây đến phòng điều khiển là được, Kim Báo rất giỏi xử lý những tình huống như vậy. Còn Willis lão đại có thể đợi Walter ngài ở sảnh chính của tòa lâu đài để tiện bề hành động. –Kim Nghệ Lâm lanh lẹ giải thích.

-Thực hiện phi vụ vào lúc đông người như vậy chắc chắn sẽ là một sự mạo hiểm. Phải tìm cách sơ tán khách mời trước mới có thể hành động. Họ đều là những tay máu mặt trong hắc đạo, khi thấy bất ổn chắc chắn sẽ tự động mà rút. Tôi sẽ cho người gây rắc rối bên ngoài tòa lâu đài làm kinh động đến bọn họ. –Kim Mân Thạc nghiêm túc.

-Được rồi, cứ như vậy mà hành động. -Ngô Thế Huân nói.

Cả nửa tháng qua mới có dịp đầy đủ bốn người, họ phối hợp thực ăn ý với nhau. Những ý kiến tưởng chừng như sẽ bị bác bỏ đều được xem xét lại kỹ lưỡng và áp dụng. Kế hoạch của hai bang phái đang từng bước từng bước được hoàn thành. Chỉ còn vỏn vẹn mười lăm ngày nữa thôi, bữa tiệc kia sẽ diễn ra, phi vụ lớn ấy sẽ được thực hiện bởi hai băng đản hùng mạnh nhất nước Mĩ. Đối với Kim Mân Thạc hay Ngô Thế Huân mà nói, tất cả tâm huyết của hai người đều đặt lên kế hoạch mang tên "trả thù" này, lần này nhất định chỉ được phép thắng, không được phép thua!

-Ngày mai lại tiếp tục, hôm nay dừng ở đây thôi. –Kim Mân Thạc sợ rằng nếu tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một ngày, não của cậu sẽ nổ tung mất.

Kim Mân Thạc sắp xếp lại tài liệu, hướng cầu thang mà bước đến. Ngô Thế Huân cũng rời đi ngay sau đó, chỉ còn lại hai người trợ thủ kia vẫn còn suy nghĩ vài thứ.

-Anh là Trắc thiếu gia của Trắc thị Trắc Đông Phong sao? Hôm nay Arian tôi mới có dịp được gặp gỡ. Khá khen cho kẻ như anh dám cả gan phá hàng rào điện của tôi, anh đúng là sống không muốn lại muốn chết sớm. –Kim Nghệ Lâm giọng điệu rõ ràng là mỉa mai cùng đe dọa.

-Thứ cho kẻ như tôi đã chọc giận đến Kim tiểu thư. Tôi dù trên trăm người nhưng vẫn dưới một Ngô Thế Huân, mệnh lệnh của hắn tôi nào dám làm trái chứ. Gặp được cô bằng da bằng thịt ở đây thực là một vinh hạnh cho kẻ hèn mọn như tôi. Người trước mắt tôi đây quả thực là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. –Trắc Đông Phong hắn cũng không vừa, giọng điệu giễu cợt không kém gì Ngô Thế Huân.

Kim Nghệ Lâm cũng không muốn đôi co thêm nữa. Chuyện của nửa tháng trước cô sớm đã nguôi ngoai, nhưng tên Trắc Đông Phong này cần phải được dạy cho một bài học! Hắn vào giới sau cô, không có quyền được làm càn như vậy. Với bản tính kiêu ngạo của mình, cô không cho phép bản thân mình được thua kẻ khác, cô phải đứng trên tất cả!

-Coi như miệng mồm anh linh hoạt, người rộng lượng như tôi đây sẽ không vì thế mà xử tội anh. –nói rồi cô bỏ đi để lại Trắc Đông Phong đang kìm nén không để cho mình cười lớn.

Xem ra còn rất nhiều trò vui đang đợi ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro