Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng tại Dorm IOI

Sejeong khẽ cựa mình, dụi mắt tỉnh giấc, khẽ nhìn người con gái nhỏ hơn đang ngủ ngon lành trên tay mình, đáng lẽ hôm nay cô không ngủ ở dorm, nhưng vì bọn nhóc IOI thấy cô và em dạo này có vẻ căng thẳng nên đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bắt buộc hôm nay cô và em phải ngủ với nhau cho bằng được. Thế là cô đành chấp nhận, nhìn em cười tít mắt, hạnh phúc như thế làm sao cô nỡ từ chối. Nhưng càng nhìn em, cô càng thấy đau lòng, sau này liệu cô còn có thể nhìn thấy được nụ cười này của em hay không? Liệu cô còn cơ hội không?

"Hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi Kim Sejeong, mày nên chấm dứt mọi chuyện thôi, trước khi mọi người đau khổ vì mày" Sejeong vỗ nhẹ đầu mình rồi cầm tay em, gỡ tay em ra khỏi người mình, nhìn em bằng đôi mắt ngấn lệ.

- Jeon Somi, em nhất định phải hạnh phúc nhé.

Hôm nay là ngày Sejeong quyết định chấm dứt mọi chuyện, trước khi mọi thứ quá muộn, cô thu gọn hành lí, viết thư tay cho từng thành viên, rồi sau đó lẳng lặng rời khỏi dorm khi trời đang tờ mờ sáng.

--------

Sáng hôm sau.

- Oaa, mọi người ơi, dậy đi nào. Wake up wake wake up. - Yoojung vừa ngáp vừa nhảy múa um sùm.

- Yah Yah, mới sáng sớm mà em đã ồn ào vậy rồi à, mau kêu tụi nhỏ xuống ăn sáng đi. - Nayoung unnie mặt không cảm xúc nói, hôm nay là tới lượt cô nấu ăn cho bọn nhóc.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng YooJung cũng lôi được cả đám dậy. Ngồi điểm danh từng người một như nhà trẻ mẫu giáo vậy.

- Nayoung, Chungha, Pinky, Chaeyeon, Doyeon, Sohye, Mina, Yeunjung, Tui, 1,2,3...9 còn hai người nữa đâu nhỉ? Jeon Somi và Kim Sejeong sshi?

- Chắc là vẫn còn ôm nhau hạnh phúc ngủ, người ta mới làm hoà với nhau mà, haha.- Sau lời phát biểu của Yeunjung thì cả đám cười ồ lên. Vui chứ, ai cũng thấy vui, cũng thấy hạnh phúc, mừng vì đôi trẻ lại được ở bên nhau. Nhưng rồi niềm vui chợt vụt tắt khi cả bọn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt, lo lắng của Somi.

- Chị...chị Sejeong biến mất rồi ạ. - Somi nói trong tiếng nấc. Sáng nay khi thức dậy, em đã thấy thiếu vắng hơi ấm của người kế bên, nghĩ rằng chắc chị ấy  đã thức dậy rồi nên em vẫn vui vẻ nhưng rồi lại chết đứng khi thấy toàn bộ quần áo, những gì thuộc về Sejeong đều biến mất hết. Em sợ lắm, em sợ cảm giác này lắm, cảm giác khi thấy người mình yêu thương đột nhiên hôm qua vẫn còn vui vẻ với em thì hôm nay đã biến mất.

Ngay lúc này đây, ở dorm của IOI im lặng hơn bao giờ hết, ai nấy đều cũng có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng điểm chung của họ, đó đều là câu hỏi " Kim Sejeong rốt cuộc đang ở đâu " . Dạo này mọi người ai nấy đều nhận ra thái độ của Sejeong rất khác, có gì đó chắc chắn đã xảy ra với Sejeong, nhưng họ lại không thể biết đó là gì, vì mỗi lần hỏi, Sejeong cũng trả lời là do bản thân luyện tập nên mệt.

Khi cả đám đang lo lắng, suy nghĩ thì nhận được ngay tin nhắn của chị quản lí.

"Mấy đứa mở Tivi lên ngay đi, có chuyện xảy ra rồi" . Sau khi cả đám nhận được tin nhắn thì không ai nói gì, cùng bật tivi lên xem, để rồi một lần nữa như chết đứng.

" Thành viên Kim Sejeong của IOI tuyên bố rời khỏi nhóm, rút lui khỏi showbiz Hàn, qua nước ngoài sống một cuộc sống mới, một cuộc sống bình yên"

- Mẹ kiếp Kim Sejeong, rốt cục là muốn gì đây? - Chungha giận dữ hét lên, cô không thể tin được việc Sejeong có thể làm như thế khi chưa hỏi ý kiến mọi thành viên.

- Chungha unnie bình tĩnh đi, để xem chị ấy nói gì đã.

" - Cô Kim Sejeong, cô có thể cho tôi biết lí do cô rút lui khỏi showbiz không? Khi sự nghiệp cô đang thăng hoa? Lí do gì?

- Tôi nghĩ là bản thân mình đã quá mệt mỏi với công việc này, lịch trình quá dày đặc tôi không thể nào theo kịp.

- Lí do chỉ như thế thôi sao? Tôi nghe nói là cô rút lui khỏi showbiz và sang Mĩ định cư để kết hôn và sống một cuộc sống bình thường?

- Phải, tôi sẽ kết hôn khi qua bên Mĩ. Cô ấy đợi tôi quá lâu rồi "

" Phải, tôi sẽ kết hôn khi qua ben Mĩ. Cô ấy đợi tôi quá lâu rồi"

Sau khi nghe câu nói này của Sejeong, tai Somi như ù đi, em vụt chạy khỏi dorm, mặc cho những sự la hét, lo lắng của các thành viên vẫn đang chạy theo em. Em cứ chạy mãi, chạy mãi.

" Cô ấy? Cô ấy có phải là người mà chị dạo này hay nói chuyện không Sejeong? Cô ấy là ai?

Cô ấy là ai? Cô ấy là người như thế nào?

Cô ấy có tốt với chị không? Có biết là chị thích uống sữa trước khi ngủ không?

Cô ấy có biết rằng chị rất thích được ôm mỗi khi mệt mỏi không?

Cô ấy có làm chị hạnh phúc hơn em không? Sejeong? Làm ơn hãy nói cho em biết đi, làm ơn. "

Điều cuối cùng Somi nhìn thấy trước khi ngất đi, đó là nước mắt của Yoojung, tiếng la của Sohye và mọi người.. 

-------

Bệnh viện Seoul.

10 cô gái đứng trước phòng bệnh của Somi, mặt ai nấy cũng đều căng thẳng và lo lắng. Nhìn vị bác sĩ già đang khám bệnh cho Somi bên trong mà lòng không thôi lo lắng.

- Bác sĩ, em của cháu bị gì ạ?

- À con bé chỉ là kiệt sức thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Nhưng mà hình như con bé đang gặp cú sốc gì đó, miệng con bé cứ kêu tên một người nào tên Sejeong mãi thôi. Thôi các cháu để con bé nghỉ ngơi một chút rồi vô thăm nhé, ta đi đây.

- Dạ bọn cháu cảm ơn ạ. - Cả 10 cô gái cùng cuối đầu 90 độ cảm ơn người bác sĩ gìa đáng kính.

- Kim Sejeong, Kim Sejeong, hôm nay mà để em bắt được chị ta thì chị ta chết chắc. - Doyeon giận dữ nói.

- Em bình tĩnh đi, chắc con bé có lí do của nó, để lát chị lên hỏi giám đốc xem thế nào. - Nayoung trấn an mọi người, mặc dù trong lòng cô mọi thứ cũng đang rối bời.

- Mà mà Park Soyeon, em làm gì ở đây thế? - Chungha ngạc nhiên hỏi, lúc mà thấy Somi ngất xỉu trên đường, Soyeon đột nhiên cũng ở đấy.

- E..m em tình cờ chạy qua đây thì thấy em ấy, nên cũng đi theo luôn ạ.

- Thôi vào thăm em ấy đi, nhớ là đừng nhắc đến tên Kim Sejeong ở đây.

Sau câu nói đấy thì cả bọn nhìn nhau đầy u sầu, buồn bã vào thăm Somi.

-------

Sau cái ngày hôm ấy thì cái tên IOI luôn xuất hiện trên mọi mặt báo, có người bảo rằng Kim Sejeong là kẻ phản bội, có người bảo rằng tình cảm giữa IOI đều là giả tạo, mọi thứ được thêu dệt lên một cách quá lố.

Sau cái ngày hôm ấy thì cái tên Kim Sejeong cũng biến mất, không ai biết Sejeong đang ở đâu, đang làm gì. Có người bảo đã thấy Sejeong lên máy bay cùng người yêu sang Mĩ, có người lại bảo rằng thấy Sejeong đang ở một căn hộ nhỏ nào đó tại Seoul.

Sau cái ngày hôm ấy thì Jeon Somi như một kẻ mất hồn. Con bé cứ ngồi một chỗ, nhìn xa xăm đi đâu đó, sau đó lại ngủ. Nếu hôm nào không có show thì con bé lại ở trong phòng ngủ, con bé đang tìm kiếm hơi ấm của Sejeong, của con người nhẫn tâm bỏ rơi nó.

Sau khi tự nhốt mình trong phòng 1 tuần thì cuối cùng Somi cũng đã chịu ra ngoài đi chơi. Nhưng lúc nào cũng đi một mình.. À mà không, là hai người mới đúng.

Khi Somi đi nhà sách bị ướt mưa, phải đứng trú mưa ở ngay cửa thì Park Soyeon xuất hiện, che chở cho Somi.

Khi Somi khóc một mình ở một quán cafe nào đó thì Soyeon là người lau nước mắt cho con bé.

Khi Somi ra ngoài và để quên áo khoác thì Soyeon là người lấy cho em ấy.

Khi Somi đi mua đồ và quên mang theo tiền thì Soyeon là người trả cho em ấy.

Khi Somi tập luyện mệt mỏi thì người đưa nước cho Somk là Soyeom.

Một cách kì lạ, Park Soyeon luôn ở bên cạnh Somi, mỗi khi em ấy cần. Nhìn Soyeon quan tâm Somi như thế, mọi người cũng vơi bớt lo lắng đi phần nào, mọi người nghĩ rằng trái tim con bé một phần nào đó cũng đã bớt đau đớn, cũng đã được sưởi ấm.

Nhưng không, mặc dù Soyeon rất tốt với em, nhưng trái tim em lúc nào cũng luôn ầm ĩ gọi tên tên ngốc kia. Tại sao người che ô cho em không phải là Sejeong? Tại sao người lau nước mắt cho em lại không phải là Sejeong? Tại sao?

Mọi tin tức của Sejeong đều hoàn toàn không có, IOI cũng đã tìm đến CEO và hỏi nhưng đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu không biết.

Từ ngày Sejeong đi thì dorm IOI luôn luôn im lặng đến đau lòng, không còn những trò chơi, không còn những câu chuyện cười... Dorm vắng vẻ và im ắng hơn rất rất nhiều.

Yoojung đã có vài lần gọi tên Sejeong vào bữa sáng để rồi tự mình giật mình bật khóc nhớ ra rằng Sejeong không còn ở đây.

Sohye cũng bật khóc vài lân vì không còn ai chịu khó tập nhảy với mình.

Chaeyeon cũng bật khóc vì những khi buồn bã, tức giận thì không còn ai tâm sự cùng..

Tất cả mọi người ai cũng buồn cũng khóc, cũng đau lòng.

-----
Hôm nay đã là 15 ngày kể từ khi chuyện ấy xảy ra, hôm nay IOI có một show diễn vào lúc tối ở một sự kiện nào đó. Somi hôm nay không được khoẻ, nhưng em vẫn nhất quyết đi diễn cho bằng được. Sau khi mọi người rời khỏi dorm lên xe đi, thì ở đằng xa, có một người lạ mặt khẽ kéo chiếc mũ lữoi trai xuống che đi khuôn mặt mình, cũng lặng lẽ chạy xe theo.

" Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hãy để chị được nhìn thấy em lần cuối Somi "

---------
Buổi biểu diễn ra hết sức thành công, mọi người cỗ vũ IOI rất nhiều, tiếng hò hét ai lúc nào cũng lớn. Các cô gái đều đã trình diễn hết bản thân mình, cuối đầu biết ơn khán giả vì lúc nào cũng ủng hộ mình. Giữa dòng biển người hâm mộ ấy, có một người lạ mặt luôn nhìn họ bằng ánh mắt tự hào "Không có mình thì mọi người vẫn làm tốt lắm, cố lên"

Sau khi trình diễn xong thì mọi người lên xe đi về, trên xe ai ai cũng đều im lặng. Đặc biệt là Somi, đôi mắt vô hồn luôn hướng về duy nhất mộ chỗ. Somi luôn tươi cười đâu rồi? Somi vitamin của mọi người đâu mất rồi? Giờ đây chỉ còn lại một Somi vô hồn mà thôi..

Khi xe chạy đến trước dorm và các thành viên lần lượt đi xuống thì Somi đột nhiên cảm thấy đầu ốc mình choáng voáng, ngã xuống đất. Nhưng may mắn thay, ở đó đã có Soyeon đỡ em đứng dậy, dìu em đi.

Ở gần dorm của em cũng vậy, cũng có một người hốt hoảng, lo lắng, định chạy lại đỡ em khi thấy em ngã, định hỏi han, lo lắng cho em nhưng rồi lại bừng tỉnh, tự đánh vào đầu mình.

Đồ ngốc, có Soyeon sshi lo cho em ấy rồi, em ấy sẽ không sao đâu, mày định làm gì thế, đồ ngốc.

Phải rồi, từ giờ trở đi đã có Soyeon lo cho em, thay cô chăm sóc em, em sẽ khoẻ mạnh, sẽ hạnh phúc mà thôi. Nhìn em như thế cũng đã đủ rồi, chỉ cần được thấy em bình yên như thế này, cũng đã mãn nguyện rồi.

------

Sau khi nhìn Somi một hồi thì con người lạ mặt kia cũng quay đi, nhưng không may mắn lại đụng trúng người giao gà rán quen thuộc.

- Yah bộ cô bị đuôi à, không thấy đường à?

- Tôi.. Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, mà khoan, nhìn cô quen quen, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi phải không?

- Không, tôi chưa từng gặp anh, mời anh tránh ra cho tôi đi.

- YAH CÔ ĐỤNG TÔI XONG RỒI KHÔNG ĐỊNH BỒI THƯỜNG À. - Anh chàng giao gà thấy người này trông rất quen mặt nhưng lại không nhớ là ai cho nên đã hét toáng lên để câu giờ. Nhưng đâu ngờ rằng, tiếng hét của anh ấy đã làm tập trung sự chú ý của IOI.

- Đây là 10.000 won, tôi xin lỗi. - Nói rồi người lạ mặt dúi vào tay anh ta tờ tiền rồi sau đó nhanh chóng rời đi, trước khi mọi người nhận ra mình.

Mọi người xung quanh ai nấy đều giật mình, cười ồ lên vì đây chẳng phải là một vụ làm tiền người khác của anh nhân viên giao gà kia sao? Ai cũng cười, riêng Somi là im lặng, không nói gì, nước mắt lăn dài trên mi.

- Kim Sejeong..

Mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng chả hiểu vì sao Somi lại khóc vì một chuyện vui như thế cho đến khi Somi thốt lên ba từ.

- Là Kim Sejeong...

Somi chắc chắn 100% đó chính là Sejeong, là ngừoi em yêu, vì cái dáng vẻ lúng túng ấy y như cái dáng vẻ lúc tỏ tình với em vậy, và vì cái nón lữoi trai ấy là quà em tặng cho Sejeong trong dịp sinh nhật năm ngoái của cô. Là nón đôi, trên nón có khắc 4 chữ KSJS..

-------

Sau khi thấy Somi chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc, Chungha khẽ thở dài, con bé chắc là đang mệt và đau khổ lắm. Trong lúc đang ngồi nhìn Somi thì Chungha làm rớt điện thoại xuống chân giường, cuối xuống để lượm lên thì Chungha nhìn thấy một hộp gỗ, có để một ổ khoá, khoá bằng số. Chắc là của Sejeong để quên? Chungha khẽ đánh liều xoay từng con số, ngày sinh của Sejeong, ngày debut, ngày sinh nhật của Somi nhưng đều thất bại. Khi đang suy nghĩ thì Chungha nhớ ra pass của điện thoại của Sejeong là một con số nào đấy, hình như là 2809. Chungha cố gắng hết sức để mở, cô hi vọng là sẽ đúng.

"Bặc" ổ khoá được mở ra, bên trong ổ khoá là một thứ quan trọng mà Sejeong đã để quên, một thứ khiến cho Sejeong phải hối hận sau này.

Chungha lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn chặn những tiếng nấc, mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Trên tay cô là một cuốn hồ sơ vỏn vẹn mấy dòng chữ
" Hồ sơ bệnh án
Bệnh viện Seoul
Khoa mắt
Tên bệnh nhân: KIM SEJEONG."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro