Chương 24: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngô Thế Huân tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê trong một căn phòng mang gam màu chủ đạo trắng tinh khôi, nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường đã là mười một giờ tối ngày hôm sau. Đã trễ như vậy mà ánh đèn phòng vẫn được bật sáng, cơn đau nhức truyền từ vết thương nơi bả vai đến khắp mọi nơi trên cơ thể khiến hắn không tài nào an ổn nghỉ ngơi. Thực ra hắn đã sớm thức giấc từ nửa giờ trước, chỉ là muốn nằm thêm chút nữa nhưng ánh điện chói mắt ấy vẫn làm cho Ngô Thế Huân thực khó chịu.

Lúc chuẩn bị rời giường, hắn bỗng nghe thấy tiếng trở mình của một người thứ hai ở cùng phòng. Kim Mân Thạc đang ở giường bên bình ổn say giấc, nằm nghiêng về bên phải đối diện với hắn. Ngô Thế Huân như thế nào lại thấy Kim Mân Thạc lúc đang ngủ có chút... đáng yêu?!? Lớp mặt nạ đã tháo xuống để lộ gương mặt trắng trẻo tinh xảo, hàng mi dài khẽ xao động cùng bờ môi phấn hồng hơi mím lại, hơi thở đều đặn cho thấy cậu đang ngủ rất say. Có lẽ chỉ có lúc này, Kim Mân Thạc mới gỡ bỏ lớp mặt nạ máu lạnh vô tình mà cậu luôn dùng để che giấu nội tâm đầy hỗn loạn của bản thân. Ngô Thế Huân khẽ trở mình qua trái để nhìn Kim Mân Thạc rõ ràng hơn, cố gắng để không đụng đến chỗ bị thương đang bị bó chặt kia cùng kim truyền nước biển đang cắm vào cổ tay cùng bên.

Ngô Thế Huân vô thức nhếch mép biểu lộ ý cười vì vẻ đẹp động lòng người của Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc từ cái đêm kinh hoàng kia trở thành người nhạy cảm với mọi thứ, cậu cảm nhận được có gì đó không ổn, liền ngay lập tức thức giấc. Ngô Thế Huân thấy Kim Mân Thạc mắt mở to nhìn mình liền giật mình, hắng giọng một tiếng như thể không có gì để che giấu đi sự ngại ngùng.

-Tỉnh rồi sao? –Ngô Thế Huân vờ ngạc nhiên mà hỏi cậu.

-Sao không hảo nghỉ ngơi đi? –Kim Mân Thạc biết rõ tên kia đã nhìn mình ngủ từ rất lâu nhưng cũng vờ như không biết.

-Tôi đã nằm một ngày trời rồi! Không vận động có chút không quen. Mà cớ gì em cùng tôi lại ở cùng một phòng vậy? Chẳng lẽ là muốn chăm sóc tôi sao?... -Ngô Thế Huân đang bị thương nặng vẫn còn tâm trạng trêu đùa Kim Mân Thạc liền lật ngược tình thế.

-Đừng ảo tưởng! Các phòng bệnh khác ở Bạch Bảo đã dành hết cho những người bị thương khác rồi. Phòng hồi sức thì chỉ có hai, tôi cùng cậu đều bị bác sĩ Phác liệt vào danh sách nguy kịch nên phải theo dõi, phòng kia cũng chật kín người. –Kim Mân Thạc lạnh lùng đáp trả Ngô Thế Huân, không có ý gì là đùa giỡn.

Thực ra khu y tế ở Bạch Bảo là một tòa nhà rất rộng lớn, việc hết chỗ là hoàn toàn không có khả năng. Người của bọn họ dù có đông thế nào cũng không phải là cùng một lúc bị trọng thương và cần phải ở lại dưỡng thương. Kim Mân Thạc thừa nhận có chút quan tâm tên nhóc kia mới bảo Phác Xán Liệt cho cậu cùng hắn ở cùng một phòng để tiện bề theo dõi. Nhưng sự quan tâm ấy hoàn toàn xuất phát từ lòng biết ơn và áy náy vì đã để hắn đỡ cho cậu hai đòn chí mạng kia, hoàn toàn không có chút tình cảm gì xa hơn, chỉ là biết ơn, không hơn không kém! (khiếp lỡ cảm nắng người ta rồi thì thừa nhận đại đi anh -_-)

-Là vậy sao... -Ngô Thế Huân có chút không tin tưởng lời nói của Kim Mân Thạc, giọng nói vẫn tràn đầy ẩn ý.

-À, tôi vẫn có một thắc mắc. Sao em lại có thể dễ dàng dùng máy bay đi lại từ lãnh thổ Ý về Mỹ? –Ngô Thế Huân suy nghĩ mãi vấn đề này mà vẫn không thông, có quá nhiều thứ Kim Mân Thạc tự mình chuẩn bị mà không cần đến sự giúp đỡ của Hắc Biện.

Con người này, rốt cuộc năng lực của em cao đến đâu?

-Tôi là người cung cấp vũ khí cho chính phủ Mỹ, cậu nghĩ sao? –Kim Mân Thạc không trả lời thẳng vào trọng tâm, muốn để Ngô Thế Huân tự mình hiểu ra.

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một hồi lâu, liền "à" một tiếng ra vẻ khá bất ngờ. Nếu Kim Mân Thạc là nhà phân phối vũ khí trên toàn nước Mỹ, đến cả chính phủ và quân đội Mỹ đều sử dụng vũ khí do cậu sản xuất, ít nhiều Kim Mân Thạc cũng được nể mặt. Mỹ lại còn là cường quốc lớn mạnh bậc nhất thế giới, chút nhờ vả của Kim Mân Thạc cũng đâu phải là quá khó khăn?

Ngô Thế Huân trong lòng sinh ra chút nể phục Kim Mân Thạc. Ngày xưa hắn còn có chút không phục khi Kim Mân Thạc leo lên vị trí bá chủ này, còn một lòng nghĩ bản thân xứng đáng hơn Kim Mân Thạc hàng ngàn vạn lần. Sau khoảng thời gian một tháng làm việc cùng cậu, hắn mới nhận ra bản thân mình còn quá non nớt, khoảng cách bốn năm tuổi tác cũng khiến cho suy nghĩ cũng như phong cách làm việc trở nên khác nhau. Nếu Kim Mân Thạc là con người của lý trí, luôn chú trọng tiểu tiết và mong mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo thì hắn chỉ nghe theo cảm tính mách bảo, làm việc tùy tiện cẩu thả không chút suy nghĩ.

-Còn một câu hỏi nữa, tối qua Derek có nhắc tới một người tên Lâm Thiên với em sao? –đây mới thực sự là câu hỏi mà Ngô Thế Huân hắn quan tâm.

-Cậu nghe lầm rồi, hắn là nói đến Lam Tiễn, mật danh của anh trai tôi Kim Tuấn Miên khi còn trong tổ chức. –Kim Mân Thạc ánh mắt gợn lên chút hoảng loạn, như có như không khẳng định Ngô Thế Huân nghe lầm. (thực ra là Derek nói tiếng Anh thì Lâm Thiên hay Lam Tiễn gì cũng đọc thành "Lam Tien" nha quý dị ^^, nên có thể là anh Móm nhà mình nghe nhầm ^^)

-Có lẽ là vậy... -Ngô Thế Huân gật đầu đồng tình, làm sao cậu có thể quen người kia được chứ, vậy nên đích thị là hắn đã lầm.

-Anh trai em ngày xưa quả thực rất nổi tiếng trong giới. Anh ấy là một trong những nhân tài đã đưa mafia Ý đi lên vững mạnh như vậy, tài năng bắn súng vô đối thủ, lại được trí thông minh hơn người. Anh ấy còn tự nhận mình là Kim công tử Kim Tuấn Miên, không hay dùng cái tên Lam Tiễn mà em nói kia đâu... -Ngô Thế Huân biết rằng chỉ ngay lúc này thì hắn mới có thể nói chuyện với cậu về anh trai, sau này cậu chắc chắn sẽ không muốn nhắc đến tên Derek và người anh trai quá cố kia nữa.

-...thực xin lỗi, là tôi nghe được từ cha tôi, William. Ông ta đã rửa tay gác kiếm từ ba năm trước, em không thể nào không biết được đúng chứ? Quan hệ giữa tôi và ông ta không được tốt lắm, chỉ cần gặp nhau là sẽ không thể ngừng tranh cãi, nên tôi đã sớm tách khỏi ông ta từ lâu, không muốn mình có chút quan hệ gì với ông ta. Sở dĩ tôi kể cho em chuyện này vì tôi nghĩ nó có thể giúp em cảm thấy khá hơn đôi chút, vì năng lực bắn súng của em có thể thừa hưởng từ người anh trai tài năng của em. Nếu em không vui, thực... -Ngô Thế Huân độc thoại một hồi lâu, quay sang nhìn Kim Mân Thạc gương mặt hoàn toàn không bày ra chút cảm xúc gì, hai chữ "xin lỗi" còn chưa kịp nói ra đã bị một tiếng gõ cửa cắt ngang. (ai hổng nhớ William thì coi lại chương 17 nha :3)

-Willis thiếu gia, anh không phiền ra ngoài một chút chứ? Tôi muốn nói chuyện với anh trai tôi một chút. –Kim Nghệ Lâm có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Kim Mân Thạc, tuy biết đã muộn nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi sự hiếu kỳ mà tự mở cửa bước vào.

-Được thôi. –Ngô Thế Huân cũng muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt khó chịu này, khi mà Kim Mân Thạc không buồn để tâm đến hắn.

-Cẩn thận. –Kim Mân Thạc nhìn thấy Ngô Thế Huân khó khăn nâng mình đứng dậy, liền cố chịu đau mà xuống giường đỡ hắn.

-Không sao, em cùng Arian hảo trò chuyện đi! –Ngô Thế Huân đẩy Kim Mân Thạc ra, tự mình cầm lấy cây treo chai truyền nước biển, bước ra ngoài mà không quên đóng cửa lại.

...

-Anh hai, trả lời em đi. Tại sao anh lại biết là cắt dây màu vàng? Điều đó có liên quan gì đến anh cả không? Vì sao Ngô Thế Huân rốt cuộc lại là con trai của Ngô Lâm Thiên? Anh đã giấu em những thứ này bao lâu rồi? Anh hai, anh nói đi. –Kim Nghệ Lâm vừa thấy bóng Ngô Thế Huân đã đi khuất, liền không thể kiềm chế bản thân mà đặt ra rất nhiều câu hỏi.

-Không phải cô đã nghe hết những gì hắn nói rồi sao? Còn phải hỏi? –Kim Mân Thạc biết với bản tính hiếu kỳ của cô, không dễ gì Kim Nghệ Lâm không chớp lấy cơ hội vừa rồi mà nghe lén.

-Không thể nào... Khó trách vì sao anh lại dung túng cho cậu ta như vậy.. –Kim Nghệ Lâm buông thõng tay khi nghe từ chính miệng anh trai mình thừa nhận.

-Tôi không dung túng cho cậu ta. Tôi chỉ dung túng cho bản tính háo thắng mà cậu ta thừa hưởng từ cha mình. –Kim Mân Thạc vẫn giọng nói lạnh nhạt ấy mà phản bác lại Kim Nghệ Lâm.

Kim Mân Thạc khập khiễng đi đến tủ quần áo đối diện giường, bên trong chỉ chứa độc một chiếc áo vest mà tối qua cậu đã mặc lúc còn ở khách sạn tại Rome. Lục tìm bên túi áo trong, cậu lấy ra chiếc đồng hồ Cartier được móc với một sợi dây mạ vàng, Kim Mân Thạc chỉnh đồng hồ về bảy giờ bốn mươi phút, bấm xuống liền đưa cho Kim Nghệ Lâm.

Kim Nghệ Lâm khó hiểu nhìn hành động của Kim Mân Thạc, cũng thuận theo cậu mà nhận lấy chiếc đồng hồ. Mẩu giấy ố vàng kia một lần nữa được mở ra, lần này Kim Nghệ Lâm gần như không tin vào mắt mình trước những dòng chữ viết tay ngăn nắp của Kim Tuấn Miên.

"Tiểu Thạc, hứa với anh, đừng cố trả thù. Em cùng Tiểu Lâm hãy trốn đi đâu thật xa và sống một cuộc đời thật yên bình. Anh không muốn hai đứa phải sống vì thù hận cả đời này."

Mặt sau lại có:

"Where the sun shines is where everything is kept out of evil."

(ai muốn hiểu nghĩa câu này thì tua lại chương 10 nha chứ Gin lười ghi lại lắm :3)

Kim Nghệ Lâm vỡ òa trong nước mắt, lấy tay che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không thể tin vào những gì mà mình đọc được. Với một người thông minh như Kim Nghệ Lâm mà nói, cô không khó đoán được vì sao Kim Mân Thạc lại lựa chọn dây màu vàng khi nhìn nét chữ "sun" được gạch dưới kia. Anh cả sớm đã biết tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của Derek, và anh ấy đã để lại cho cậu cùng cô một lời cảnh cáo. Vậy mà hai người đã làm trái lời anh.

-Anh phát hiện ra nó từ bao giờ? –Kim Nghệ Lâm khóc một trận, sau đó cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi Kim Mân Thạc.

--Nửa tháng trước, vào ngày giỗ.. –Kim Mân Thạc ngắn gọn đáp.

-...Buổi tối cuối cùng anh cả về nhà, cũng là buổi tối anh ấy bị giết, lúc em đang ngủ, anh cả đã đưa nó cho anh. Anh định sẽ nói cho em sớm hơn không ngờ cha mẹ lại bị sát hại ngay trong buổi tối ngày hôm sau. Suốt mười một năm qua anh đều đấu tranh nội tâm không biết có nên nói với em về vật này hay không, cuối cùng lại chọn không nói vì thấy rằng chuyện này quá đỗi bình thường. Tiểu Lâm, thực xin lỗi! –Kim Mân Thạc như trở về là người anh trai trước đây của cô, giọng nói dịu dàng đi thấy rõ, cậu đã phải đóng giả cứng rắn với cô em gái quá lâu rồi.

Ngay lúc này, cậu nhận ra bản thân quá đỗi ích kỷ. Chỉ vì mong muốn trả thù của mình, cậu đã kéo theo người em gái lúc ấy chỉ vỏn vẹn mười bốn tuổi vào vòng xoáy của tội ác mà không hề hay biết gì về quá khứ của anh cả mình. Kim Nghệ Lâm đã luôn hết lòng vì Kim Mân Thạc, sợ cậu sẽ thất vọng về mình, bị cậu truyền cho ý nghĩ trả thù dù thực sự cô vẫn không hiểu bản thân phải đấu tranh vì điều gì. Đến hôm nay khi quyết định nói ra sự thật, điều làm Kim Mân Thạc sợ nhất đó là Kim Nghệ Lâm sẽ quay sang mà hận cậu, trách cậu ích kỷ đã hủy hoại cả tuổi thanh xuân của cô quanh quẩn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo vũ khí, đã gây nên biết bao cái chết cho nhiều người vô tội chỉ để đổi lấy cái mạng già của Derek Esposito...

-Anh không cần phải xin lỗi.. Bây giờ em cần được ở một mình... -Kim Nghệ Lâm gạt phăng đi giọt nước mắt đang chực chảy ra nơi khóe mi, liền cầm chiếc đồng hồ mà một mạch ra khỏi phòng bệnh.

Kim Mân Thạc bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống hiu quạnh, trong lòng là nỗi đau giằng xé...

...

-Anh hai tôi đang không ổn đâu, để ý anh ấy giúp tôi. –Kim Nghệ Lâm ra khỏi phòng bệnh vừa vặn gặp Ngô Thế Huân đang hút dở điếu thuốc cuối hành làng, liền giật lấy mà ra hiệu cho hắn chú ý đến cậu.

Ngô Thế Huân gật đầu, qua viền mắt ửng đỏ của Kim Nghệ Lâm, hắn không khó đoán được hai anh em họ vừa xảy ra chút mâu thuẫn.

Ngô Thế Huân mở cửa phòng thì thấy Kim Mân Thạc nằm gọn gàng trên giường, gác tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà chẳng buồn để ý đến hắn. Ngô Thế Huân không hiểu vì sao lại chốt cửa phòng, đến bên cửa sổ kéo luôn những tấm rèm bằng nhung xuống, không chừa lại bất kỳ kẽ hở nào. Xong xuôi mọi việc, hắn tắt đèn phòng, đến bên giường mà chuẩn bị nằm xuống.

-Sao vậy? –Ngô Thế Huân nhận ra Kim Mân Thạc ở giường bên có chút bất ổn, liền sốt sắng hỏi cậu.

-Bóng tối, thực không thoải mái. –Kim Mân Thạc tuy là lạnh lùng trả lời nhưng giọng nói không giấu nổi có chút sợ hãi.

Ngô Thế Huân không ngờ Kim Mân Thạc lại có một nỗi sợ như vậy. Một lão đại hắc đạo lại sợ bóng tối, liệu có phải rất kỳ quái hay không? Hắn đột nhiên nhớ lại những gì cậu đã từng kể với hắn, có lẽ đêm kinh hoàng ấy đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ, khiến cho cậu không thể nào say giấc. Khó trách vì sao vừa rồi Kim Mân Thạc lại để điện bật sáng trưng mà ngủ.

-Cậu muốn làm gì?

Kim Mân Thạc trong bóng tối nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân giựt phăng kim truyền nước biển mà đến bên giường mình định nằm xuống. Theo bản năng của một người lăn lộn trong chốn giang hồ đã lâu, cậu rút khẩu súng giấu dưới gối liền hướng Ngô Thế Huân lên nòng.

-Dừng lại đi! Em không có cách giải quyết nào khác ngoài việc cứ lấy súng ra dọa người khác sao? –Ngô Thế Huân bao cả bàn tay chặn lại họng súng, đẩy ngược trở về bên Kim Mân Thạc. Hắn sau đó lại gỡ những ngón tay cầm súng của cậu ra, đem khẩu súng ném qua giường bên cạnh.

Xong xuôi, hắn nằm xuống và ôm lấy Kim Mân Thạc vào trong lòng. Mặc cho Kim Mân Thạc cố gắng giãy giụa, hắn vẫn giữ chặt lấy không cho Kim Mân Thạc động thủ với mình.

-Đau.. Em đang đụng vào vết thương của tôi đấy! Nằm yên đi! –Ngô Thế Huân cảm thấy người Kim Mân Thạc đã lạnh ngắt vì sợ, liền giả vờ kêu đau mà bảo cậu ổn định.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc giường đơn có chút chật chội, Kim Mân Thạc vặn vẹo trong vòng tay của Ngô Thế Huân một hồi lâu mà vẫn không tài nào chợp mắt được.

-Lại sao nữa đây?

-Không thể.. bật đèn lên hay sao? –Kim Mân Thạc như nói bằng giọng mũi có chút đáng yêu, cậu vẫn là còn sợ lắm.

-Đèn sáng tôi không ngủ được, ngoan nào, ngủ đi! –Ngô Thế Huân lại ôm chặt Kim Mân Thạc hơn, dùng hết mọi sự che chở mà bảo vệ cậu.

Kim Mân Thạc cuối cùng cũng chịu nằm yên không quấy nữa. Nội tâm cậu có chút xao động vì hành động vừa rồi của tên nhóc kia, hắn luôn cố gắng tỏ ra bản thân chững chạc hơn cậu khiến cho cậu có chút buồn cười.

Về phần Ngô Thế Huân, vừa rồi hắn như bị ma nhập, không biết vì sao lại ôm lấy Kim Mân Thạc. Ở đâu đó bên trong trái tim hắn nói rằng rất muốn bảo vệ con người này, muốn được chở che cho cậu khỏi những nguy hiểm của thế giới đầy cạm bẫy này. Ngô Thế Huân hắn có thể đánh đổi mọi thứ mà hắn đang có ra để thề thốt rằng, hành động vừa rồi không hề chứa chút ý niệm gian tà nào, càng không phải vì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Đêm đó là đêm đầu tiên Kim Mân Thạc có giấc ngủ ngon như vậy sau hơn mười một năm bị nỗi sợ giày xéo. Nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp của Ngô Thế Huân, mùi hương bạc hà thoang thoảng từ cơ thể hắn tạo cho cậu cảm giác thật dễ chịu, cuối cùng đã tự say giấc lúc nào không hay...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehee chương này có moment hịn hịn luôn nha các nàng :>

Bonus tấm hình mường tượng anh Hun ngắm anh Sớc ngủ luôn nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro