Chương 39: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải mất một lúc lâu sau khi cửa thang máy đã kêu lên mấy tiếng bíp bíp vì bị Kim Mân Thạc giữ quá lâu, hai người mới định thần lại mà nhìn kĩ khuôn mặt đối phương.

-Ch... Chào! –Ngô Thế Huân lúc ấy lại ấp úng không biết nói gì, chỉ biết đưa tay lên vẫy với Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc không đáp. Ánh mắt ngạc nhiên vừa rồi của cậu bị thay thế bởi ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Cậu giả vờ như bản thân không hề quen biết Ngô Thế Huân, liền cứ như vậy mà bước vào thang máy không chào hỏi gì.

Ngô Thế Huân ôm một bụng tức vì bị Kim Mân Thạc lờ đi nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra không có gì. Chẳng qua là trong lòng hắn còn đang bận suy nghĩ nên mở lời như thế nào với Kim Mân Thạc.

-Dạo này... em sống tốt chứ? –lời nói vừa thốt ra, trong lòng Ngô Thế Huân liền thầm nguyền rủa mình một câu, chỉ muốn độn thổ chui xuống đất cho xong vì quá mất mặt.

Hắn nói là dạo này cũng không phải là không có lý, bọn họ cũng vừa mới gặp nhau hơn một tuần trước, cũng không tính cái thời gian năm năm kia đi.

-Thực xin lỗi vị nam nhân đây! Khách sạn của chúng tôi có quy định nhân viên không được phép trao đổi về đời tư với khách hàng. Mong cậu có thể giữ chút ý tứ. –những tưởng Kim Mân Thạc sẽ trả lời câu hỏi của hắn, cuối cùng cậu vẫn ra vẻ bọn họ không quen biết thật mà cúi đầu đầy lịch sự.

Việc này mang đến cho Ngô Thế Huân một đả kích rất lớn, bấy giờ hắn mới để ý số tầng Kim Mân Thạc bấm là tầng 26, đúng là khu vực làm việc của người trong khách sạn, im bặt không thốt nên lời. Hắn khắp năm châu bốn bể đã từng đặt chân đến, làm sao có thể không biết phép tắc cơ bản này của một khách sạn thông thường chứ?

-Có thể đừng giả vờ nữa được hay không? Chúng ta dù sao trước đây cũng là chỗ quen biết. Hơn nữa bây giờ đã hết giờ công sở, những lời em vừa nói cũng không còn hiệu lực nữa đâu. –tuy bị lời nói vừa rồi của Kim Mân Thạc làm cho câm nín, Ngô Thế Huân hắn vẫn không cam tâm mà vặn vẹo lại.

-Quý khách, đã đến tầng 25! Rất hân hạnh! –thang máy vừa vặn đến phòng của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc đã làm ra tư thế cúi đầu đưa tay nhường chỗ khiến cho hắn không nhịn được mà tức sôi máu, chỉ thiếu điều có khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu.

Ngô Thế Huân biết Kim Mân Thạc đã một mực kiên quyết không nhận hắn như vậy, chứng tỏ cậu đối với chuyện ngày xưa vẫn còn để bụng, như vậy hắn cũng không phải là không có cơ hội. Hắn cũng biết một khách sạn to lớn bậc nhất Thượng Hải như vậy đương nhiên không thể thiếu camera lắp đặt ở khắp mọi nơi kể cả thang máy. Nếu như hắn còn cố tình ở lại dây dưa đợi Kim Mân Thạc trò chuyện với hắn, có khi người ở phòng an ninh nhìn thấy sẽ nghĩ hắn là đang quấy rối nhân viên của khách sạn này.

Ngàn vạn lần hắn không thể ngờ được rằng, Kim Mân Thạc như thế nào lại là giám đốc ở chỗ này. Suốt năm năm qua hắn không hề cho người đi tìm kiếm người kia, bản thân cũng luôn đinh ninh Kim Mân Thạc ẩn thân rất kỹ, nhất định sẽ không để bị phát hiện ra chỗ trú ẩn hiện tại. Nếu đúng thực là đang trốn tránh, cậu cũng sẽ không dễ gì mà tạo ra một tiếng vang lớn xây dựng nên một khách sạn đồ sộ như thế này. Chẳng lẽ một con người tài giỏi như vậy lại không một lần được báo chí nhắc đến hay sao? Trừ khi...

...

Hơn nửa đêm, Trắc Đông Phong mới hoàn thành xong công việc được Ngô Thế Huân giao phó mà trở về. Những tưởng người kia đã ngủ rồi, hắn không ngờ phòng khách vẫn được bật đèn sáng trưng, người ngồi trên ghế sofa gương mặt không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào mà dường như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú.

-Tôi về rồi! –Trắc Đông Phong lên tiếng để kéo Ngô Thế Huân ra khỏi sự trầm mặc kia, nhìn gương mặt đã hồng hào trở lại của hắn, có lẽ đã khỏi bệnh rồi.

Ngô Thế Huân một tay vắt lên thành sofa, một tay cầm một ly rượu vang đỏ vừa mới uống cạn đáy, bần thần một hồi lâu mới ngước mặt lên nhìn Trắc Đông Phong ở phía đối diện. Không phải là hắn không nhận ra tên này đã về, chỉ là điều hắn đang suy nghĩ quan trọng hơn nhiều so với sự trở lại của Trắc Đông Phong.

-Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa cả chứ? –giọng nói hoàn toàn lạnh lùng không chứa chút cảm xúc nào, khác hẳn với vẻ lúng túng vừa rồi khi đối diện với Kim Mân Thạc.

-Tạm thời là vậy! Một số bang phái nhỏ ở các nước lân cận đã bị chúng ta thâu tóm chỉ trong vòng một khắc, có điều Lâm gia không dễ đối phó như vậy. Lão già Lâm Vu Dịch quả là một thanh sắt cứng, đã lui mình về làm hậu phương từ lâu nhưng vẫn một tay điều khiển tất cả. –Trắc Đông Phong báo cáo chỉ trong vòng một hơi, gương mặt không nén nổi có chút tức giận.

-Cụ thể thế nào?

-Tôi cho người trà trộn vào Nha Phan, cũng là một trong những bang thân cận nhất với Lâm gia, ấy vậy mà lão già kia không những không để lộ ra chút sơ hở nào mà còn tóm gọn được người của Hắc Biện chúng ta. Điều đáng nói ở đây là, kế hoạch kia chỉ vừa được đưa ra một ngày vậy mà lão ấy có thể bắt thóp được ngay chính kẻ trà trộn và bị giết ngay tức khắc. –Trắc Đông Phong nói đến đây mặt đã đen lại, giọng điệu hạ xuống phải đến mức âm độ, chứng tỏ hắn đang tức giận thế nào.

Ngô Thế Huân nhếch mép. Trong tình huống này không thể nào nói Trắc Đông Phong hành động quá 'ngu xuẩn' được, vì cơ bản phương án trà trộn đó hầu như được giới hắc đạo sử dụng rộng rãi. Lần này gặp phải đối thủ mạnh như Lâm gia, cách này có thất bại Ngô Thế Huân hắn cảm thấy cũng không có gì là ngạc nhiên.

-Lão đương ích tráng (*)! Chúng ta còn rất nhiều cơ hội! –Ngô Thế Huân nói với Trắc Đông Phong chín phần là giọng điệu trào phúng.

-Phải rồi, chuyện này tạm thời gác sang một bên chờ động tĩnh bên phía Lâm gia. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần hỏi anh... -Ngô Thế Huân đột ngột thay đổi chủ đề làm Trắc Đông Phong ngạc nhiên hết sức, chuyện có thể quan trọng hơn cả chuyện mở rộng địa bàn với cái tên kiêu ngạo này có thể là gìkia chứ?

-...anh đã sớm biết Kim Mân Thạc năm năm qua đều "ẩn mình" tại Thượng Hải? –Ngô Thế Huân đánh ánh mắt lạnh lùng về phía Trắc Đông Phong.

-Sao có thể? Tôi cũng không phải lưu luyến gì tên kia, tại sao lại đi dò la thông tin về cậu ta? -Trắc Đông Phong gương mặt thoáng chút kinh ngạc liền bị hắn dùng gương mặt vô cảm mà giấu đi. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, biểu cảm này của hắn chính là đang nói dối.

-Anh tốt hơn hết đừng dối tôi, vì tôi cũng sẽ có cách điều tra ra được. –Ngô Thế Huân căm hận nhìn Trắc Đông Phong.

-Thôi được, tôi sẽ nói... -Trắc Đông Phong ra vẻ bất đắc dĩ mà trả lời, dù sao cũng lộ rồi, một khi tên nhóc kia đã quyết định thì không gì có thể ngăn nổi hắn.

-...khoảng thời gian hai năm tôi và cậu chiến tranh lạnh, tôi đã cho người đi tìm Kim Mân Thạc. Khi ấy tôi chỉ muốn giết cậu ta vì đã biến cậu trở thành con người như vậy. Đối với Kim Mân Thạc lúc bấy giờ mà nói, không có chỗ dựa là Bạch Liên, chỉ cần một mệnh lệnh của tôi nếu muốn thì ngay cả xương cốt của cậu ta cũng bị biến thành đám tro tàn. Chỉ là....

Nói đến đây, Trắc Đông Phong quan sát thái độ của Ngô Thế Huân một chút, thấy hắn nhướn mày tỏ vẻ muốn nghe tiếp, Trắc Đông Phong liền tiếp tục kể.

-...tình cảm cậu dành cho cậu ta vượt xa những gì tôi đã tưởng tượng, tôi liền thay đổi quyết định, cho chặn hết tất cả những phương tiện truyền thông đưa tin về Kim Mân Thạc, làm bộ như tôi không biết cậu ta ở đâu. Trong lòng tôi vẫn còn nhen nhóm một chút hy vọng cậu sẽ vì thời gian quá dài mà quên đi cậu ta để tập trung hơn cho đại cuộc trước mắt. Gánh nặng cậu đang mang không hề nhỏ đâu... -Trắc Đông Phong nói đến đây liền thở dài bất lực.

-...lúc cậu nói sẽ đến Thượng Hải một chuyến, tôi đã đặt một căn phòng ở đây để tiện bề theo dõi động tĩnh của Kim Mân Thạc. Tôi định chỉ đến khi ta có được toàn bộ thế giới ngầm Trung Quốc, tôi mới nói ra điều này. –Trắc Đông Phong giọng điệu có chút ủy khuất.

-Anh rất ích kỷ.. –Ngô Thế Huân yên lặng hồi lâu mới lên tiếng, Trắc Đông Phong những tưởng hắn sẽ điên lên mà đập phá chửi rủa một phen, không ngờ giọng điệu vô cảm pha chút thất vọng này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm hơn gấp bội.

-Thực xin lỗi... -Trắc Đông Phong cảm thấy có chút hối hận, không ngờ người đàn ông trước mắt hắn có thể vì kẻ thù của mình mà đi ngược với những nguyên tắc trước đây tự hắn đã đặt ra, quả nhiên Kim Mân Thạc thực sự có ý nghĩa rất quan trọng với cuộc đời của tên kiêu ngạo Ngô Thế Huân.

-Tôi mong sau này tôi có thể tự mình quyết định, anh chỉ cần "giúp đỡ" tôi đến đây là được rồi. –tuy gương mặt tỏ ra mười phần vô cảm, nhưng bàn tay cầm ly rượu của Ngô Thế Huân đã siêt chặt đến nỗi làm cho chiếc ly gần như muốn vỡ ra.

Trắc Đông Phong chỉ lặng yên không nói gì, tỏ vẻ ngầm đồng ý. Người tên Kim Mân Thạc kia, hắn không thể đụng đến nữa rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Tạ Uyển. Lâm gia.

-Cha! Mẹ! Chào buổi sáng! –Lâm Hạo Thiên ngồi ở bàn ăn nhìn Lâm phu nhân đang khoác tay Lâm lão gia cùng xuống cầu thang, cúi đầu lễ phépchào hỏi.

-A Thiên, tối qua con về thực trễ nhưng dậy cũng thực sớm nha. Hiếm khi thấy con cùng ăn sáng với cha mẹ! –Lâm phu nhân ngồi vào bàn ăn, tỏ ra mình là một người phụ nữ hoạt bát vui vẻ.

-Con chợt nhận ra thời gian qua quả thực không quan tâm đến cha mẹ, nên đang một lòng muốn bù đắp, bữa sáng hôm nay là con tự tay xuống bếp đó. –Lâm Hạo Thiên bông đùa một câu, nhìn bàn ăn sáng bày biện gọn gàng, đẹp đẽ trước mặt mà không khỏi tự hào.

Nếu như người ngoài nhìn vào có thể cho rằng gia đình Lâm Hạo Thiên là một gia đình rất mực vui vẻ hạnh phúc, chắc chắn họ sẽ không nghĩ rằng, thực ra chỉ đối với mẹ hắn Lâm Hạo Thiên mới thoải mái được như vậy. Còn cha hắn...

-Không tệ. –Lâm Vĩnh Tuân từ đầu buổi không hề mở miệng, chỉ mới nếm thử nước dùng của bát hoành thánh Lâm Hạo Thiên nấu rồi như có như không khen một câu.

-Cha thích là tốt rồi. –Lâm Hạo Thiên từ gương mặt đang cười tươi đã trở nên lạnh lùng biết nhường nào, hai mươi tám năm sống ở Lâm gia hắn có lẽ chưa từng một lần hòa hợp với người cha này. (uii giống anh Huân nhà mình thế =)) làm chồng em vợ được nè ^^)

-Tối qua con lại đi tìm con bé đó sao? –Lâm Vĩnh Tuân vừa ăn được mấy viên hoành thánh liền dừng lại, gương mặt trở nên nghiêm túc nhưng vẫn không ngước lên nhìn con trai mình.

-Hôm qua con dẫn cô ấy đi gặp một người bạn cũ ở ngoại thành, nên về có chút trễ. –Lâm Hạo Thiên tuy rằng không hề muốn nói về chủ đề này với cha mình, cũng phải tỏ ra mình là một đứa con biết nghe lời.

Lâm Vĩnh Tuân lần này thực sự buông đũa xuống và ngẩng mặt lên, có thể nghe rõ là tức giận nhưng ông vẫn không hề tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào khác thường. Có lẽ bao nhiêu năm lăn lộn trên chốn giang hồ đã rèn dũa nên một biểu cảm sắt đá như vậy.

Lâm phu nhân ở bên cạnh thở dài, người làm đang dọn dẹp gần đó cũng biết vậy mà tránh đi. Hai cha con bọn họ, lại chuẩn bị cãi nhau nữa rồi...

-Ta đã sớm nói với con chấm dứt với nó, con không xem lời nói của ta ra gì có đúng hay không? –Lâm Vĩnh Tuân giọng nói vẫn đều đều chậm rãi, chỉ có vợ ông và con trai nghe ra sự tức giận trong đó.

-Được thôi, nếu vậy thì hôm nay có cả mẹ ở đây, chúng ta ba mặt một lời. Từ lúc cha biết con theo đuổi Tiểu Lâm đến giờ, cha lúc nào cũng cấm đoán, rốt cuộc là vì sao cơ chứ? –Lâm Hạo Thiên cũng không khách khí nữa, chứng tỏ đã nhẫn nhịn khá lâu.

-Con bé đó thân phận không sạch sẽ, cũng không xuất thân thế gia, con nghĩ Lâm gia sẽ chấp nhận nó làm con dâu sao?

-Sạch sẽ? Con có nghe lầm không cơ chứ? Lâm gia chúng ta ba đời đôi bàn tay vấy bẩn, ấy vậy mà cha bắt con phải kết thân với một con người có đời tư trong sạch, cha không cảm thấy nực cười hay sao? Hơn nữa sự nghiệp mà cô ấy cùng anh trai tự tay gây dựng, cha thử hỏi mấy tiểu thư đài các mà cha sắp xếp cho con gặp mặt ấy, họ có làm được như vậy hay không? –nghe những gì cha hắn vừa nói, Lâm Hạo Thiên nhếch mép đầy trào phúng.

-Con... dù sao cô ta cũng không có người nâng đỡ, sớm muộn cũng sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó ta không muốn dọn dẹp đống đổ nát do con gây ra. –Lâm Vĩnh Tuân giọng nói trở nên hơi tức giận, ánh mắt sắc như dao nhìn con trai mình.

-Cha không cần phải lo lắng quá sớm, con trai của cha đường đường là con trai của Lâm Thị giàu có bậc nhất Trung Hoa, cô ấy thậm chí còn không để con vào mắt mà chỉ xem con là một đứa trẻ. So với đám tiểu thư vì tiền của chúng ta mà tới, Tiểu Lâm hơn hẳn một bậc. –Lâm Hạo Thiên hạ giọng, trong giọng điệu ẩn giấu chút thuyết phục.

-Ta đã rửa tay gác kiếm không có nghĩa là ta không được quyền can thiệp vào công việc của Lâm gia và Lâm Thị. Tất cả người Trung đã biết đến chúng ta là một tập đoàn bất động sản lớn mạnh, vì vậy chúng ta cần một cuộc hôn nhân kinh tế hợp pháp... –Lâm Vĩnh Tuân theo đó cũng hạ giọng, nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm nghị. (mọi người có thể hiểu Lâm gia là tổ chức hắc đạo của nhà họ Lâm còn Lâm Thị là tập đoàn làm ăn trong sạch nha -_-)

-Thôi được rồi! Hôm nay con thực sự không muốn nói chuyện, mong cha hãy bình tâm suy nghĩ lại. Chuyện hôn nhân kinh tế ấy, con sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nếu như có ông nội ở đây, ông chắc chắn cũng sẽ không cấm cản con. –Lâm Hạo Thiên đã nghe mấy lời này của cha hắn đến phát chán, sợ rằng cứ nghe mãi sẽ không kiềm chế được mà nổi giận với người cha của mình.

-Con... con còn dám lấy ông ra dọa ta? –Lâm Vĩnh Tuân nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên trước mặt.

-Con đi đến công ty trước. Xin lỗi cha mẹ vì đã làm hỏng bữa sáng. –nói rồi hắn lấy áo vest đang vắt trên thành ghế, quay đầu bước ra khỏi nhà chính.

Bữa sáng nhà họ Lâm như vậy mà lại bị phá hỏng bởi một cô gái khiến cho Lâm Vĩnh Tuân rất mực tức giận. Từ khi cha ông, cũng chính là ông nội của Lâm Hạo Thiên – Lâm Vu Dịch nhập viện vì bệnh tuổi già trở nặng, con trai cũng từ đó mà không còn nghe lời ông nữa. Phải chăng vì ông nội luôn dung túng cho hắn khiến cho hắn trở nên hư đốn, hay rốt cuộc là do ông không hiểu con trai mình đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) lão đương ích tráng: giống như gừng càng già càng cay đó mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro