Chương 51: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước. Phòng công nghệ. (*)

-Boss, tôi đã đến! -chàng thanh niên với gương mặt sáng sủa bắt gặp chủ nhân trước cửa phòng liền cúi đầu đầy cung kính.

-Lam Tien, đã về rồi sao? Gia đình cậu sao rồi? -Derek Esposito vỗ vai chàng trai đầy niềm nở. ("Lam Tien" là Lam Tiễn nha mọi người ^^)

-Cha mẹ tôi... biết chuyện rồi... -Kim Tuấn Miên cúi đầu, giọng nói đầy hối lỗi.

-Ôi chàng trai... cậu không cần phải lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa thôi. Đến đây, xem Antonio đã làm được gì nào. -Derek Esposito khoác vai Kim Tuấn Miên đầy thân thiết, sau đó hai người sóng đôi vào trong phòng công nghệ ồn ào vì tiếng hoạt động của máy móc.

-Boss, ngài đã đến! -Antonio đang đeo kính mắt bảo vệ chăm chú nghiên cứu thiết bị vẫn không quên việc chào hỏi.

-Microtelligente (**) sao rồi?

-Vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thưa ngài! Nhưng tôi đã khắc phục được một số lỗi, hiện tại đã hoàn thành đến 90%. -Dương Đình Nguyên vừa dẫn Derek Esposito đến khu vực thử nghiệm vừa thông báo tình hình.

Dương Đình Nguyên dừng lại bên một chiếc bàn dài lớn phủ sơn màu trắng, trên đó là rất nhiều dây nhợ được quấn lại thành cuộn, xung quanh đầy đinh ốc bu lông nằm rải rác. Ở một vị trí ít vướng mắt nhất, hắn đeo bao tay y tế vào sau đó cầm lấy một con chip nhỏ như hạt tiêu, từng bước chậm rãi tiến đến trước Derek.

Dương Đình Nguyên nói hai từ "Thất lễ" sau đó đưa bàn tay cầm con chip đến gần hơn với Derek, con chip kia dường như cảm ứng được cơ thể người liền nhanh chóng hút lấy mà dính chặt vào vạt áo vest của Derek.

-Thưa ngài, Microtelligente hoạt động như một thanh nam châm cảm ứng được thân nhiệt người liền nhanh chóng hút vào. Sau khi đã bám vào cơ thể, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi đối tượng thông qua một bộ điều khiển... -Dương Đình Nguyên tiếp tục lấy ra một bộ điều khiển cải tiến với một màn hình nhỏ, trên đó là một chấm đỏ liên tục chớp tắt ngay bên cạnh hắn.

-Con chip nhỏ như vậy, rốt cuộc có thể làm được gì? -câu này là do Kim Tuấn Miên hỏi, anh tự nhận bản thân thực sự không giỏi về mảng này, nhưng vẫn thắc mắc Microtelligente này có thể uy hiếp được ai.

-Lam Tiễn, chớ nóng vội. Microtelligente có đủ tính năng của một con chip bình thường, có điều trong ba năm qua nghiên cứu tôi mới có thể cải tiến được thêm một số chức năng có tính hủy diệt. Lợi ích đầu tiên đương nhiên không để chủ thể phát hiện ra dễ dàng như con chip dẹt thông thường, lợi ích thứ hai chính là...

Dương Đình Nguyên bấm một nút trên bộ điều khiển, mắt hướng về phía bàn lúc nãy vẫn còn chứa một vài con chip chưa hoàn thiện. Sau khi tín hiệu vừa truyền đi, ngay lập tức một con chip trong số đó rung lắc rất mạnh, tiếp theo là một tiếng nổ khá lớn kéo theo một vài vật dụng xung quanh bị cháy sém.

-Ôi... bravo! Antonio, cậu thực làm ta tự hào!

Đối với người bình thường cảnh tượng vừa rồi có lẽ sẽ làm họ sợ muốn tái mặt nhưng Derek Esposito lại khác, hắn cười rất mực thích thú mà vỗ tay khen thưởng Dương Đình Nguyên.

-Sức nổ của con chip rất lớn, đây chỉ là mẫu thử nghiệm nên vẫn chưa thể làm bị thương người khác. Nếu như ngài cho phép tôi sản xuất nó, ngài có thể trừ khử được những kẻ ngài không vừa mắt chỉ bằng một lần 'click'. -Dương Đình Nguyên cười lấy lòng, trong đáy mắt còn ánh lên một tia tham lam.

-Ha ha, như vậy thì cho dù có là lão Wilson cũng không thể ngăn nổi ta tranh giành châu Mĩ với hắn. Tốt lắm! Tốt lắm! Nhưng ngoài ra còn có tính năng gì đặc biệt hơn không, Antonio? -Derek cười thực sảng khoái, tham vọng to lớn của hắn vẫn muốn gì đó hơn thế nữa.

-Để cài đặt một chức năng hủy diệt đáng sợ như vậy, thực sự đã quá khả năng với bộ nhớ của một con chip thông thường. Chỉ có điều cách để gỡ nó ra mới khiến người khác phải hoảng loạn. -Dương Đình Nguyên nhếch mép cười, ánh mắt đầy nịnh nọt nhìn người đàn ông trước mặt.

Kim Tuấn Miên ở bên cạnh chứng kiến hết thảy có chút sợ hãi. Mặc dù anh đã làm tay sai cho Derek từ năm mười bảy tuổi vì bất đắc dĩ, cũng không ít lần xuống tay không hề hạ thủ lưu tình, đôi tay cũng vì vậy mà mang một vết nhơ không thể gột rửa nhưng anh thực sự không phải người không vừa mắt ai có thể tùy tiện giết. Kim Tuấn Miên biết rõ Derek Esposito có tham vọng làm chủ cả thế giới nhưng người làm tay sai như anh không mơ đến một tương lai sau khi Derek ngồi lên vị trí bá chủ có anh ở bên cạnh.

Đặc biệt là sau khi cha mẹ phát hiện ra anh là một sát thủ.

Mẹ Kim đã khóc rất nhiều, cha Kim còn dùng roi đánh anh bị thương phải nằm viện ba ngày trời, sau khi quay trở lại Ý phải chứng kiến một màn vừa rồi thực sự là một đả kích rất lớn. Kim Tuấn Miên đã nghĩ đến việc hoàn lương nhưng đã không thể nào nói ra, bởi anh biết quy tắc của mafia Ý không để cho anh làm như vậy.

-Boss, Antonio, tôi có việc cần đi gấp. Hai người cứ tiếp tục công việc.

Sau khi nhận được một cái gật đầu của Derek Esposito, Kim Tuấn Miên quay lưng bỏ đi, cố giữ cho bước chân của mình được đều đặn như không hề có gì bất thường. Trước khi rời khỏi phòng công nghệ đang khiến anh trở nên ngột ngạt, Kim Tuấn Miên văng vẳng nghe được một câu "Chỉ cần cắt dây màu vàng, con chip sẽ bị vô hiệu tạm thời hai phút. Sau đó nếu không gỡ ra kịp thời sẽ bị dính chặt vĩnh viễn."

-Antonio...

-Có tôi!

-Lần này ta giao cho cậu một nhiệm vụ rất lớn, đừng để lỡ mất tín nhiệm của ta...

-Đó là...

-Trừ khử gia đình Lam Tien.

-Không lẽ...

Đúng như dự đoán của Derek Esposito và Dương Đình Nguyên, một tuần sau ngày đó, Kim Tuấn Miên bỏ trốn về Thượng Hải.

(Thực ra đoạn ký ức này Kim Mân Thạc và Kim Nghệ Lâm sẽ vĩnh viễn không bao giờ được biết vì không có người thứ tư tại đó chứng kiến và kể lại, nhưng mình vẫn viết để cho các bạn có thể hiểu được quá khứ mà Kim Tuấn Miên đã từng trải qua và những tội ác mà Derek đã gây ra.)

--------------------------------------------------------------------------------------

Kim Mân Thạc tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng, trên trán đã có thêm một tầng mồ hôi.

Vừa rồi cậu mơ thấy ác mộng, trong đó xuất hiện Derek Esposito và anh trai cậu - Kim Tuấn Miên. Cậu mơ thấy người đàn ông đó dùng súng bắn liên tục vào người anh, Kim Tuấn Miên cuối cùng ngã gục trong vũng máu, trước khi ra đi còn nhìn cậu mà nở một nụ cười rất mực hiền từ.

Kim Mân Thạc cảm thấy cổ họng đã khô khốc đến mức khó chịu. Cậu vốn định gọi Kim Nghệ Lâm tỉnh dậy cùng mình uống vài ly giải sầu, thuận tiện kể cho cô nghe những điều tồi tệ vừa rồi nhưng chợt nhận ra Kim Nghệ Lâm đã vừa chuyển đi từ hôm trước với lý do "A Thiên đang cần người chăm sóc".

Kim Mân Thạc một mình ngồi bần thần trên giường một lúc lâu, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Ác mộng về Derek và Kim Tuấn Miên trong năm năm qua không phải chưa từng xảy ra, chỉ có điều từ ngày gặp lại Ngô Thế Huân cậu lại mơ thấy điều đó ngày càng nhiều, thậm chí có lúc vẫn là cảnh cũ, nhưng thay Kim Tuấn Miên bằng Kim Mân Thạc, Derek Esposito bằng Ngô Thế Huân. Có lẽ sợi dây liên kết duy nhất giữa hắn với cậu kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở California chính là Derek Esposito, đến nay lại trở thành kiểu quan hệ người ra lệnh và kẻ buộc-phải-phục-tùng nên ác mộng kia vẫn cứ mãi đeo bám lấy cậu.

Kim Mân Thạc bật điện thoại, không hề cảm thấy ngạc nhiên khi tin nhắn và cuộc gọi công việc hiển thị trên màn hình nhiều không đếm xuể. Trong số những tin nhắn chứa đầy những con số, cuộc hẹn, đặt phòng, thông báo sổ sách kia, Kim Mân Thạc nhìn thấy một dãy số mà cậu đã sớm quen thuộc vì những cuộc gọi và tin nhắn làm phiền trước đây nhưng vẫn không muốn đặt tên.

"Chuyện sáng nay, tôi thành thật xin lỗi. Em đã đến khách sạn chưa?"

"Tôi ra ngoài cả ngày, quay lại thì nhân viên nói em đã về nhà rồi."

"Em đã ăn tối chưa? Có muốn ra ngoài dùng bữa không?"

"Em ngủ rồi sao?"

"Tôi đang ở dưới nhà đợi em. Tôi lo cho em!"

Tin nhắn cuối cùng gửi đi lúc mười hai giờ không bốn phút, lúc đó Kim Mân Thạc vì quá mệt nên thực sự đã ngủ mất. Cậu thở dài, tin nhắn của Ngô Thế Huân bình thường gửi đi dù không muốn nhưng cậu đều miễn cưỡng trả lời, hôm nay để lỡ nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn như vậy hắn đã lo lắng phát sốt rồi sao? "Tôi lo cho em!" Cậu cảm thấy nặng nề khi tưởng tượng ra cảnh Ngô Thế Huân nói như vậy với mình.

Kim Mân Thạc cho rằng Ngô Thế Huân sẽ không có đủ kiên nhẫn để đợi suốt hơn hai tiếng đồng hồ trong đêm tối cô quạnh nên dù không muốn cũng phải trở về, nhưng cậu đã lầm. Lúc Kim Mân Thạc mở cửa ban công định sẽ hút một điếu thuốc giải sầu, cậu nhìn thấy phía dưới con đường vánh tanh dẫn đến khu biệt thự là một chiếc Rolls-Royce màu trắng nổi bật lên giữa màn đêm. Mà người đang tựa vào chiếc xe sang trọng chậm rãi châm lửa một điếu thuốc không biết đã là điếu thứ bao nhiêu trong hộp, gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc mất kiên nhẫn nào.

Trực giác nhạy bén giúp cho Ngô Thế Huân nhận ra có người đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên bắt gặp Kim Mân Thạc một thân đồ ngủ màu xanh da trời tản mát ra cảm giác dễ chịu. Qua làn khói mập mờ làm cho hình ảnh người hắn yêu trở nên mơ hồ không rõ nét, Kim Mân Thạc không nhìn thấy được một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi Ngô Thế Huân.

"Cuối cùng tôi cũng đợi được em."

Ngay sau đó chỉ vài giây, điện thoại Ngô Thế Huân vang lên chuông báo tin nhắn.

"Muốn đi uống cùng tôi không?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) đoạn này vừa là tiếng Ý vừa là phần kể lại nha các bạn ^^

(**) microtelligente: là từ ghép giữa micro (vi mô) và intelligente (thông minh), mình không biết tiếng Ý nên chế đại ghép vô, đây chỉ là tên của con chip trong tấm thiệp mời Halloween sau đó 13 năm của Kim Mân Thạc thôi nhé ^^ (có nhắc đến ở chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro