Chương 42: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Như vậy anh đã trở lại Trung Quốc từ năm năm trước? –sau khi tiếp Giang Lục Vũ ngồi xuống ghế sofa, gương mặt Kim Mân Thạc mới dãn ra đôi chút.

-Đúng vậy. Hiện tại đang ở Trùng Khánh. –Giang Lục Vũ nhấp một ngụm trà, hai chân vắt chéo đong đưa qua lại mà từ tốn đáp lời.

Kim Mân Thạc không giống Kim Nghệ Lâm đối với những gì Giang Lục Vũ vừa nói mà tỏ ra ngạc nhiên. Cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào người đàn ông ăn mặc sạch sẽ dường như không nhiễm chút bụi trần trước mắt.

-Anh có lẽ đã quên điều đã hứa với tôi năm năm trước? –Kim Mân Thạc lạnh lùng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ với dáng vẻ ung dung của người kia.

Kim Nghệ Lâm ngồi bên cạnh cảm thấy không khí căng thẳng đến tột độ. Cô thực đã biết chuyện của Giang Lục Vũ qua lời Biện Bạch Hiền lần trước kể, nhưng cũng không ngờ vì sao anh ấy dám tìm đến đây. Không phải Kim Mân Thạc đã bắt bọn họ hứa rằng không được đi tìm cô cùng cậu hay sao? Giang Lục Vũ cũng không phải là người không biết giữ lời đi?

Những thắc mắc của Kim Nghệ Lâm cuối cùng cũng được Giang Lục Vũ mở miệng giải đáp sau một khoảng yên lặng đấu mắt của hai người đàn ông:

-Tôi không quên. Có việc đang thực sự cần đến cậu cùng tiểu thư Kim. Sau việc này tôi hứa sẽ đối với cậu không ràng buộc gì nữa. –Giang Lục Vũ không giống như Biện Bạch Hiền quá câu nệ tiểu tiết, cũng không còn là người dưới trướng Kim Mân Thạc nên cách nói chuyện đã phần nào thay đổi. Giọng điệu tôn kính phân rõ thân phận bề dưới cũng vì thế mà không còn, dù sao Kim Mân Thạc trước đây cũng là một tay hắn dẫn dắt.

-Mau nói. Tôi không có nhiều thời gian.

-Lục Vũ ca, anh còn có thể có gì không làm được mà phải nhờ đến chúng tôi? –Kim Nghệ Lâm cũng mang một tâm trạng sốt sắng từ lúc Giang Lục Vũ mới đến, căng thẳng vẫn chưa gỡ xuống được.

Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc kia, có lẽ chuyện nhờ vả này cũng không nhỏ đi?

Giang Lục Vũ đằng hắng một tiếng, sau đó bắt đầu mở miệng, giọng nói so với lúc nãy còn nghiêm trọng hơn:

-Thực ra...

-...tôi muốn hai người quay lại hắc đạo.

Quả không nằm ngoài dự tính của Giang Lục Vũ, sau khi hắn nói xong câu kia liền nhận thấy lông mày Kim Mân Thạc nhíu chặt, Kim Nghệ Lâm thậm chí còn hơi há miệng ngạc nhiên.

-Vì cớ gì?

Kim Mân Thạc là muốn nói "Vì điều gì anh lại muốn chúng tôi quay lại hắc đạo? Anh hiện tại đối với quá khứ của chúng tôi là người rõ nhất, không phải đưa ra đề nghị này có phần không thích hợp sao?" nhưng cậu biết ngoài Kim Nghệ Lâm thì Giang Lục Vũ là người hiểu cậu nhất, đương nhiên sẽ rõ ý tứ đầy đủ của ba chữ vừa rồi phát ra từ cậu.

-Tôi biết cậu đã rửa tay gác kiếm, càng kiên quyết sẽ không quay đầu. Nhưng lần này, quả thực mọi thứ dường như đã vượt tầm kiểm soát. Thế giới ngầm đang náo loạn.

Giang Lục Vũ qua vài câu tiếp xúc với Kim Mân Thạc liền đoán được, thông tin năm năm qua của hắc đạo Kim Mân Thạc không hề cho người tìm hiểu, có lẽ là đã thực sự dừng tay.

-Cụ thể?

-Có lẽ cậu đã biết Ngô Thế Huân hiện tại đang ở khách sạn này. Nhưng lý do cậu ta trở về Thượng Hải, cậu đã biết chưa?...

Nhận được một cái hất cằm từ Kim Mân Thạc, Giang Lục Vũ lại tiếp tục:

-...Cậu Kim, tôi ngàn vạn lần không thể ngờ hai người lại thật tâm thực hiện lời hứa đến vậy. Cái gì mà rửa tay gác kiếm? Cái gì mà thanh tẩy huyết ố? Cái gì mà tu chí làm ăn xây dựng nên cơ ngơi như vậy... -nói đến đây không hiểu sao Giang Lục Vũ lại bật cười, giọng điệu có chút chế giễu nhưng ý tứ thực ra không hề công kích hai anh em bọn họ.

-Cậu có biết hai tháng trước, Ngô Thế Huân đã thành công thâu tóm hắc đạo khắp hai châu lục Âu – Mĩ, đem hắc đạo thế giới thanh tẩy lại từ gốc tới ngọn. Và lần này hắn trở về... chắc cũng không quá khó đoán đi?... là để một mình nuốt trọn luôn cả châu Á.

Nghe Giang Lục Vũ nói được đến đây liền thông suốt, gương mặt Kim Mân Thạc từ lạnh lùng tự nhiên sinh ra chuyển biến. Cậu không thể ngờ được, Ngô Thế Huân hắn thực có thể che giấu nhiều thứ như vậy để được nhập cảnh, là đang trêu ngươi người khác sao?

-Liên quan đến Lâm gia? –lần này là Kim Nghệ Lâm lên tiếng đáp lại trước.

-Hai người cuối cùng cũng bắt vào trọng tâm vấn đề rồi đấy! –Giang Lục Vũ lại nhấp thêm một ngụm trà.

-...từ lúc Ngô Thế Huân trở về Thượng Hải Lâm gia xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Cho người trà trộn do thám tình hình không thành, hắn còn cho người náo loạn một phen, đánh cho Nha Phan lên bờ xuống ruộng. Cách đây hai tuần tàu chở hàng của Lâm gia xuất khẩu thuốc lá ra nước ngoài liền bị hắn tập kích đốt thành tro, khiến cho Lâm gia thất thoát một số tiền rất lớn. Không ai hiểu, và cũng không muốn hiểu Ngô Thế Huân như thế nào lách luật tài tình như vậy, vừa mới tới liền đem cục diện hắc đạo châu Á đảo lộn.

Giang Lục Vũ nói đến đây giọng điệu ẩn ẩn chút tức giận, quả thật không hài lòng với thái độ ngông cuồng của Ngô Thế Huân.

-Như vậy anh muốn chúng tôi giúp Lâm gia? Từ khi nào mà anh đã thay đổi chủ nhân rồi? –Kim Mân Thạc nhếch mép, ý tứ có chút chế giễu.

-Cậu có lẽ đang hiểu lầm, tôi không phải người của Lâm gia. Tôi đã sớm rút khỏi hắc đạo từ lâu, chỉ là đối với hắc đạo vẫn còn giữ liên lạc, lần này quả thực là nhờ vả của Lâm Hạo Thiên lão đại hiện tại của Lâm gia. Cậu ta thực ra là muốn tôi làm cố vấn, vì Bạch Liên trước kia đã từng một lần hợp tác với Ngô Thế Huân nên may ra có thể hiểu được tác phong làm việc. Có điều tôi nghĩ cậu và tiểu thư Kim mới chính là người thích hợp cho việc này.

Kim Mân Thạc nghe đến ba chữ "Lâm Hạo Thiên" liền đánh ánh mắt lạnh lùng về phía Kim Nghệ Lâm, đã lâu lắm rồi cậu không đối với cô bày ra bộ dáng nghiêm khắc như vậy. Cô đối với sự nghiêm túc kia đã quen thuộc nên không lấy làm sợ hãi, cũng trao đổi ánh mắt ý muốn nói "Em không hề hay biết gì về việc này."

-Lục Vũ ca nói tôi nghe có điểm vô lý. Như thế nào Lâm Hạo Thiên lại đến nhờ vả anh mà không phải là chính chúng tôi? –lần này là Kim Nghệ Lâm lên tiếng.

-Thực ra những năm đầu Lâm Hạo Thiên tiếp quản Lâm gia mọi chuyện đều rất tốt, không hiểu sao trong vài năm trở lại đây cậu ta lại bị giám sát bởi Lâm Vĩnh Tuân, không được tùy ý quyết định mọi việc nữa. Rắc rối hai tháng qua Lâm gia mắc phải, Lâm Vĩnh Tuân vẫn cao ngạo cương quyết không nhờ vả bất kỳ ai, Lâm Hạo Thiên thấy cha cậu ta mù quáng nên phải tự mình đi tìm cứu trợ.

Ngàn vạn lần hai anh em họ Kim kia không thể ngờ được, mâu thuẫn giữa Lâm Vĩnh Tuân và Lâm Hạo Thiên là bắt nguồn từ Kim Nghệ Lâm.

-Dù anh có thuyết phục ra sao, tôi vẫn không đồng ý. –Kim Mân Thạc không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp lại những gì Giang Lục Vũ đã trình bày.

Ngoài việc cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quay trở lại chốn giang hồ ra, lý do khiến cậu không đồng ý việc này một phần cũng là vì Lâm Vĩnh Tuân. Trước đây quả thực giao tình giữa Bạch Liên cùng Lâm gia rất tốt, nhưng thực ra chỉ là tốt giữa cậu cùng Lâm Vu Dịch.

Lâm Vĩnh Tuân kia đối với sự tinh khôn cùng nhạy bén của cha ông trái ngược hoàn toàn, thậm chí còn có chút bảo thủ. Thời Lâm Vu Dịch tiếp quản Lâm gia, Lâm gia cùng Lâm Thị không chỉ thịnh vượng còn được lòng tất cả mọi người trong giới, có điều đến tay Lâm Vĩnh Tuân không khác gì cái gọi là chính sách "đóng cửa", luôn đặt mình trên người khác mà tự hành động theo bản năng, sở hữu một cái đầu sắt thép nhưng lại không biết nhìn xa trông rộng.

Đương nhiên người cao ngạo như Lâm Vĩnh Tuân sẽ không cần một lão đại đã thất thế như Kim Mân Thạc trợ giúp, như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp tôn nghiêm của ông ta. Đồng ý rằng thế lực của Lâm gia bành trướng châu Á, xưng vương cả một bán cầu bắc nhưng đặt trong cục diện thế lực của Ngô Thế Huân đã là cả châu Mĩ lẫn châu Âu, Lâm gia sẽ không khác gì một món hời béo bở, bị xâu xé đến không còn dù chỉ một chút tàn dư!

-Cậu không nhớ rằng mình đã từng mắc nợ Lâm Hạo Thiên một ơn cứu mạng sao? –Giang Lục Vũ lúc này chẳng khác gì một người xa lạ, dường như đem mọi chuyện cũ tẩy sạch khỏi tiềm thức, đối với Kim Mân Thạc thái độ trái ngược hoàn toàn với trước kia.

Vẫn còn nhớ ngày lâu đài của Derek Esposito bị phá hủy năm năm về trước, đúng là Lâm Hạo Thiên đã là người phá đi mạng lưới ánh sáng bủa vây lấy thân thể cậu. Nếu không có hắn, chưa chắc gì Kim Mân Thạc vẫn còn ngồi ở đây.

-Nếu như là Lâm Hạo Thiên thực sự đến đây thỉnh cầu, tôi còn có thể suy xét. Nhưng là Lâm Vĩnh Tuân, vĩnh viễn không thể. Hơn nữa Ngô Thế Huân bây giờ, không còn là người chúng ta có thể dễ dàng đụng đến nữa rồi. –Kim Mân Thạc lạnh nhạt, có chút khó chịu vì bị Giang Lục Vũ nhắc khéo chuyện cũ.

-Lục Vũ ca, món nợ ân tình giữa anh trai tôi cùng Lâm Hạo Thiên tôi sẽ thay anh ấy trả, thỉnh anh đừng đem chuyện cũ hết thảy một lần đào lên. –Kim Nghệ Lâm không khó đoán được sắc mặt Kim Mân Thạc không hề tốt chút nào, liền lên tiếng giải vây.

-Thư ký Kim, tiễn khách! –Kim Mân Thạc thực sự không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, liền phất phất tay hướng Kim Nghệ Lâm ra lệnh.

Giang Lục Vũ cũng không ngoan cố mà đứng dậy, hắn còn gì xa lạ với tính cách của Kim Mân Thạc, một khi đã ra quyết định chắc chắn sẽ không thể thay đổi.

Giang Lục Vũ nhìn Kim Mân Thạc vẫn còn đang ngồi trên sofa, động tác nới lỏng cravat của cậu bày ra chút căng thẳng. Đôi mắt hắn từ khi nào đã chuyển sang có chút thần bí, trước khi rời đi còn cố tình để lại một câu:

-Kim Mân Thạc, tôi biết quan hệ giữa cậu và Ngô Thế Huân có chút mập mờ chưa rõ. Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, tôi vẫn thấy cậu ta quả thực rất để ý đến cậu.

Nói rồi không kịp đợi Kim Mân Thạc phản ứng, Giang Lục Vũ tiêu sái rời đi, trước khi đóng cửa phòng còn không quên quay lại vẫy tay mà mỉm cười tràn ngập ý vị.

Kim Nghệ Lâm ngây ra đó nhìn Kim Mân Thạc, không khỏi thấy trong đôi mắt cậu có chút dao động, tựa như đang bối rối. Ánh mắt này hầu như Kim Nghệ Lâm chưa bao giờ nhìn thấy.

"Anh hai à, rốt cuộc anh nhận ra điều đó hay chưa?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro