Chương 52: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Going Crazy Bar. Trung tâm Thượng Hải.

-Ngô tổng, mời. -Ngô Thế Huân cùng Kim Mân Thạc được phục vụ dẫn đến căn phòng VIP rộng lớn nhất quán bar, sau đó phục vụ liền đem lên một chai Royal Salute 62 Gun.

-Không ngờ cậu vẫn còn uống loại rượu này. -Kim Mân Thạc khẽ nhếch môi, ký ức về buổi tối năm năm về trước của cậu và hắn vẫn không tài nào quên được.

-Vì em thích nó, nên từ đó tôi cũng tập uống thành thói quen. -Ngô Thế Huân chỉ cười, ánh mắt nhìn Kim Mân Thạc mang đầy hàm ý sâu xa.

-Còn chuyện sáng nay...

-Không cần nhắc nữa. Tôi đã sớm quên rồi. -nghe ra giọng điệu ấp úng của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc triệt để cho qua, coi như không chấp nhặt chuyện nhỏ.

Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà?

-Cô Chu là một người rất được. Hai người định bao giờ sẽ kết hôn? -Kim Mân Thạc vừa rót rượu vào ly vừa hỏi.

Kim Mân Thạc vào buổi sáng tinh mắt mà để ý, Chu Tuệ Mẫn trên ngón áp út trái có đeo một chiếc nhẫn kim cương được mài giũa rất tinh tế. Vừa vặn ngay lúc này Ngô Thế Huân cũng đeo một mẫu thiết kế như vậy bên ngón áp út phải, không khó để đoán ra quan hệ của bọn họ. Chỉ có điều, Kim Mân Thạc cảm thấy trong lòng có chút gì đó chua xót không thể diễn đạt bằng lời.

-Tiểu Mẫn và tôi chỉ là bạn. Em thừa biết người tôi thích là ai, đừng nói lời dư thừa... -Ngô Thế Huân nhấp một ngụm rượu, sau đó từ tốn trả lời.

-...còn nếu em nói về cái này... - Ngô Thế Huân ngay lúc này tháo ra chiếc nhẫn đang đeo trên tay kia. -...vốn dĩ là nhẫn đôi nhưng bây giờ không còn nữa.

Ngô Thế Huân không chút luyến tiếc mà ném chiếc nhẫn kim cương kia đi. (phí của quá -.-)

-Tôi không hiểu lời cậu nói.

Kim Mân Thạc chính là triệt để đối với lời vừa rồi của Ngô Thế Huân xem như chưa từng nghe. Rõ ràng chỉ là đang chơi đùa với cậu, cũng không nhất thiết phải giả vờ phủ nhận quan hệ hôn phu hôn thê giữa hắn và cô gái xinh đẹp kia đi?

-Bỏ qua chuyện này đi, em có tâm sự gì sao? -Ngô Thế Huân dường như mới nhớ ra mục đích chính của cuộc trò chuyện này, đây là lần chủ động hiếm hoi của Kim Mân Thạc hẹn hắn cùng ra ngoài.

Kim Mân Thạc cũng biết tiến lùi đúng lúc, sau đó đem chuyện vừa rồi hết thảy gạt sang một bên. Cậu đem những gì nhìn thấy trong giấc mơ kể với Ngô Thế Huân, bao gồm cả việc cậu bị hắn giết. Có lẽ cậu đã cùng hắn tâm sự qua một lần, Ngô Thế Huân này lại là người biết lắng nghe hơn là Kim Nghệ Lâm luôn không ngừng đưa ra ý kiến, vì vậy trong tâm Kim Mân Thạc đã hình thành một thứ gọi là tín nhiệm ở hắn. Kim Mân Thạc kể rất nhiều về quá khứ, trong đó có cả chuyện của Kim Tuấn Miên và Derek là nguồn gốc cho bao nhiêu rắc rối xảy đến trong cuộc đời cậu.

Kim Mân Thạc muốn mượn men say để bộc bạch hết tất cả vì cậu đã một mình chịu đựng hết thảy nỗi đau trong suốt thời gian qua, đã đến lúc đem tâm sự nói ra rồi.

-Hmmm... tôi có thể hiểu cho tình huống của em. Tôi biết em luôn muốn mang mọi trách nhiệm đặt lên chính mình, để rồi chính em là ngươi phải chịu tổn thương nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, em cũng không nên tự trách mình nữa đi chứ? Em đã từng đến bác sĩ tâm lý để điều trị hay chưa?

-Đã từng, nhưng không hiệu quả. Họ luôn bảo tôi ngủ nghỉ đều đặn nhưng nào có biết được chính việc ngủ mới khiến tôi nhớ đến những đoạn ký ức tồi tệ đó chứ? -Kim Mân Thạc nhếch mép cười chua chát.

-Có muốn trở lại El Dorado thăm anh trai em hay không? -Ngô Thế Huân như có như không đặt câu hỏi.

-Sao cậu biết được anh trai tôi ở đó? -Kim Mân Thạc nhíu mày.

-Em cho rằng ngôi vị lão đại của tôi chỉ là bù nhìn thôi hay sao? Từ lúc lên nắm quyền tôi đã đem hắc đạo ở Hoa Kỳ thanh tẩy lại toàn bộ, trùng hợp tìm thấy mộ cha mẹ cùng Kim Tuấn Miên anh trai em ở ngoại ô El Dorado. Nghe nói từ ngày lên làm chủ Bạch Liên em từ Thượng Hải đưa họ về đó, sao lúc rời đi lại không đưa họ theo? -Ngô Thế Huân nhếch môi, giọng nói ẩn chứa sự nghiêm túc.

Kim Mân Thạc im lặng một lúc lâu, lại tiếp tục uống thêm mấy lần rượu nữa sau đó mới trả lời.

-Cảm thấy hổ thẹn về những gì mình đã làm, nên cho rằng tôi không xứng đáng được trở thành máu mủ của những con người tốt đẹp như vậy.

Kim Mân Thạc cười, nhưng lại là một nụ cười đắng chát. Cậu cảm nhận được từng giọt rượu mạnh cứ điên cuồng chảy qua huyết quản mình trôi xuống như thể đem cuống họng cậu đốt cho cháy rụi. Rượu mạnh. Rất mạnh. Mạnh đến nỗi khiến giọng nói của cậu khản đặc đi.

-Có khi nào em nghĩ rằng họ giận em không? Giận em vì tự tổn thương chính mình như vậy, tôi cho rằng nếu em biết yêu thương bản thân mình hơn thì những điều tồi tệ sẽ không xảy đến nữa.

Ngô Thế Huân đặt một tay lên vai Kim Mân Thạc như thể an ủi, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy trìu mến và chân thành. Hắn lúc này mới tỉ mỉ quan sát cậu, dường như Kim Mân Thạc đã gầy đi rất nhiều. Mái tóc không vuốt keo lộn xộn không vào nếp, vài sợi còn dính vào trán vì mồ hôi cứ không ngừng đổ vì thứ rượu quá mạnh. Kim Mân Thạc lúc này đẹp như một bức vẽ của họa sĩ tài ba, nhưng lại là bức tranh thủy mặc (*) ảm đạm vì gương mặt cậu thấm đẫm mệt mỏi u sầu.

-Nếu có dịp tôi sẽ thử. Hiện tại vẫn chưa sẵn sàng. -Kim Mân Thạc từ tốn trả lời, đôi tay vẫn không ngừng rót rượu vào chén.

-Khi nào em sẵn sàng liền nói với tôi, tôi sẽ đưa em đi.

Ngô Thế Huân khẳng định chắc nịch, sau đó liền ngạc nhiên vì Kim Mân Thạc đáp lại vỏn vẹn một chữ "ừm" bằng giọng mũi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Kim Mân Thạc không hề có ý phản đối lời đề nghị vừa rồi.

Sau lời của Kim Mân Thạc hai người không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Không gian xung quanh trở nên im ắng tĩnh mịch đến lạ. Kim Mân Thạc cho rằng mời Ngô Thế Huân đi uống rượu chỉ để trút ra tâm sự canh cánh trong lòng nên khi đã nói xong hết liền cảm thấy không khí giữa họ quả thực ngượng ngùng, còn Ngô Thế Huân cũng không biết nên bắt đầu chủ đề mới ra sao nên họ cứ như vậy mà duy trì khoảng không trống vắng đó mà không nói thêm một lời nào.

-Ngô Thế Huân...

-Mân Thạc...

Cuối cùng, cả hai lại vô tình đồng thanh mà bắt đầu trước.

-Em nói trước đi. -Ngô Thế Huân nhường lại thế chủ động cho Kim Mân Thạc.

Cậu uống thêm một ngụm rượu, cảm thấy hai má mình đã nóng lên và có dấu hiệu ngà ngà say, lúc này mới vững vàng lên tiếng:

-Chuyện tình cảm của cậu, là nghiêm túc?

Câu hỏi này thành công khiến cho Ngô Thế Huân không khỏi nhíu mày. Là loại câu hỏi gì vậy chứ?

-Tôi đã khẳng định với em biết bao nhiêu lần, sao bây giờ lại hỏi như vậy?

-Tôi chỉ buồn cười... -Kim Mân Thạc nhếch mép. -...rằng một tên nhóc như cậu có thể nghiêm túc được bao lâu? Tôi không rõ cậu đã tiến bộ vượt bậc hơn bao nhiêu trong suốt năm năm qua, nhưng dường như bản tính nông nổi ấy mỗi khi gặp tôi cậu đều không hề khác xưa. Vì vậy tôi luôn cho rằng cậu không chân thành. -Kim Mân Thạc xoay chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân đầy kiên định.

-Tôi cũng thấy buồn cười... -Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay cầm chén rượu của Kim Mân Thạc. -...không biết rằng năm năm qua em sống thế nào, nhưng cho đến hiện tại vẫn vô tâm như vậy không hề nhận ra người bên cạnh em có bao nhiêu thật lòng thích em chứ? -Ngô Thế Huân nhếch mép trả lời vô cùng sắc bén, dường như trong ánh mắt nhìn Kim Mân Thạc còn chứa chút phẫn nộ.

-Cậu... -Kim Mân Thạc bị chọc tức, đá mạnh vào ống quyển của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mặc kệ chút đau đớn ở chân mà tiếp tục:

-Tôi chỉ nói sự thật. Em vẫn như vậy sau năm năm không hề để ý đến tôi. Chu Tuệ Mẫn cũng chỉ là cái cớ để tôi cố gắng quên em. Nếu em nghĩ rằng đã năm năm rồi tôi còn tìm đến em chỉ để trả thù, thì em chính là quá ngu ngốc. Nếu đúng là mục đích đó thì hiện tại em đã bị tôi bóp chết rồi. -Ngô Thế Huân lúc này tự cho mình thế thượng phong mà ép người Kim Mân Thạc vào ghế sofa, hai cánh tay thành công tạo thành chiếc lồng mà giam giữ cậu lại.

Kim Mân Thạc lúc này ánh mắt đã có hơi mơ hồ nhưng vẫn nhận ra Ngô Thế Huân đang làm khó mình, sau đó dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra.

-Giữa chúng ta, không nên có loại tình cảm đó đâu. -Kim Mân Thạc vuốt lại chiếc áo sơ mi đang mặc đã bị xộc xệch vì hành vi vừa rồi của Ngô Thế Huân mà buông một câu khẳng định.

Ngô Thế Huân cho rằng cậu ngu ngốc hay sao, đương nhiên không thể. Cậu đã sớm biết hắn có ý đồ không đứng đắn với mình kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau ở đại sảnh Bạch Bảo hơn năm năm trước, nhưng ban đầu cũng chỉ cho rằng hắn là muốn chơi đùa với mình. Cho đến khi hắn đỡ cho cậu một phát đạn của Derek, sau đó lại đỡ cho cậu tảng đá lớn rơi từ trần lâu đài Privé, lần này trở về lại thêm một lần đỡ những mảnh pha lê từ đèn chùm rơi xuống, cậu đã đoán được hắn chính là nghiêm túc với mình.

Kim Mân Thạc thừa nhận bản thân đã có chút rung động ở thời điểm đó, cũng đã từng suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng cuối cùng mọi tình cảm cá nhân đều bị cậu gạt sang một bên vì đại sự trước mắt. Đáng tiếc cậu cùng hắn ở trên hai chiến tuyến khác nhau, ngàn vạn lần đều không nên hòa hợp.

Mà Kim Mân Thạc cũng ngàn vạn lần không thể ngờ hắn lại ôm tâm tư đó với mình hơn năm năm trong khi cậu thì đã sớm gác lại nó vì tương lai phía trước. Cho đến khi hắn về Thượng Hải và đem cuộc sống cậu đảo lộn, Kim Mân Thạc nhận ra rằng tình cảm chưa kịp bén rễ kia một lần nữa lại được thổi bừng lên nữa rồi.

-Tại sao chứ? Vì chuyện chúng ta đều là đàn ông hay sao? Tôi không cho rằng em lại là người bảo thủ như vậy đâu chứ? -Ngô Thế Huân hỏi, ánh mắt nhìn Kim Mân Thạc vô cùng kiên định.

-Không phải như vậy. Chính là giữa tôi và cậu không thể có tình yêu. -Kim Mân Thạc trốn tránh ánh mắt của Ngô Thế Huân đang nhìn mình chằm chằm, giọng nói nhỏ đi hẳn.

-Dường như em có chuyện gì đang giấu tôi? Nói đi. Nếu không phải vì lý do kia thì rốt cuộc là vì điều gì? -Ngô Thế Huân giữ chặt hai vai Kim Mân Thạc, giọng nói đã trở nên có phần mất kiên nhẫn.

-Một người bình thường như tôi thì có gì có thể giấu được lão đại trứ danh như cậu chứ. Chẳng qua tôi không ưa gì cậu, cậu làm tôi cảm thấy ghê sợ. -Kim Mân Thạc cố gắng ép buộc mình nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân mà nói ra lời cay độc, miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

Ngô Thế Huân bất ngờ vì lời vừa rồi của Kim Mân Thạc, hắn là không ngờ Kim Mân Thạc có thể tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ việc hắn cho rằng Kim Mân Thạc có tình cảm với hắn là Ngô Thế Huân tự mình ảo tưởng hay sao? Hai tay đang giữ chặt vai Kim Mân Thạc lúc này vì câu nói kia mà dần thả lỏng, ánh mắt lúc này đã giảm bớt đi một phần sắc bén.

-Em thử nói lại một lần nữa xem. Em cho rằng tôi đáng sợ đến như vậy sao?

-Đúng vậy, những gì mà cậu đang làm khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi đã ghê sợ chính con ác quỷ tồn tại trong mình suốt mười một năm, hiện tại đang sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ấy vậy mà cậu lại xuất hiện. Tôi chỉ mong cậu buông tha cho cuộc sống của tôi. -Kim Mân Thạc vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, từng câu nói ra như thể đem trái tim Ngô Thế Huân bóp nghẹt.

-Được rồi. Em đã nói như vậy thì tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Kẻ khiến em ghê sợ này sẽ biến mất để em được an an ổn ổn sống mà không liên quan gì đến một kẻ như tôi... -Ngô Thế Huân nhếch mép, sau đó đứng dậy rồi nhìn lại Kim Mân Thạc một lượt.

-...nhưng trước khi rời đi, tôi nên đòi lại cả gốc lẫn lãi, em nói có đúng không?

(Các chế thử đoán xem chương sau chúng ta sẽ có gì ^^)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) bức tranh thủy mặc: là loại tranh chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắng đen. Ngô Thế Huân ví Kim Mân Thạc đang buồn như bức tranh thủy mặc chỉ có hai màu trắng đen đầy u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro