Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2 giờ sáng.

Los Angeles. California.

Một chiếc Lamborghini Aventador màu xám đang chạy như tên bắn trên đường cao tốc với tốc độ 250km/h. Chiếc xe như một con mãnh thú gào rú trong màn đêm tĩnh lặng đến ghê người, cứ như vậy phóng nhanh về phía con đường tối đen trước mặt chẳng màng nguy hiểm.

Trên xe tổng cộng có 4 người đàn ông: một người khá đứng tuổi đang chăm chú lái xe, bên ghế lái phụ là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi đang chăm chú nhìn về phía trước. Ở ghế sau là một chàng trai trông còn khá trẻ và một người đàn ông đang ngồi đan hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ . Người đàn ông kia có vẻ ngoài rất tuấn tú, đôi mắt nâu đen đanh lại một vẻ u ám, môi mím chặt đầy căng thẳng, tựa như đang rất tức giận. Hắn ta mặc một chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi nên lộ rõ cơ bắp rắn chắc cùng một hình xăm đầu lâu nhỏ trên cánh tay.

Chàng trai ngồi bên cạnh người đàn ông kia trông còn đáng sợ hơn gấp bội. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xám rộng được mở hai cúc đầu, đi kèm là một chiếc quần jeans đen rách tả tơi ở đầu gối, chân đi đôi giày lười cũng màu xám. Khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt như phủ một lớp băng, lạnh lẽo đến rợn người. Đó là đôi mắt mà bất cứ ai không đủ cứng rắn nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ, một đôi mắt mang khí thế vương giả, đôi mắt tàn nhẫn, đôi mắt không biết cười.

Đúng, chàng trai đó chính là Kim Mân Thạc, bang chủ bang Bạch Liên, sở hữu thế lực mafia lớn mạnh nhất toàn nước Mỹ, một bá chủ mà chỉ cần nhắc đến tên đã phải kiêng dè e sợ. Một con người tàn khốc, không có trái tim và đặc biệt là sẽ không nghĩ ngợi gì mà trừ khử những kẻ cậu ta xem là vật cản đường mình. Cậu ta chỉ mới 27 tuổi nhưng đã đứng trên hàng vạn người, nổi tiếng trong giới mafia toàn thế giới, một trong những xạ thủ tài giỏi bậc nhất. Kim Mân Thạc được giới hắc đạo biết đến với cái tên Walter Kim.

Nhìn vào cậu, người trên thiên hạ chỉ có thể thốt lên bốn chữ "lãnh diễm vô song" (*): làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt băng lãnh đẹp hiếm thấy cùng bờ môi mỏng làm rung động lòng người. Một hình mẫu lý tưởng mà mọi nữ nhân trong hắc đạo đem lòng yêu mến, nam nhân sinh ra ghen tị nhưng lại vô tình, tàn nhẫn khiến cho không ai có suy nghĩ muốn với tới.

(*) lãnh diễm vô song: vừa đẹp vừa lạnh lùng không ai sánh được

Không khí trên xe yên lặng đến nghẹt thở, tưởng chừng như sẽ không bao giờ chấm dứt. Cuối cùng người đàn ông bên cạnh Kim Mân Thạc bỗng cất tiếng:

- Lão đại..

Một chất giọng mà khi nghe người ta sẽ cảm thấy lạnh sống lưng cắt ngang:

- Không cần giải thích. Tôi không trách anh.

Cậu luôn như thế, luôn nói những lời ngắn ngọn, không dài dòng nhưng vẫn vào thẳng trọng tâm vấn đề.

Bạch Hổ cúi mặt, im lặng hối lỗi.

-A Mã, tăng tốc. –Kim Mân Thạc ra lệnh cho người đàn ông đang cầm lái.

Chiếc xe lao vút về phía trước và dần mất hút trong màn đêm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Liên được biết đến là một nguồn cung cấp vũ khí hàng đầu trong hắc đạo với đủ loại vũ khí tân tiến mà các bang khác không thể có được. Chính vì thế mà Bạch Liên trở nên bất bại và dần chiếm được vị thế cao trong giới mafia vì sở hữu những loại vũ khí bí mật chưa bao giờ tung ra thị trường.

Vốn đêm nay là một phi vụ mua bán vũ khí với bang Victor- một bang phái khá có tiếng ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên họ mua hàng của Bạch Liên, nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Như những cuộc giao dịch trước đây, Kim Mân Thạc chỉ theo dõi động tĩnh từ trong xe qua màn hình máy tính. Cậu rất ít khi lộ diện nên hầu như cả giới hắc đạo rất ít người biết khuôn mặt thật của cậu trừ những ông trùm có tiếng tăm trong nghề. Bọn họ chỉ biết rằng Walter Kim là một sát thủ luôn đeo một chiếc mặt nạ đen tuyền khảm kim cương không bao giờ được tháo xuống.

Đêm nay, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Bang Victor sau khi nhận được vũ khí liền quay sang trở mặt, tấn công ngược lại người của Bạch Liên. Nhưng cương vị đứng đầu của Bạch Liên cũng không phải là để trưng bày đi, đương nhiên phần thắng thuộc về Bạch Liên, bang Victor không chỉ thất bại thảm hại, mà người của bọn chúng còn tổn thất không ít. Rõ ràng người đàn ông tên Bạch Hổ kia đã điều tra rõ trước khi giao dịch diễn ra, bang Victor là một bang độc lập không liên quan đến bang phái lớn nào, cũng như trong mấy năm gần đây ngày càng đi lên, không dễ gì dám kinh động đến Bạch Liên – bang phái gần như chưa từng để lộ sơ hở nào mà khiêu khích. Hắn cứ nghĩ là lỗi của mình nên thành tâm muốn tạ tội, như vậy mà Kim Mân Thạc lại không truy cứu, quả là chuyện lạ.

Về phần Kim Mân Thạc, cậu đã sớm thấy được có gì không ổn trong chuyện này. Bạch Hổ từ trước đến nay luôn là một người rất cẩn thận, điều tra rõ ràng nguồn gốc cùng lai lịch của đối phương nên việc trở mặt này thập phần vô lý. Chắc hẳn kế hoạch của Victor chỉ vừa mới thay đổi trước đó không lâu, mà người làm được điều này chỉ có thể là một trong hai kẻ đó. Nếu để cậu biết được ai là kẻ đứng sau giật dây Victor, tên đó chỉ còn cách tự đào sẵn mồ chờ chết.

- Không có lần sau.

Kim Mân Thạc nói rồi nhắm mắt lại tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Bạch Hổ chỉ: "Vâng, tôi đã rõ, không có lần sau" , không khí trên xe lại trở về tĩnh lặng cho đến khi xe dừng lại tại căn cứ của Kim Mân Thạc.

Căn cứ của Bạch Liên giống như cái tên của nó, là một tòa dinh thự trắng cùng khuôn viên với diện tích cả nghìn mét vuông. Người ở bên ngoài nhìn vào không thể nghĩ rằng ở bên trong dinh thự thanh tao, trang nhã này lại là căn cứ của một băng đảng mafia hùng mạnh bậc nhất nước Mỹ. Kim Mân Thạc trở về phòng, thay quần áo rồi chìm vào giấc ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau. Cậu thực sự muốn nghỉ ngơi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehee nhá hàng thử một chương xem sao nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro