Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

Sau cái ngày định mệnh hôm ấy thì dường như mọi thông tin về cái tên Kim Sejeong lại bóc hơi mà tan biến một lần nữa. Một năm qua đối với IOI quả thật là rất khó khăn, nhưng họ cũng đã vượt qua được nó, họ đã tập quen với hiện thực, họ đã dần dần chấp nhận sự thiếu vắng của cô, họ bắt buộc phải chấp nhận nó. Nhưng trong trái tim họ lúc nào cô cũng luôn có một vị trí quan trọng mà không ai thay thế được.

Có ai đó đã từng nói rằng: " Có những nỗi nhớ, đôi khi thấu đến tận tâm can. Nhưng lại không có cách nào để thốt lên được, đành nén trọn vào tim "

Jeon Somi nhớ Kim Sejeong, rất nhớ. Đêm nào cũng thế, Somi cũng ngồi bó đầu trên giường, rồi xếp những ngôi sao giấy với những màu giấy khác nhau sau đó cho vào một chiếc hộp gỗ, trên mỗi ngôi sao giấy ấy đều có ghi duy nhất một dòng chữ "I miss you" . Sở dĩ Somi làm vậy vì em nhớ rằng, có một người ngày xưa cũng đã làm như thế với em. Người ấy nói nếu mà mỗi lần em có công việc ở các tỉnh xa, hay là đi nước ngoài thì đều gấp những ngôi sao giấy như thế, trên mỗi ngôi sao thì sẽ ghi một dòng chữ "I miss you" mỗi ngôi sao như thế sẽ tượng cho một nỗi nhớ em, gấp càng nhiều ngôi sao thì nỗi nhớ em sẽ càng vơi đi, ít đi, thời gian cũng sẽ trôi nhanh hơn và sẽ sớm gặp em hơn. Bây giờ em cũng đã làm theo lời người ấy, em đã gấp rất nhiều ngôi sao rồi, gần 1 năm qua ngày nào em cũng gấp hết. Nhưng tại sao càng gấp, em lại càng thấy nhớ một người? Tại sao em gấp nhiều như thế rồi mà chị vẫn chưa về với em?

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa làm Somi bừng tỉnh.

- Somi à, chị vào nhé.

- Dạ.

- Em lại gấp ngôi sao à? Em lại nhớ chị Sejeong hả?. - Pinky ngồi xuống kế bên cô em gái bé bỏng của mình. Đây là một trong những đứa em gái cô yêu thương nhất. Mặc dù buổi sáng con bé luôn tỏ ra tràn đầy năng lượng, nhưng cứ đến đêm thì lại cô đơn một mình như thế.

- Dạ, em đang gấp sao. Chị Sejeong nói nếu em gấp càng nhiều thì chị ấy sẽ về sớm với em.

- Somi à.

- Nhưng mà em thật sự đã gấp nhiều lắm rồi, tại sao chị Sejeong vẫn chưa về hả chị?. - Đôi mắt trong veo hôm nào của Somi giờ chỉ còn lại những mảng màu đen. Màu đen của sự cô đơn.

- Somi à, em đừng như thế mà. Chẳng phải chị Sejeong rất yêu em sao, chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.

- Chị ơi em phải làm sao đây? Em thật sự sợ cái cảm giác mỗi sáng sau khi thức dậy lại không thấy chị ấy bên cạnh em, em thật sự sợ cái cảm giác mỗi tối khi đi ngủ đều thiếu vắng chị ấy và những lời chúc ngủ ngon. Em thật sự sợ cái cảm giác không còn được thấy chị ấy mỗi người nãy nữa.. Hức.. Hức. - Somi giờ đây đã khóc nức nở. Cái cảm đáng ghét này đã đeo bám em quá lâu rồi, em cảm thấy thật sự rất đau.

- Nín đi Somi, ngủ đi em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Pinky vuốt tóc cô em gái nhỏ hơn, nhìn em nó như thế người làm chị như cô không thể không đau lòng. Sau một lúc thì Somi cũng thiếp đi, khẽ đắp chăn cho đứa em gái nhỏ của mình, Pinky khẽ thở dài.

" Kim Sejeong, rốt cuộc chị đang ở đâu "
----------------
Trong một năm vừa qua IOI đã hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, có người vừa phải chạy show vừa đóng phim, có người thì làm người mẫu cho các tạp chí lớn liên tục. Mức độ phủ sóng của IOI ngày càng lớn đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi của họ ngày càng ít đi. Nhân dịp vừa kết thúc đợt comeback, công ti cho phép họ nghỉ ngơi 1 tuần, muốn đi đâu cũng được. Thế là họ quyết định đi tắm biển Busan một chuyến.

- Mấy đứa ơi, chuẩn bị xong chưa?.- Leader unnie hối thúc các em trong khi đang coi kĩ lại hành lí.

- Vâng unnie, bọn em xong rồi.- Cả bọn đáp.

- Ok, giờ thì mình đợi Soyeon và xe đến thì đi ngay.

- Khoan đã unnie, có cả Soyeon đi sao?. - Chaeyeon ngơ ngác hỏi.

- Uh, con bé đòi đi để chăm sóc cho đứa nhóc đang ngủ ngon lành trên ghế sofa kia kìa. - Dứt lời, Nayoung cùng cả bọn đều quay đầu lại nhìn Somi đang ngủ ngon lành. Có Soyeon đi cũng tốt, vì con bé rất biết cách chăm sóc Somi, dù sao cũng tốt hơn.

- Xe đến rồi, đi thôiiiiiiii.

Chiếc xe cuối cùng đã lăn bánh trên đoạn đường dài, ai ai cũng đều vui vẻ và hạnh phúc. Và họ có lẽ không biết rằng, chính chuyến xe này sẽ đưa họ gặp lại người mà họ luôn luôn kiếm tìm.

" Chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì dù cho có xa nhau cách mấy, nhất định cũng sẽ tìm thấy nhau " Tiếng nói phát ra từ radio đều đặn trên chiếc xe, nhưng chẳng ai trong họ nghe được, vì họ bận ngủ mất tiêu rồi. Chỉ trừ một người vẫn còn đang thức. Người ấy khẽ mỉm cười khi nghe câu nói ấy.

"Phải, chỉ cần chúng ta yêu nhau, nhất định em sẽ tìm thấy chị"

------------
Cuối cùng thì cũng đã đến biển, biển ở đây rất đẹp và sạch, không khí cũng rất trong lành. Quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ mát.

- Wow biển đã quá chị em ơi. - Yoojung vừa xuống xe đã phóng như bay ra biển.

- Yah con nhỏ kia, từ từ thôi, té nhào đầu xuống biển bây giờ. - Doyeon hét lớn đầy lo lắng khi thấy người yêu mình chạy như bay xuống biển.

- Ủ ôi, quan tâm nhau quá, thiệt gato mà. - Mina giả vờ ghen tị.

- Mina hay cậu cũng lao đầu xuống biển như thế đi, rồi mình cũng hét lên như thế. - YeunJung bắt đầu trêu ghẹo.

- Ok, hehe. - Nói rồi Mina lao như bay xuống biển, vừa lao vừa la giống Yoojung. YeunJung thấy thế liền bắt chước Doyeon nhưng không chỉ dừng lại ở đó, YeunJung còn tặng Mina một cú đạp thẳng xuống biền. Mina do quá bất ngờ nên té thẳng xuống biển. Làm bọn nhóc có một trận cười cực sảng khoái.

- Thôi thôi, dọn dẹp hành lí vào phòng nào.

-------------
Phòng khách sạn được phân chia như sau: Chaeyeon + Pinky một phòng. Nayoung + Chungha một phòng. Yoojung + Doyeon một phòng, Somi và Soyeon một phòng, 3 thánh FA ở cùng một phòng với nhau.

Sau khi chia phòng thì các cặp chia nhau đi chơi. Chaeyeon và Pinky quyết định đi chạy xe đạp đôi, hai cặp Nachung và Dodaeng thì quyết định đi ăn tối, còn 3 thánh FA thì ở lì trong phòng xem phim, Somi và Soyeon quyết định đi ngắm biển.

-------
" Hoàng hôn đã rơi trên vùng biển vắng

Ánh nắng tiến nơi chân trời

Cùng xem sóng xô nhau vào bờ cát

Ngắm những cánh chim lạc bầy chơi vơi "

Biển lúc hoàng hôn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mang một nổi buồn ảm đạm, nỗi buồn của biển cũng như tâm can của Somi bây giờ vậy, chưa bao giờ yên ắng cả.

Hai con người cùng nhau đi dọc bờ biển, cùng nhau ngắm biển. Nhưng hai trái tim lại thuộc về hai nơi khác nhau, hai trái tim không đập chung một nhịp. Somi biết rằng Soyeon yêu mình và muốn được chăm sóc mình, Soyeon là một người rất tốt, biết quan tâm, người như Soyeon là một người rất đáng để yêu, nhưng rất tiếc rằng trái tim Somi đã dành cho một người khác mất rồi.

- Soyeon unnie, em xin lỗi.

- Chuyện gì vậy Somi?.

- Em xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của chị được. Em mong chị sẽ tìm được người tốt hơn, xứng đáng hơn em.

- Ngốc, chị không cần em phải đáp trả nó, chỉ cần được nhìn thấy em là chị cảm thấy vui lắm rồi. - Soyeon mỉm cười nhìn Somi, Somi cũng cười đáp lại. Đối với Somi thì Soyeon như một người bạn thân, một người chị tốt vậy.

Đang cùng nhau ngắm biển thì trời đột nhiên mưa to, do đã đi một khoảng xa khách sạn nên họ không thể nào quay lại được. Họ quyết định tìm một quán cà phê nào đó vào trú mưa. May mắn thay gần đó có một quán cà phê nhỏ. Đây là quán cà phê acoustic, cứ đến 7h tối thì chủ quán sẽ lên hát và trò chuyện với mọi người. Nghe nói chủ quán ở đây là một cô gái rất đẹp.. trai. Hát rất hay, rất tốt bụng.

- Kính chào quý khách, mời quý vào ạ. 10 phút nữa chúng tôi sẽ có chương trình ca nhạc ạ. Quý khách dùng gì ạ?

- Vâng. Cho chúng tôi hai li americano. Cảm ơn.

- Vâng, có ngay ạ.

Somi và Soyeon quyết định ngồi ở một góc nhỏ trong quán. Bởi vì sợ mọi người sẽ nhận ra mình nên họ đã quyết định đội nón kết và ăn vận hết sức bình thường. Nhìn chung quy thì quán cà phê này rất đẹp, dễ chịu. Tuy chỗ ngồi này có hơi khuất sân khấu nhưng vẫn có thể nghe được, vừa có thể ngắm mưa.

- Xin chào mọi người, cuối cùng cũng đã đến giờ rồi nhỉ? Các bạn đã chờ rất lâu phải không? Bên ngoài trời đang mưa rất to nên hôm nay chủ quán đáng yêu của chúng ta sẽ hát một bài về mưa nhé.

- Vâng Vâng Vâng. - Tiếng vỗ tay cực kì lớn, hình như chủ quán này là một người nổi tiếng? Giọng của cô MC này cũng rất quen nữa, nhưng do bị khuất mặt nên Somi không thể thấy được khuôn mặt của cô ấy được.

- Vâng và bây giờ là chủ quán đáng yêu của chúng ta cùng cây đàn guitar quen thuộc và ca khúc "Why does it rain?".

Sau lời giới thiệu của cô gái kia thì cô chủ quán cũng bước lên sân khấu, mỉm cười chào mọi người. Đôi mắt cười ấy vẫn như mọi khi, cong lại như một vầng trăng khuyết. Sau khi chào mọi người thì cô ấy ngồi xuống, gảy từng phím đàn rồi nhắm mắt phiêu theo giai điệu và cất tiếng hát.

" Why does it rain? Why does it hurt?

Please God explain, cause i don't understand. "

Giọng hát của chủ quán vừa cất lên cũng là lúc chiếc thìa trên tay Somi rơi thẳng xuống đất. Giọng hát quen thuộc này, dù cho có chết Somi cũng nhận ra. Giọng hát đưa Somi vào giấc ngủ mỗi tối, giọng hát mà một năm trời Somi không được nghe thấy. Giọng hát của người em yêu, người em tìm kiếm bấy lâu.

" KIM SEJEONG, LÀ CHỊ CÓ PHẢI KHÔNG ?

End.

Em xin lỗi vì lâu như vậy mới có chao tiếp theo. Em xin lỗi TT..TT hãy tha lỗi cho emmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro