Chương 22: Màn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          


Kim Mân Thạc bước vào sảnh chính rộng lớn không một bóng người, cảnh tượng xung quanh chỉ là xác của những tên thuộc hạ xấu số của Derek vừa bị người của cậu bắn hạ. Cậu cứ đứng như vậy chờ đợi tên khốn kia, vì cậu biết hắn chắc chắn sẽ lộ diện, không cần phải điệu hổ ly sơn (*). Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm sau khi nghe thông báo của Trắc Đông Phong cũng tất bật từ trên tầng đi xuống sảnh chính, cốt chỉ muốn gặp kẻ mà tất cả bọn họ có cùng một mối thù chung, đương nhiên không thể thiếu "cái đuôi" Lâm Hạo Thiên đi theo Kim Nghệ Lâm.

Kim Mân Thạc đang đứng ngay giữa đại sảnh, bỗng nhiên từ vị trí nào đó xung quanh, đèn từ khắp phía được bật lên chiếu vào người cậu. Ánh sáng trắng chiếu ra từ đèn công suất lớn rọi vào người làm Kim Mân Thạc không tài nào mở mắt ra được, chỉ biết dùng tay áo mà che chắn mình lại. Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm và Lâm Hạo Thiên ở tầng một thấy một màn như vậy liền nhanh chân định bụng đi đến giúp đỡ cậu, bỗng nhiên từ đâu những bức tường hiện lên chắn đường họ lại. Bây giờ họ chính là rơi vào tình huống chỉ có thể nhìn cảnh tượng Kim Mân Thạc đang chật vật phía dưới mà không thể giúp.

-Anh hai! Walter! –Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm đồng thời hét lên.

-Derek, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? –Kim Mân Thạc bỏ ngoài tai lời của hai người kia, liền mở miệng nói với kẻ thù mà cậu còn chưa nhìn thấy mặt. (chữ in nghiêng là tiếng Anh nhá ^^)

-Năng lực khá lắm! Anh em Walter Kim và Willis, ta không nghĩ đám trẻ các ngươi có thể đến được bước này! –Derek Esposito từ trên cầu thang ung dung đi xuống, không ngừng vỗ tay ca ngợi bọn họ, giọng điệu có chút cợt nhả.

-Tên khốn! –Ngô Thế Huân và Kim Nghệ Lâm lại một lần nữa đồng thanh, hận không thể từ trên lầu lao xuống mà tóm lấy hắn ta. Hơn nữa, bọn họ còn đang bị chia cách bởi một bức tường, không thể trao đổi bất kỳ chiến thuật gì.

-Mẹ kiếp! Lão đại của các người đang gặp nguy rồi! Những thiết bị cài đặt ở sảnh chính không hề được kiểm soát bởi phòng điều khiển, mà ở phòng riêng của Derek. –Trắc Đông Phong chửi thề một tiếng, liền nói qua bộ đàm với tất cả mọi thành viên của Bạch Liên cùng Hắc Biện đang phục kích ở tất cả các vị trí của tòa lâu đài.

-Lâm Hạo Thiên, bây giờ chỉ có vị trí của cậu là có thể đi lên được tầng ba phòng của Derek, tôi cùng Willis mắc kẹt ở đây rồi. Cậu lên đó ngay cho tôi và tắt thứ ánh sáng đó đi! –Kim Nghệ Lâm gần như hét lên với Lâm Hạo Thiên. Anh trai cô tuy giỏi, nhưng trong điều kiện cản trở tầm nhìn như vậy chẳng khác nào kẻ mù, có xuất sắc thế nào cũng không thể làm được gì tên khốn kia.

-Làm sao tôi có thể chứ? Tôi không biết gì về công nghệ cả. –Lâm Hạo Thiên hoàn toàn lo lắng.

-Cậu có muốn được chỉ dẫn về xe đua hay không? Bây giờ thì làm theo lời tôi nói đi! Tôi sẽ nhận cậu. Lên tầng ba và lấy bộ đàm của Drake, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. –Kim Nghệ Lâm không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ mà nghe theo lời Kim Nghệ Lâm, tức tốc chạy lên lầu ba và làm theo chỉ dẫn của cô.

...

Vút.

Một mũi tên từ đâu lao về phía người đang đứng chính giữa đại sảnh, mũi tên sượt qua vai làm rách một mảng ở chiếc áo sơ mi đắt tiền mới toanh. Kim Mân Thạc giật mình mà lùi lại, nhưng không thể nhìn thấy đường mà tránh né.

Vút. Vút. Vút.

Tiếp tục sau đó, lại thêm ba mũi tên lần lượt lao đến, sượt qua cánh tay, đùi và cẳng chân của cậu làm chúng chảy máu. Mục đích của Derek là không để cậu chết, liên tục đùa giỡn với cậu.

-Ta không ngờ người của cậu lại có năng lực khá như vậy, lại có thể đánh bại hết đội quân tinh nhuệ của ta. Bây giờ chỉ còn lại cuộc chiến một đấu một giữa ta và cậu, kẻ nào có năng lực hơn đương nhiên sẽ thắng. –Derek từ tốn nói, hắn không cần đụng tay đụng chân mà vẫn có thể làm cho Kim Mân Thạc cảm thấy thập phần đau đớn.

-Ông sớm đã biết tôi cùng Willis sẽ đến đây ngày hôm nay, tại sao không tìm cách ngăn chặn? –Kim Mân Thạc liên tục đón nhận mấy mũi tên lao đến sượt qua người, liền vừa theo cảm giác né tránh mà lạnh lùng hỏi Derek. Cậu biết Derek sẽ chưa giết mình ngay, liền không di chuyển nhiều mà chỉ đứng yên một chỗ, nếu tránh lầm có thể sẽ chết vì mũi tên sắc nhọn đâm vào người.

-Ta đã biết sau ngày hôm đó, cậu sớm sẽ có ngày đến tìm ta. Có điều ta không nghĩ cậu sẽ dẫn theo Willis kia thôi. Vì hai cậu vốn là đối thủ không đội trời chung. Ta muốn thử năng lực của hai người một chút, không ngờ đã vượt ngoài những gì ta đã tưởng tượng. –Derek không nhanh không chậm nói, không hề tỏ ra chút nao núng nào.

-Tên khốn! Ông buôn bán ma túy xuyên lục địa, lại không phải hàng gốc mà bỏ túi những đồng tiền dơ bẩn. Hơn nữa, Tiểu Du của tôi đã chết trong tay ông, vậy mà ông suốt mười một năm qua vẫn sống hết sức vui vẻ. Hôm nay tôi đến đây để đòi lại công bằng cho em ấy, mạng trả mạng! –Ngô Thế Huân ở trên lầu nghe được những gì Derek nói, liền tức giận mà hét lên với hắn.

-Ngô thiếu gia à! Trước khi giết ta thì cậu phải xem xem cậu đang đứng ở đâu chứ! Bị mắc kẹt giữa những bức tường, súng còn không thể sử dụng, còn muốn đấu với ta? Cha cậu chắc sẽ thất vọng vì cậu lắm vì đã dưỡng nên tên nhóc như cậu nhỉ? –Derek cười lớn, vốn người hắn muốn đối đầu hôm nay chỉ có một mình Kim Mân Thạc, chuyện tày trời hắn đã làm ra với Ngô Thế Huân, hắn đã sớm cho nó vào dĩ vãng.

-Tôi không phải Ngô thiếu gia! Tôi hiện bây giờ là Willis lão đại trứ danh! Ông đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi nữa, tôi đã sớm tuyệt tình với hắn. –Ngô Thế Huân tức giận khi bị gọi là "Ngô thiếu gia", điều đó làm hắn nhớ đến người cha mà hắn hận thấu xương suốt bao nhiêu năm qua kia, vì ông mà hắn đã mất đi người mà hắn yêu thương nhất.

-Walter Kim à! Hay ta nên gọi cậu là Kim Mân Thạc nhỉ? Lâm Thiên quả thật tài giỏi khi dưỡng nên một tài năng như cậu và em gái cậu! Nhưng tài năng ấy bây giờ lại bại dưới Derek Esposito này, cậu định sẽ ăn nói với hắn sao đây?.. –Derek bỏ qua cơn tức giận của Ngô Thế Huân, liền khiêu khích Kim Mân Thạc.

-Tên khốn! Ông giết anh cả của chúng tôi, sau đó lại đến cha mẹ hiền lành vô tội! Hôm nay tôi nhất định sẽ sống chết với ông! –Kim Nghệ Lâm cũng bắt đầu điên lên vì tên kia.

-Được thôi! Đến đi! Hai anh em cậu, một người bị giam lỏng ngay trước mặt ta, một người mắc kẹt trên tầng, có thể làm gì được ta nhỉ? –Derek cười khẩy, lên nòng khẩu súng đang cầm trên tay, chuẩn bị chĩa về phía Kim Mân Thạc.

Những vị khách mời ở lại kia đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, liền một phen bất ngờ về thái độ quay ngoắt 180 độ của vị lão đại đứng tuổi mà bọn họ kính nể. Họ lại quay sang nể phục anh em Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân, vì trả một mối thù kéo dài mười một năm mà bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ và quyền lực đến như vậy.

-Derek lão đại, chúng tôi không ngờ ông lại là người như vậy! –vị lão đại người Ấn lúc nãy đại diện lên tiếng, ánh mắt kính nể của bọn họ từ đó mà biến thành căm thù.

-Đến bây giờ thì các người đã biết rõ rồi đấy! Hôm nay ta sẽ cho các người chết cùng bọn chúng, nếu ta có chết thì coi như chúng ta sẽ cùng đi gặp Diêm Vương. –Derek lại một lần nữa cười lớn như kẻ điên.

Derek búng tay, ngay lập tức, một đám người mặc âu phục đen từ hai bên cánh trái và phải từ đâu bước ra, chĩa súng về phía các vị lão đại kia và bao họ thành một vòng vây. Bọn họ lần lượt lên nòng súng và xếp thành một vòng tròn hướng ra ngoài, hai bên đều không dám động thủ nên chỉ giữ nguyên tư thế ấy mà chuyển thành đấu mắt.

-Kim Mân Thạc, cậu nghĩ người của ta ít đến mức độ để cho người của cậu hạ dễ dàng như vậy hay sao? Cậu lầm to rồi! –Derek cứ mỗi một câu nói của hắn, một mũi tên lại lao ra mà gây thương tích cho Kim Mân Thạc.

-Lâm Hạo Thiên, mau lên! Anh ấy sắp chịu không nổi rồi! –Kim Nghệ Lâm nhìn anh trai mình máu chảy khắp người, liền lo lắng mà đốc thúc Lâm Hạo Thiên ở tầng ba.

-Tôi phải làm sao bây giờ? –Lâm Hạo Thiên sau khi bắn hạ vài tên canh gác ở phòng Derek, liền bước về phía màn hình cảm ứng trên bàn.

-Đầu tiên, truy cập vào máy chủ đi. Nhập dãy lập trình này theo như tôi đọc..." –Kim Nghệ Lâm cẩn thận hướng dẫn cho Lâm Hạo Thiên, giọng nói cho chút run rẩy vì lo lắng cho anh trai.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Kim Mân Thạc nhắm mắt mà tùy tiện bắn về phía trước, không thèm quan tâm đạn đi đến đâu. Cậu một lần nữa lại cảm thấy bản thân vô dụng vì chẳng làm được gì, tình thế tiến thoái lưỡng nan (**) này gợi lại cho cậu về ký ức đau buồn của anh trai, trong tâm không khỏi hoảng loạn. Ba phát súng kia trúng phóc vào những tên thuộc hạ của Derek, khiến cho chúng chết ngay tức khắc.

-Walter, đừng bắn về hướng Đông Nam, có các lão đại khác ở đó. –Ngô Thế Huân bất lực hét lên mà nhắc nhở Kim Mân Thạc.

-Sắp xong rồi, hệ thống đang xử lý. –với sự hướng dẫn của Kim Nghệ Lâm, Lâm Hạo Thiên đã thành công đột nhập vào hệ thống chiếu sáng của sảnh chính, nhìn màn hình hiển thị "Processing, 70%" (Đang xử lý, 70%), hắn vui mừng mà báo với Kim Nghệ Lâm.

Mãi cho đến khi Kim Mân Thạc bị thương đến mức màu đỏ của máu đã nhuộm đầy chiếc áo sơ mi màu kem đang mặc, ánh sáng bủa vây lấy cậu mới tắt đi. Mặt Derek hơi biến sắc, bây giờ hắn đang đứng đối diện với một Kim Mân Thạc tàn tạ đến đáng sợ, cả thân không nơi nào còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi đôi mắt lạnh lùng ẩn sâu dưới lớp mặt nạ là vẫn còn đó nhìn xoáy sâu vào hắn.

Cùng lúc đó, người của Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân được chỉ huy bởi Bạch Hổ và Voltaire đổ ra từ mọi vị trí phục kích, súng chĩa về phía người của Derek đang bao vây sảnh chính, một kèm một.

-Derek Esposito, Kim Mân Thạc này mười một năm qua chỉ chờ đến ngày hôm nay để có thể báo thù. Ông nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đánh giá thấp năng lực của ông sao. Nếu vậy thì thôi đã không chọn hợp tác với tên Ngô Thế Huân kia. –Kim Mân Thạc một tay ôm bụng, cố gắng giữ cho bản thân đứng vững, giọng nói có hơi trầm đi mà nói với tên Derek.

Bức tường chắn đã biến mất, Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm lao như bay xuống tầng mà đến bên Kim Mân Thạc để đỡ cậu. Ba người đều dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn người đàn ông trung niên bọn họ đồng thù địch khái (***) trước mặt.

Kim Mân Thạc cắn chặt răng chịu đau, đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ đen tuyền mà cậu dùng để che giấu gương mặt của bản thân suốt thời gian qua. Gương mặt sáng sủa, ngũ quan tinh tế thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ là quá đỗi lạnh lùng. Đôi mắt cậu tựa như chứa một ngọn lửa giận ngút trời, rút ra mũi tên đang bị ghim trên bắp đùi của mình mà lao về phía Derek, mặc cho Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm cố gắng can ngăn.

Tên Derek xem ra còn biết cách cư xử, thấy cậu đã bị thương như chết đi sống lại liền không dùng súng mà tay không đấu với cậu một phen. Kim Mân Thạc thương tích đầy mình vẫn như một con hổ đói mà lao vào cắn xé Derek không thương tiếc, ra đòn rất hiểm và tấn công Derek. Tên Derek đốn mạt kia chỉ biết phòng thủ dưới sự hung hăng của Kim Mân Thạc, ra đòn tấn công được rất ít. Thân thủ của Kim Mân Thạc linh hoạt đến mức độ tựa như mỗi đòn cậu đánh ra đều nghe thấy tiếng gió chém ngang qua tai, khiến mọi người xung quanh trầm trồ nể phục.

-Tác phong nhanh nhẹn đấy nhỉ.. –Derek vừa đỡ đòn vừa mỉa mai, hắn thực không ngờ võ công của Kim Mân Thạc đã đạt đến cảnh giới này, liền tập trung hết mức để đỡ từng đòn.

-Đừng nhiều lời nữa, chết đi! –Kim Mân Thạc ra sức hướng mũi tên nhọn hoắt kia về phía Derek nhưng đã mấy lần bị hắn thành công né được, cậu càng thêm tức giận mà trở nên hung hãn hơn.

Hai người vật lộn một hồi lâu, Kim Mân Thạc cũng thành công đâm một nhát vào vai trái của Derek. Thuận thế, cậu đẩy hắn thẳng vào bức tường đối diện. Hắn kêu lên đau đớn, giữ chặt bàn tay đang cầm mũi tên của cậu định sẽ rút ra.

-Nhát này là để dành cho anh trai tôi. Người đã rất mực trung thành với ông nhưng ông lại giết anh ấy. –Kim Mân Thạc lạnh lùng nói.

-Nhát này là để dành cho cha mẹ tôi. –Kim Mân Thạc lại ấn mũi tên vào sâu hơn nữa trong vết thương, khiến Derek đang cắn răng chịu đau phải la lên.

-Còn nhát này.. là để cho những người vô tội đã bị ông hại chết. Hãy nhìn kỹ gương mặt của tôi, người sẽ giết ông hôm nay để trả giá cho tất cả những gì mà ông đã tàn nhẫn gây ra. –Kim Mân Thạc ấn sâu thêm nữa vào vết thương cũ, mũi tên đã vừa vặn xuyên qua cơ thể, buông tay ra để cơ thể hắn trượt dài theo bức tường phía sau lưng, vai trái đã chấn thương nặng nề.

-Đại nhân! –những tên thuộc hạ của Derek đang bị kèm cặp bởi người của Bạch Liên cùng Hắc Biện liền không biết làm gì ngoài việc lo lắng cho lão đại của mình.

Kim Mân Thạc quay đầu, khập khiễng bước về phía Ngô Thế Huân cùng Kim Nghệ Lâm đang đứng, ném cho hắn khẩu SIG Sauer P320 của mình và cất bước ra khỏi tòa lâu đài.

-Kết thúc đi! Vì Tiểu Du của cậu.. –Kim Mân Thạc chỉ để lại một câu nói rồi đi tiếp. Cậu vốn định sẽ tự tay mình giết tên khốn kia, nhưng nhận ra ngoài cậu thì Ngô Thế Huân cũng ôm một mối thù không hề nhỏ, hơn nữa mũi tên vừa rồi cũng đã đủ đau đớn rồi.

Trần tòa lâu đài không biết làm cách nào mà mở ra. Một chiếc trực thăng màu xanh da trời hạ độ cao phía trên trần của sảnh chính, mái nhà tự động mở ra, từ chiếc máy bay hạ xuống một sợi dây thừng. Derek lợi dụng cơ hội đó mà bám lấy sợi dây và để phi công của trực thăng kéo hắn lên.

-Kim Mân Thạc, ta không dễ chết thế đâu! –Derek dù đang bị thương nhưng vẫn cười lớn, trực thăng kéo hắn lên trước con mắt của tất cả mọi người.

-Không được để hắn trốn thoát như vậy! Bắn hắn đi! –Kim Nghệ Lâm hét lên với Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc đi được nửa đường quay đầu nhìn lại không khỏi ngạc nhiên.

Ngô Thế Huân đương nhiên biết rõ không được để tên khốn kia trốn thoát, nhưng xác suất để nhắm trúng mục tiêu di động là rất thấp. Hắn chuyển hướng sang nhắm vào mối dây đang kéo tên kia lên, nhẩm tính nó phải cách hắn bốn mét, cơ hội bắn trúng rất khó, sợi dây lại mảnh như vậy. Dù sao cũng không còn gì để mất nữa, hắn đành liều một phen vậy.

Đoàng.

Viên đạn xé gió lao đến với tốc độ nhanh không tưởng. Sợi dây thừng vững chắc bỗng đứt phăng ra khỏi trực thăng, đưa tên người Ý Derek từ độ cao bốn mét rơi xuống đất...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehee chương này hơi bị dài tí hen ^^

(*) điệu hổ ly sơn: dụ hổ ra khỏi rừng, ở đây có thể hiểu là Mân Thạc không nhất thiết phải tìm cách để dụ Derek xuất hiện.

(**) tiến thoái lưỡng nan: tình thế éo le, tiến không được mà lùi cũng không xong

(***) đồng thù địch khái: cùng chung mối thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro