Chương 27: Nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Mân Thạc mở cửa phòng bệnh, liền thấy Ngô Thế Huân khó khăn đỡ thân mình ngồi dậy để đối mặt với cậu. Dù biết rõ hắn đang diễn trò tỏ ra vẫn còn đau đớn, cậu vẫn mặc kệ mà tiến lại gần hắn.

-Thế nào rồi? –Kim Mân Thạc châu liền bích lạc (*), nếu hắn đã muốn đóng kịch như vậy thì cậu sẽ thuận theo hắn.

-Tạm thời vết mổ đã ổn, có điều vẫn khó khăn khi cử động mạnh. –Ngô Thế Huân giả vờ nhăn mặt, than thở với Kim Mân Thạc.

Ngô Thế Huân định than thở thêm vài câu nữa mới nhận ra Kim Mân Thạc mang vào chút trái cây. Cậu đã ngồi xuống giường trống bên cạnh mà bắt đầu gọt một quả táo. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ phải giữ im lặng nhìn Kim Mân Thạc đang cần mẫn làm việc. Kim Mân Thạc gọt trái cây rất khéo, tựa như đã rất quen với việc này, khiến cho ánh mắt của Ngô Thế Huân tập trung lên cậu mãi không rời.

-Táo không có độc. Không cần nhìn chằm chằm tôi như thế đâu. –Kim Mân Thạc đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thế Huân, liền lạnh lùng nói.

-Không có, chỉ là.. em đối với việc này thực khéo léo nhỉ.. –Ngô Thế Huân hắng giọng ngại ngùng, cứ nghĩ Kim Mân Thạc quanh năm chỉ biết giết chóc, không ngờ lại có mặt này.

-Ngày xưa tôi cùng Arian luôn là người nấu ăn cho gia đình. Không phải cậu còn biết vẽ hay sao? –Kim Mân Thạc giọng nói mỉa mai đôi chút.

-Thực xin lỗi.. –hắn cảm thấy bản thân thật vô ý, không phải chuyện này Kim Mân Thạc từng kể rồi sao? Hắn còn cố gắng gợi lại, dù biết Kim Mân Thạc đang cố tỏ ra như không có chuyện gì, hắn biết cậu vẫn thấy rất khó chịu đi.

-Còn không mau ăn đi? –Kim Mân Thạc tự bao giờ đã đưa đĩa trái cây đến trước mặt Ngô Thế Huân, kéo hắn khỏi sự áy náy.

-A.. Tay tôi không động được.. –Ngô Thế Huân ôm lấy bả vai, tỏ ra đau đớn mà kiếm cớ để Kim Mân Thạc đút cho hắn ăn.

-Đừng giả vờ nữa. Đừng nghĩ tôi không biết cậu thuận tay trái. –Kim Mân Thạc đầy lạnh lùng mà nói với Ngô Thế Huân, liếc mắt nhìn bả vai phải bị thương của hắn.

Ngô Thế Huân lần thứ hai trong ngày bị Kim Mân Thạc bắt thóp, không khỏi hổ thẹn mà cười cười lấp liếm. Dù nụ cười của hắn có chút ngượng ngùng cùng lạnh nhạt, nhưng hắn cảm thấy thật ngạc nhiên khi có thể bày ra một mặt này với Kim Mân Thạc. Ngô Thế Huân cầm lấy một miếng táo đã được cắt gọt tỉ mỉ mà cắn một ngụm, thật ngọt a.

-Bao giờ cậu mới chịu cút về New York? Chấn thương của cậu cũng sắp khỏi rồi, Walter này không muốn chứa chấp cậu nữa. –Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân đang ăn trái cây ngon lành, liền nghiêm túc cảnh cáo.

-Sao em nỡ đối xử như vậy với ân nhân vừa cứu mạng em chứ? Đáng lẽ ra em còn phải là người đích thân đưa tôi về New York, như vậy mà lại đuổi tôi đi. –Ngô Thế Huân ra vẻ đáng thương, liền trách cứ Kim Mân Thạc.

-Hai tuần vừa rồi chưa đủ với cậu hay sao? –Kim Mân Thạc lạnh lùng vì công sức chăm sóc hai tuần của cậu liền bị hắn qua một câu nói mà phủi bỏ sạch sẽ.

-Tôi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa thôi liền trở về, em không cần phải làm gì cả đâu... –thấy gương mặt Kim Mân Thạc gần như đen lại, Ngô Thế Huân cũng không cố ý đùa giỡn cậu thêm nữa.

-...nhưng mà không được. Trước khi tôi rời đi, có thể hay không cùng đến suối nước nóng một chuyến? Em dẫn cả Arian tiểu thư đi cùng nữa. Tôi muốn tắm chút thảo dược, có thể hồi phục vết thương rất tốt a! –Ngô Thế Huân dường như nhớ ra gì đó, liền đưa ra một đề nghị với Kim Mân Thạc.

-Không cần thiết! –Kim Mân Thạc thẳng thừng từ chối, dù sao thương tích của cậu cũng khỏi hẳn rồi. Tên nhóc kia hãy biết khỏi Bạch Bảo càng nhanh càng tốt giùm!

-Đi đi chứ! Tôi thấy em đã ở Bạch Bảo quá lâu mà không ra ngoài rồi, nếu như không phải lần trước tôi rủ em đến trung tâm thương mại, thì tôi cũng không biết lần cuối cùng em rời Bạch Bảo để tận hưởng bản thân là từ bao giờ rồi nữa!... –Ngô Thế Huân lại nói một tràng dài khuyên nhủ.

Đáp lại hắn là một sự lặng thinh đầy lạnh lùng của Kim Mân Thạc. Hắn vốn định tiếp tục lôi điều kiện mà Kim Mân Thạc đã hứa với hắn trước đây ra để yêu cầu cậu, vì thấy rằng nếu không dùng nó lúc này thì sau này cũng không còn cơ hội, Kim Mân Thạc lại đáp một câu "Tùy ý!" khiến hắn không khỏi vui sướng trong lòng a.

-Cứ như vậy đi! Tôi sẽ đặt chỗ, hai ngày sau chúng ta xuất phát! –Ngô Thế Huân không thể giấu nổi nụ cười. Kim Mân Thạc thấy bàn bạc đã xong liền đứng dậy rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn hình bóng Kim Mân Thạc lặng lẽ khép cửa phòng, trong đầu không khỏi quanh quẩn một suy nghĩ đầy kiêu ngạo.

"Trắc Đông Phong, anh đã lầm to rồi, tôi đối với con người này chẳng hề có chút tình cảm nào, quan hệ giữa tôi và anh ta đơn giản chỉ là người sẽ chiến thắng và kẻ sắp thua cuộc một cách thảm hại.."

...

\Có phải thực nực cười hay không, khi hai trái tim cô độc tình cờ tìm thấy nhau và mang đến thứ ánh sáng sưởi ấm tâm hồn từ lâu đã sớm nguội lạnh lại trở nên sợ hãi việc yêu và được yêu: một bên lên tiếng chối bỏ, bên còn lại thì lặng thinh không hề hay biết. Cuộc đời trớ trêu là vậy, rõ ràng là quan tâm đến nhau nhưng chính họ còn không hiểu điều đó xuất phát từ tình yêu thực sự hay chỉ đơn giản là lợi dụng cùng thương hại. Cuối cùng, bản thân lại quá hèn nhát để thừa nhận rằng mình đã để ý đến đối phương tự bao giờ...\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu nghỉ dưỡng Sweet Dreams. (ôi dào tôi lại chế tên đó =))) )

Ngô Thế Huân không ngại ngần đặt liền bốn phòng deluxe (**) ở khu nghỉ dưỡng có giá phòng đắt đỏ bậc nhất, còn mạnh miệng bảo sẽ mời anh em nhà họ Kim kia cả chuyến đi, đương nhiên bọn họ không ngu ngốc gì mà từ chối.

Thực ra Ngô Thế Huân hắn cùng Trắc Đông Phong đã có dự định trở lại New York, nhưng vì bản thân hắn muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút sau khi công việc kia hoàn tất nên mới nảy ra ý định này.

Bốn người bọn họ đã sắp xếp xong hành lý cũng đã quá giờ ăn trưa, Ngô Thế Huân đề nghị vào nhà hàng tìm chút thức ăn nhẹ để lót dạ, sau đó sẽ đến thẳng khu vực suối nước nóng.

Thực ra Trắc Đông Phong chỉ thuận ý theo Ngô Thế Huân đến đây, không vừa mắt Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm cho lắm nên sau bữa trưa, hắn liền tìm cớ chuồn đi, nói rằng mình muốn đến sân golf vì muốn luyện lại tay nghề đã bỏ dở từ lâu.

Cuối cùng ba người kia đành phải tự mình đến khu vực suối nước nóng mà không có Trắc Đông Phong, đến một ngã rẽ phân chia khu vực dành cho nam và nữ, Kim Nghệ Lâm lại chia tay hai người còn lại ở đó, thành ra chỉ còn Ngô Thế Huân đi cùng Kim Mân Thạc. (nghe có mùi tình ái rùi =))) )

Hôm ấy là ngày thường nên suối nước nóng cũng không quá đông đúc, suối thảo dược chỉ có khoảng vài ba người ở đó, lúc Ngô Thế Huân cùng Kim Mân Thạc đi đến bọn họ cũng không để tâm lắm, chỉ tập trung trò chuyện cùng đối phương.

Ngô Thế Huân cởi áo choàng tắm đang khoác bên ngoài, để lộ tấm lưng trần đầy mạnh mẽ quyến rũ, vóc người hoàn hảo không chút dư thừa, cơ bắp khỏe mạnh cùng gân xanh chạy dọc hai cánh tay làm cho hắn toát lên một dáng vẻ thập phần cường tráng. Vết sẹo chưa lành hẳn bên vai phải không hề làm thuyên giảm đi chút khí chất toát ra từ cơ thể hắn. Đương nhiên hắn cũng không quên nhìn sang người bên cạnh, Kim Mân Thạc cũng sở hữu cơ thể khỏe khoắn không kém, có điều làn da trắng hồng nõn nà của cậu làm cho cậu trở nên có phần nhỏ bé so với Ngô Thế Huân.

-Nhìn cái gì? –Kim Mân Thạc để ý thấy Ngô Thế Huân cứ nhìn chằm chằm cậu suốt, liền liếc mắt cảnh cáo.

-Không có gì, xuống nước thôi! –Ngô Thế Huân tằng hắng một tiếng vì xấu hổ, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Hai người bọn họ đều không thích giao tiếp nhiều với người khác, liền tìm một góc ở phía cuối dòng suối mà ngâm mình. Sau khi toàn thân đã chìm đắm trong nước suối màu xanh lục tràn ngập mùi thảo dược thoang thoảng, Kim Mân Thạc mới cảm thấy thực đúng đắn khi quyết định đến đây. Đã sắp bước vào tháng mười hai, thời tiết đã lạnh lên không ít, được ngâm mình vào nguồn nước nóng này phần nào đã xoa dịu đi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nước Mỹ.

-Cảm giác thế nào? –nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của Kim Mân Thạc, Ngô Thế Huân không khỏi vui vẻ mỉm cười.

-Khá tốt. –giọng nói của Kim Mân Thạc chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên gương mặt cậu.

-Nước suối ở đây được điều chế từ một loại thảo mộc khá quý hiếm trên thảo nguyên Palouse (***), theo tôi nhớ không lầm là vậy, có tác dụng trị thương rất tốt, hơn nữa còn giúp thoải mái tinh thần, giúp cho giấc ngủ được ổn định hơn.. –nói đến đây hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào Kim Mân Thạc, suối thảo dược này rất thích hợp cho cậu đó! (ôi cái vụ thảo nguyên blahblah này tui lại chế đó =))) )

Kim Mân Thạc chỉ khẽ "ừm" một tiếng, tiếp tục công việc ngâm mình trong nước, hai mắt nhắm lại, lông mày dãn ra chứng tỏ đang rất mực thư giãn, không buồn quan tâm đến người đối diện. Ngô Thế Huân cảm thấy hơi khó chịu, rõ ràng ban đầu là đến đây để trị thương cho hắn, sao cuối cùng lại thành ra lại là vì Kim Mân Thạc thế này?!? Hắn không cam tâm! Không cam tâm a!

Một suy nghĩ không chính trực chợt nảy lên trong đầu, Ngô Thế Huân không chần chừ liền thực hiện ngay. Mặc dù Kim Mân Thạc rất nhạy cảm nhưng hiện tại bọn họ đang ở dưới nước, Kim Mân Thạc cũng đang tập trung vào việc ngâm mình nên cảnh giác có chút buông lỏng, bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân từ khi nào đã đặt gọn gàng trên eo cậu mà hảo vuốt ve một phen.

-Cậu làm gì! –Kim Mân Thạc cảnh cáo, ngay lập tức chộp lấy cổ tay Ngô Thế Huân, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà chỉ dùng chút sức lực đã có thể thoát khỏi cái khóa tay của Kim Mân Thạc. Hai người bọn họ đều là người có luyện qua võ, nên sức tấn công đương nhiên hơn người bình thường, làm cho phạm vi nước xung quanh chấn động thực lớn.

-Suỵt! Em nên biết ở đây đang có người đấy! Dù chỉ một cử động bất thường của em thôi, bọn họ cũng có thể phát giác ra đấy! –Ngô Thế Huân cười nham hiểm đánh mắt về phía đám người bên kia con suối, bàn tay vỗ vỗ cánh tay của Kim Mân Thạc, ra vẻ trấn an.

Kim Mân Thạc có chút tức giận nhưng không làm được gì, liền mặc kệ tên nhóc kia vì biết rằng hắn cũng sẽ không dám làm gì quá đáng.

-Để tôi mát xa cho em. –Ngô Thế Huân tiến lại gần Kim Mân Thạc, đi vòng ra sau người cậu, bàn tay đặt lên hai vai bắt đầu xoa bóp.

-...ở đây có một đồng cỏ rất lớn, buổi tối có thể đến ngắm sao. Sau bữa tối có muốn đi cùng tôi hay không? –Ngô Thế Huân vừa ấn ấn huyệt đạo hai bên vai của Kim Mân Thạc vừa hỏi.

Kim Mân Thạc chỉ im lặng không đáp. Ngô Thế Huân đã quá quen với phong cách trả lời của Kim Mân Thạc, im lặng nghĩa là đang suy ngẫm, mà suy ngẫm xong thường là sẽ đồng ý. Ngô Thế Huân biết vậy nên cũng không gặng hỏi cậu nữa.

Kim Mân Thạc biết, ban đầu hắn rõ ràng chỉ định xoa bóp cho cậu thư giãn hơn, sau đó không hiểu sao đi từ vai đến hông, mỗi nơi đều lướt qua lướt lại vài cái tựa như khiêu khích, khiến cho cậu vặn vẹo không thôi. Tên Ngô Thế Huân mặt dày vô liêm sỉ cứ một mực khẳng định là hắn đang mát xa cho cậu. Cuối cùng, Kim Mân Thạc chịu không nổi mà tự mình đứng dậy rời khỏi suối nước nóng, khuôn mặt không thể đen hơn được. Đến khi vô tình gặp Kim Nghệ Lâm đang uống dở một ly cocktail bên quầy bar ngay lối vào suối nước nóng, cô cũng rất mực ngạc nhiên vì sao anh trai mình lại bày ra bộ mặt như vậy, còn người đi bên cạnh lại cười rất mực vui sướng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) châu liền bích lạc: phối hợp vô cùng ăn khớp

(**) phòng deluxe: là phòng có đẳng cấp đứng thứ hai trong khách sạn chỉ sau phòng suite :3

(***) Thảo nguyên Palouse là một vùng của Tây Bắc Hoa Kỳ bao gồm Đông Washington, miền Trung Bắc Idaho và mở rộng về phía Nam vùng Đông Bắc Oregon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro