Chương 53: Bức ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc bị đẩy ngã trên sofa, Ngô Thế Huân dùng cả thân mình đè lên người cậu mà bắt đầu hôn xuống. Hắn hôn lên trán, lên má, chóp mũi rồi đến môi cậu dây dưa không dứt, tiếp đến là gặm nhấm xương quai xanh của Kim Mân Thạc.

-Cậu bị điên à?

Kim Mân Thạc cảm thấy rên rỉ không nổi, hơn nữa giọng nói còn trở nên đầy tức giận, như thế nào mà từ một cuộc trò chuyện bình thường lại thành ra như thế này?

Cậu dùng đầu gối phản kháng, muốn nhắm vào ngực Ngô Thế Huân để đẩy hắn ra nhưng ý tứ lại bị đoán ra được, Ngô Thế Huân dùng một tay bắt lấy chân Kim Mân Thạc mà đè xuống, hai chân của hắn sau đó kẹp chặt lấy chân cậu khiến Kim Mân Thạc không tài nào nhúc nhích được.

Có lẽ vì Kim Mân Thạc đang say nên sức lực đã yếu đi đôi chút, hai tay vốn định ra đòn lại tiếp tục bị hắn một tay giữ lại trên đầu, tay còn lại đi xuống dưới mà xé bỏ áo sơ mi đang mặc.

-Kim Mân Thạc... -Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại hành động, -...Em có biết tôi muốn được làm như vậy với em từ lâu rồi không? -hắn nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị.

-Buông tôi ra, đồ biến thái, vô sỉ, cậu có biết cậu đang làm gì hay không?

Ngô Thế Huân bật cười thật lớn, hắn nhìn bộ dạng Kim Mân Thạc xốc xếch dưới thân, mặt đã đỏ ửng đến mang tai vì tức giận liền không khỏi dâng lên một cảm giác lưu manh ở trong lòng. Kim Mân Thạc thật con mẹ nó quyến rũ!

-Em cứ tiếp tục mắng đi, mắng đi! Tôi vốn định quân tử không bắt ép em, đợi đến khi em tự nguyện trao tín nhiệm nơi tôi, nhưng tôi vừa nhận ra tức thì, hình như tôi quên mất mình trước giờ không phải quân tử?

-Cậu... -hai tay Kim Mân Thạc bị giữ trên đầu, hai chân bị hắn kẹp chặt không thể động đậy nên chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, ở đâu ra thứ người lưu manh vô đạo đức như vậy chứ?

Ngô Thế Huân lại hôn xuống môi cậu.

-B..uô..ng..r...a...

Kim Mân Thạc nói tiếng được tiếng không không hề muốn phối hợp với hắn còn Ngô Thế Huân vẫn kiên trì khuấy đảo khoang miệng cậu. Hắn tìm kiếm đầu lưỡi của Kim Mân Thạc, điên cuồng đùa giỡn khiến cho cậu không thể thối lui, răng môi chạm vào nhau tạo nên một sự ướt át đầy ái muội.

Hắn vừa hôn vừa dùng một tay cởi bỏ nốt quần áo của Kim Mân Thạc cũng như của chính mình, sau đó đem dây lưng trói chặt hai tay lúc nào cũng chực chờ phản kháng của cậu. Kim Mân Thạc biết đêm nay mình khó qua nổi, cuối cùng không phản kháng nữa mà ngậm chặt miệng, không cho phép bản thân bật ra một tiếng rên rỉ nào.

Nụ hôn của Ngô Thế Huân trượt xuống cần cổ Kim Mân Thạc để lại những vết hôn ngân đỏ thẫm, sau đó hắn lại trượt xuống mà ngậm lấy một bên nhũ tiêm phấn hồng. Thân thể Kim Mân Thạc phản ứng rất chân thực, hai hạt đậu một bên bị Ngô Thế Huân lấy tay ngắt nhéo, một bên bị hắn kích thích muốn cứng lên làm cho hắn không khỏi cười thầm.

Kim Mân Thạc vẫn cắn răng chịu đựng kích thích mà không thốt ra nửa lời, còn cảm thấy bản thân muốn chết tới nơi nếu cứ nhẫn nhịn như vậy. Nhưng ngàn lần không thể để tên khốn này thỏa mãn được, trong đầu cậu không ngừng tự nhủ như vậy mà cố gắng.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trấn an bản thân, ham muốn của đàn ông, nói muốn kiềm chế là kiềm chế được hay sao? Người ta nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới quả không sai, đến khi bàn tay Ngô Thế Huân trượt xuống phân thân đang có dấu hiệu cứng lên của Kim Mân Thạc, cậu liền cong người lại cố gắng né tránh.

-Lần đầu tiên? -Ngô Thế Huân nhếch mép hỏi một câu vô sỉ, Kim Mân Thạc tuy không đáp lại nhưng gương mặt đỏ bừng cố tình tránh né ánh mắt hắn của cậu đã tố cáo tất cả.

-Không ngờ lần đầu tiên của em lại trao cho tôi, ha ha... -Ngô Thế Huân biết Kim Mân Thạc đang xấu hổ nên cố tình muốn chọc.

-Cậu câm miệng! Muốn làm thì nhanh đi, sau này chúng ta xem như không còn quan hệ gì nữa!

Nửa câu đầu giọng nói Kim Mân Thạc mang trong mình sắc thái tức giận, nửa câu câu chính là biểu tình cam chịu, cậu nhắm mắt lại càng không muốn nhìn bản thân nhục nhã như vậy nữa.

Ngô Thế Huân như vậy lại cho rằng ý tứ Kim Mân Thạc là mời gọi hắn, bàn tay đang nắm mệnh căn của Kim Mân Thạc bắt đầu luật động di chuyển lên xuống, mỗi khi đến phần đỉnh có cố gắng nhấn mạnh vài cái, khiến cho Kim Mân Thạc đang tận lực kiềm chế cũng phải bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

-Ưm...

Kim Mân Thạc biết mình thất thố rồi, liền như vậy mà ngậm chặt miệng. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đoán ra được suy nghĩ của Kim Mân Thạc nên càng làm càn hơn nữa, tốc độ cũng theo đó mà nhanh hơn.

Kim Mân Thạc đã hơn ba mươi năm chưa từng chạm vào cơ thể nữ tử nhưng vẫn biết rõ cảm giác khó chịu như kiến cắn đang chạy dọc cơ thể này là gì. Cậu biết bản thân có phản ứng với Ngô Thế Huân, lại còn rất chân thực là đằng khác nhưng vẫn không muốn bị hắn bắt thóp. Ngô Thế Huân cuối cùng mạnh tay quá mức, khiến cho Kim Mân Thạc bắn ra hết vào tay hắn. Nhưng hành động tiếp theo của Ngô Thế Huân khiến cho Kim Mân Thạc không khỏi kinh hoảng, hắn cư nhiên như vậy mà liếm lấy của cậu?

-Cậu... cậu... sao lại...

Lần đầu tiên Kim Mân Thạc nói lắp như vậy, đúng là đã bị hắn dọa sợ.

-Của em đúng là ngọt thật. Có muốn thử không? -Ngô Thế Huân không đợi Kim Mân Thạc trả lời đã sấn tới môi chạm môi.

Đắng. Chát. Kỳ quặc. Chẳng có ngọt như hắn nói, chẳng lẽ Ngô Thế Huân đã mê mẩn cậu đến ngu người rồi sao?

-Cậu... đúng là... điên rồi... -Kim Mân Thạc sau cơn cả kinh kia có chút buông lỏng phòng bị mà quở trách.

-Chẳng lẽ ăn của người mình yêu thì bị xem là điên sao?

Ngô Thế Huân vẫn như vậy không biết xấu hổ mà ghé sát tai Kim Mân Thạc thì thầm. Thấy cậu không trả lời liền biết là cậu xấu hổ muốn chết rồi, sau đó mới chịu buông tha cho cậu.

-A...

Kim Mân Thạc giật mình khi cảm nhận được hành động của người phía trên. Hắn là đang dùng một ngón tay thăm dò bên trong, cậu chưa từng biết quan hệ giữa hai người đàn ông chân chính là như thế nào nên cảm thấy có chút kỳ quái.

-Đừng đi vào... đau... -đây không phải là tiếng rên rỉ, chỉ là Kim Mân Thạc cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Ngô Thế Huân hôn lên môi cậu trấn an, sau đó vẫn tiếp tục đẩy ngón tay vào, tiếng kêu đau của cậu liền bị nụ hôn của hắn nuốt trọn lấy.

-Ngô Thế Huân, cậu mau buông tôi ra cái thứ vô sỉ này. Đàn ông lại muốn cắm vào đàn ông là cái nghịch thiên gì chứ!

Ngô Thế Huân vừa chấm dứt nụ hôn liền bị Kim Mân Thạc lên tiếng mắng. Kim Mân Thạc đã ngờ ngợ đoán ra được cách giao hợp của quan hệ đồng tính nên bày ra phản ứng bài xích rõ rệt. Trong lòng cậu có một cỗ nhiệt khí đang phun trào, cảm giác tức giận đột nhiên trào dâng không thể kiềm nổi, hai tay và hai chân cũng bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra.

Chính Kim Mân Thạc cũng đoán được, cậu đang sợ.

-Yên nào, đừng sợ. -Ngô Thế Huân biết Kim Mân Thạc đã bị hắn dọa sợ nên cố gắng giữ cậu lại mà trấn an, hắn hôn lấy môi cậu để nuốt trọn lấy tiếng kêu đau, thừa thắng xông lên liền đưa thêm một ngón tay vào.

Kim Mân Thạc lúc này đã đau muốn chết, còn phản kháng gì nữa a? Kim Mân Thạc cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ khóe mắt mình, nước mắt này không chảy vì đau mà chính là quá hổ thẹn.

Ngô Thế Huân vì ánh đèn có phần tối trong phòng VIP mà không thấy rõ gương mặt của người nằm dưới thân mình, lại như vậy mà tiếp tục đưa thêm ngón tay thứ ba vào. Lúc hắn cho rằng huyệt khẩu đã khuếch trương đủ để đón nhận hắn, Ngô Thế Huân liền rút tay ra.

Mệnh căn đặt trước huyệt khẩu được Ngô Thế Huân tự vuốt ve một chút cho cứng lên, sau đó từ từ đẩy vào.

-Đừng mà... đau quá... -Kim Mân Thạc biết mình chịu không nổi rồi nên chuyển sang cầu xin.

Ngô Thế Huân biết lần này chuẩn bị chưa đủ tốt, không có bôi trơn khiến cho Kim Mân Thạc phải chịu đau đớn, nhưng hắn nhịn không nổi nữa rồi! Con người hắn hằng mong nhớ suốt năm năm, liên tục xuất hiện trong mộng xuân của hắn bây giờ lại ở trước mặt bày ra tư thế mời gọi như vậy, mẹ nó không rung động thì không phải đàn ông!

-Cố gắng một chút thôi. Tôi sẽ không làm đau em.

Nói rồi Ngô Thế Huân từ từ đẩy vào, mặc dù bản thân đã không thể kiềm chế nổi nhưng vì sợ làm đau Kim Mân Thạc, hành động của hắn trở thành nên hết sức chậm rãi.

Kim Mân Thạc lúc này bật khóc thành tiếng, đau đớn chiếm lấy toàn bộ cơ thể khiến cho cậu không thể vui vẻ nổi.

-Ngô Thế Huân, cậu là đồ khốn nạn!

Ngô Thế Huân nhìn thấy người dưới thân khóc liền phát hoảng mà lau nước mắt cho cậu, hắn hôn lên khóe mắt của cậu để lau đi những giọt nước mắt kia.

Ngô Thế Huân biết mình đã phần nào tổn thương cậu, nhưng lao đã phóng đi sao có thể lấy lại? Hắn đợi cho đến khi Kim Mân Thạc có thể ổn định lại tinh thần một chút liền luật động.

Ban đầu là đưa đẩy nhẹ, sau đó tiết tấu liền tăng thêm mỗi lúc một mạnh hơn.

-Làm ơn... tôi cầu xin cậu... dừng lại được không... Ưm... -Kim Mân Thạc vừa nức nở vừa cầu xin, nhưng Ngô Thế Huân đã bị dục vọng che mờ con mắt, không ngừng ra vào cửa động của cậu không thèm tiết chế.

Kim Mân Thạc không biết bản thân đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, mở miệng xin hắn tha cho mình bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn là ngất đi.

Ngô Thế Huân kia phóng thích một lần trong cơ thể cậu vẫn chưa thỏa mãn, hắn thay đồ rồi nhường lại áo khoác ngoài của mình phủ lên người Kim Mân Thạc ôm ngang cậu ra xe. Khi lên xe Ngô Thế Huân còn chở Kim Mân Thạc đến một khách sạn khác, sau đó phải hành hạ cậu thêm mấy lần suốt đêm nữa mới tha cho cậu.

Toàn bộ quá trình Kim Mân Thạc có mấy lần mơ hồ tỉnh lại, nhưng sau đó cũng vì đau quá mà ngất đi. Cho nên sau đó đến lúc hắn dừng lại, cả lúc hắn mang cậu đi tẩy rửa sau đó ôm cậu ngủ Kim Mân Thạc cũng không hề nhớ được.

-Tiểu Thạc, anh yêu em. -trước khi hôn mê, Kim Mân Thạc mơ hồ cảm thấy một người ôm lấy mình từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên bả vai cậu mà nói những lời như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Thả một cái H nhẹ nhàng như vậy thui hehee =))))  phần các bạn mong đợi cuối cùng cũng ra rồi đây ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro