Chương 46: Cục diện đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Ngô Thế Huân đúng hẹn đến biệt thự ở Tử Viên đón Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc đối với lời Ngô Thế Huân nói mấy ngày trước không để trong lòng liền quên mất, vẫn theo thói quen ở lại khách sạn làm việc. Điều này khiến Ngô Thế Huân phải đợi những một tiếng đồng hồ cho cậu hoàn thành xong công việc rồi trở về nhà.

Tại sao không trực tiếp đến thẳng văn phòng kéo người đi ư? Vì Ngô Thế Huân hắn thích đón cậu ở nhà đấy, như vậy giống như đang hẹn hò hơn!

-Cuối tuần mà em vẫn phải làm việc sao? –lúc này là đang ở trên xe, Ngô Thế Huân lên tiếng hỏi người đang ngồi bên ghế lái phụ.

-Vẫn thoải mái hơn phải đi với cậu. –Kim Mân Thạc đáp, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.

-Không phải em vẫn đang ngồi trên xe của tôi hay sao? Còn không muốn? –Ngô Thế Huân cười, con người này thật thú vị a thú vị.

"Cậu nghĩ tôi được quyền từ chối?" Kim Mân Thạc nghĩ, có khi hắn sẽ đến khách sạn quấy phá một phen mà đuổi hết khách, lúc ấy cái được không bù nổi cái mất. Thôi thì Kim tổng đành hi sinh một bữa ăn để đổi lấy sự yên bình cho Exodus và 49% cổ phần kia vậy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hai suất đặc biệt, set A. Thêm Bouillabaisse (*) và một chai vang đỏ. –Ngô Thế Huân không cần nhìn menu liền gọi, như thể đã là khách quen của nhà hàng này.

-Hôm nay tôi đặc biệt chọn bàn có view nhìn ra toàn cảnh thành phố, cũng cho em thử Bouillabaisse của nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Thượng Hải, xem có ngon bằng tôi nấu hay không.. –Ngô Thế Huân cười mỉm nhìn người đối diện từ khi bước vào nhà hàng không hề mở miệng lấy một câu, hắn một lần nữa phải lên tiếng trước.

-Món cậu nấu, tôi một chút hương vị cũng không nhớ. –Kim Mân Thạc nhếch mép trào phúng, nhắc lại quá khứ với cậu sao?

Dẹp đi! Hắn quên rằng hắn đã làm gì với Bạch Liên?

Dường như Ngô Thế Huân nhận ra bản thân có chút vô ý khiến Kim Mân Thạc cảm thấy không thoải mái, liền hắng giọng mà đổi chủ đề:

-Dạo này em sống tốt không?

-Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi vẫn chưa chết, cũng là nhờ ơn cậu. –Kim Mân Thạc thể hiện rõ thái độ không thỏa hiệp đối với con người này.

-Em... em vẫn không thể tỏ ra bình thường mà bắt đầu lại một mối quan hệ mới với tôi hay sao?

Lúc này phục vụ vừa vặn mang rượu đến, giọng nói của Ngô Thế Huân có hơi lớn liền cố gắng kiềm lại. Đợi đến lúc mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi và phục vụ đã lui xuống, Kim Mân Thạc mới từ tốn đáp:

-Lẽ ra là có thể nếu thái độ của cậu tốt hơn. Đằng này cậu lại dùng vũ lực ép buộc tôi, xin lỗi, bữa ăn này cũng chỉ là thương hại cậu. Cậu thiếu thốn tình cảm đến mức đó sao, bao nhiêu chàng trai cô gái nằm dưới thân cậu rên rỉ vẫn chưa đủ?

Kim Mân Thạc hôm nay lại cứng rắn lạ thường. Hai lần gặp gỡ trước đều là hắn chèn ép cậu, đến bây giờ nên vùng lên thôi.

Ngô Thế Huân giữ im lặng, thực sự không đoán được là hắn có đang tức giận hay không. Đồng ý Kim Mân Thạc là người hắn dành nhiều tình cảm, nhưng cậu nói như vậy không phải là có chút nặng lời đi? Nếu như người ngồi trước Ngô Thế Huân hắn đây không phải là Kim Mân Thạc, sớm đã bị một phát súng ngay giữa trán.

Ngay lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Kim Mân Thạc liền gạt đổ chai rượu còn chưa kịp mở nắp trên bàn xuống mà đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, miệng hô lớn:

-Cẩn thận!

Đoàng.

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa nhà hàng rộng lớn đang có trăm vị khách dùng bữa. Viên đạn lao đi với vận tốc kinh người xuyên thủng cửa số bằng kính khiến cho nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Bọn họ nghe thấy tiếng súng liền hoảng hốt mà chạy loạn, cục diện trở nên rối rắm vô cùng.

Có mai phục!

Kim Mân Thạc đẩy Ngô Thế Huân cùng tránh đạn dưới gầm bàn, đồng thời cũng tận dụng sự hỗn loạn của những khách hàng kia mà tìm kiếm kẻ vừa bắn súng.

Theo hướng viên đạn vừa rồi bay tới, Ngô Thế Huân nhìn thấy một sát thủ trong đồng phục nhân viên phục vụ, là tên bồi bàn ban nãy! Hắn rút từ túi áo vest ra một khẩu súng, không chút chần chừ mà nhắm về hướng tên đó.

Đương nhiên tên sát thủ kia phải là sát thủ được đào tạo thực chuyên nghiệp mới được giao nhiệm vụ đi ám sát Ngô Thế Huân, thân thủ nhanh nhẹn mà tránh được những phát đạn của hắn.

Khách hàng và những nhân viên liên quan đã sợ mất mật mà chạy đi hết, lúc này những tên sát thủ khác từ chỗ ẩn nấp mới ra mặt. Tổng cộng có mười tên. Bọn chúng cũng đem cửa kính niêm phong lại, đem màn buông xuống hết để lại một mảnh tối tăm cùng một chiếc đèn chùm không đủ soi sáng hết toàn cảnh.

-Chết tiệt! Trắc Đông Phong, tên vô dụng kia! Nhà hàng Amour, mười sát thủ. Bịt miệng đám người đó lại. –Ngô Thế Huân tức giận mà chửi thề, liền ngay lập tức kích hoạt bộ đàm không dây với Trắc Đông Phong đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

-Đang cho người đến. –Trắc Đông Phong chỉ đáp vỏn vẹn bốn chữ liền ngắt kết nối, dường như đang bận xử lý nhiều việc khác.

Ngô Thế Huân kéo Kim Mân Thạc lại gần. Hắn nhẩm tính tình hình, hiện tại hắn cùng Kim Mân Thạc đang cùng trốn dưới một chiếc bàn trong bóng tối, phía trên là mười sát thủ chuyên nghiệp không rõ xuất thân, tuy hắn có mặc áo chống đạn nhưng một mình đấu lại mười tên cũng không phải là ý hay. Nghĩ đến đây Ngô Thế Huân càng ôm chặt Kim Mân Thạc hơn, ngàn vạn lần không thể để cậu trúng đạn được, hận không thể đem áo chống đạn của mình mặc cho cậu.

-Em ở đây!

Ngô Thế Huân thì thầm trấn an Kim Mân Thạc. Mười sát thủ kia vẫn chưa có động tĩnh gì, dường như muốn hắn phải trực tiếp đối đầu chứ chưa muốn động thủ. Nếu vậy hắn phải đích thân ra mặt rồi!

Ngô Thế Huân đưa khẩu súng đang cầm cho Kim Mân Thạc, dặn dò cậu dùng nó để phòng thân, sau đó với phong thái đầy ung dung chui ra khỏi gầm bàn. Hắn lúc này đang đứng đối diện chín tên sát thủ mặc đồ đen, chỉ riêng tên cầm đầu mặc quần áo phục vụ ban nãy. Bọn chúng tất thảy đều dùng kính đen bản rộng che đi một nửa gương mặt. Đều rất lạ, dường như chưa từng nghe thấy danh tiếng!

-Người của ai? –Ngô Thế Huân không đầu không đuôi hỏi, giọng nói chẳng khác nào bề trên ra lệnh cho bề dưới.

-Không quan trọng! Hôm nay là đến cảnh cáo Willis của Hắc Biện, ngươi không thể nhúng tay vào mafia châu Á nữa. Nếu không hậu quả khó lường. –tên cầm đầu lên tiếng trong khi chín tên còn lại gần như vây một vòng tròn xung quanh mà chĩa súng về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười khẩy. Dùng trò trẻ con này đe dọa hắn, là tên đần nào vậy?

-Ha ha... Willis này thực thắc mắc không biết cái hậu quả kia có thể là gì? –hắn cười lớn, thậm chí còn không cầm vũ khí gì trong tay để phòng thân.

Kim Mân Thạc ở dưới gầm bàn trong góc khuất không khỏi cạn lời. Cái thói ngông cuồng ngạo mạn kia quả không hề mai một đi theo thời gian a! Ở trong tình cảnh này mà vẫn không bày ra chút phòng bị gì? Nhắc đến đây mới để ý, dường như bọn người này là lứa sát thủ sau này nên cậu nhìn có chút không quen, biết cậu đi cùng Ngô Thế Huân nhưng vẫn không đuổi giết đi?

Thật may Ngô Thế Huân hắn chọn một chiếc bàn ở nơi khó thấy, âm thầm quan sát tình thế rồi tính sau!

-Đừng nhiều lời! Chỉ cần ngươi cho người rút khỏi Thượng Hải, thề rằng không đặt dù chỉ một nửa ngón chân lên đất châu Á, lão đại liền tha cho ngươi một mạng! –tên cầm đầu lại nói với thái độ ngông nghênh không kém, chỉ duy nhất mình hắn không dùng kính đen che đi thân phận, dường như rất được trọng dụng.

-Ha ha... Vậy sao?... -Ngô Thế Huân một lần nữa cười lớn.

-...nhưng thật tiếc quá. Hôm nay tâm trạng Willis này không được tốt cho lắm nên không muốn tha cho các ngươi... phải làm sao đây? –Ngô Thế Huân lúc này giọng nói đều đều chậm rãi, nhưng sát ý trong đó đậm tới nỗi làm đám sát thủ sắt đá kia cảm thấy được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngay lúc Ngô Thế Huân vừa kết thúc câu hỏi lấp lửng kia, cửa nhà hàng đang bị khóa chặt bỗng dưng vang lên mấy tiếng răng rắc rồi gãy ra làm đôi một cách thảm thương. Cánh cửa vừa đổ sập xuống cũng là lúc một đám người mặc vest đen tràn vào, mỗi người đều cầm trên tay khẩu súng tân tiến nhất chĩa về phía trước.

Ngô Thế Huân giơ một tay lên, đám người kia liền dừng lại ngay vị trí đang đứng. Đèn nhà hàng sau đó lại bật sáng.

-Lão đại! –bọn họ đều đồng loạt cúi đầu chào Ngô Thế Huân.

Lúc này đám người đã bao vây và chĩa súng về phía Ngô Thế Huân kia liền đồng loạt quay lại mà chuyển hướng sang đám người vừa tới, chỉ riêng tên cầm đầu lại tiến lên phía trước chĩa súng vào một bên thái dương của Ngô Thế Huân.

-Không được động! Nếu không ta sẽ bắn chết lão đại của các ngươi.

Đám người của Hắc Biện không hề tỏ ra chút hoảng loạn gì, dường như đã quá quen với hoàn cảnh như vậy.

Đương nhiên không phải! Vì bọn họ biết rằng kẻ cả gan dám đụng đến Ngô Thế Huân đúng là đang tìm đường chết!

-Voltaire!

-Có tôi! –người đàn ông ngoại quốc đứng đầu trong đám người đáp lại đầy trịnh trọng, tay cầm súng vẫn không buông xuống. (xem ra Voltaire đã biết nói tiếng Trung rồi ^^)

-Lần cuối cùng tôi tự tay giết một người, là bao giờ?

-Cái này... –Voltaire hơi chần chừ, sao Ngô Thế Huân lại hỏi như vậy chứ? Hắn bắt đầu cảm thấy có chút ớn lạnh rồi đó!

-Hửm? –Ngô Thế Huân tuy vẫn bị dí súng vào đầu vẫn không thể ngăn được nụ cười ngạo nghễ trên môi.

-Là hơn ba tháng trước, lúc ngài nắm trọn trong tay hắc đạo châu Âu...

-Các ngươi câm miệng! Đừng nghĩ rằng sẽ dọa ta sợ! Chúng ta chỉ muốn hòa hoãn với các ngươi, các ngươi rút khỏi hắc đạo châu Á không phải sẽ tốt hơn sao? –tên sát thủ kia lên tiếng cắt ngang hai người, tay cầm súng càng nắm chặt hơn nữa mà dí sát đầu Ngô Thế Huân chuẩn bị bóp cò. Hắn tuy cố gắng giữ bình tĩnh vẫn không khỏi trong lòng run rẩy một hồi.

-Cậu nghĩ mười tên cẩu này, tôi nên một phát bắn chết hay bắt sống về lóc xương răn đe? –Ngô Thế Huân bỏ qua lời tên kia, giọng nói không thể trầm ổn hơn được, khí lạnh từ người hắn tỏa ra thực khiến người khác khiếp sợ.

-Lão đại muốn thế nào thì là thế ấy! –Voltaire vẫn giữ bình tĩnh, mỗi khi nghe thấy giọng điệu như Ngô Thế Huân, xác định sẽ tàn khốc đổ máu.

-Như vậy thì... một lần giết sạch đi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Bouillabaisse: một món ăn truyền thống bắt nguồn từ thành phố Marseilles, miền Nam nước Pháp. Bouillabaisse nấu với các loại thảo mộc đặc biệt như nghệ tây, tỏi, vỏ cam zest, lá nguyệt quế và thì là. (nhắc cho những ai đã quên thì Hun móm đã nấu món này cho anh Sớc nhà mình ở chương 13 nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro