fellie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ennik hay Somi gì đấy! Hay Somina nhỉ? Lạy chúa sao mẹ có thể nghĩ ra một cái tên dài dòng vậy nhỉ?

Em thường than rằng em chẳng thể nhớ nổi tên mình. Một cụm ba từ, uốn lưỡi tròn trịa và mấy âm bắt tai tuôn theo những nhịp hẫng. Hẵng bận một thời còn thấp thỏm sau chùm hoa tim tím, vài ba lần nhón chân nhẹ nhàng, em đưa mắt lặng theo bóng tôi. Ở đó, trên môi luôn nở nụ cười với bọn ranh con vòi vĩnh cha mẹ, tôi thừa biết em đã lỡ dại mấy mươi lần cười trộm. Bằng ấy lần, tôi- một kẻ văn phong chẳng được phong phú, cũng có đôi dạo ngắm nhìn em, khi còn vẩn vơ lo sợ, khi màu hoa nhạt nhòa vương trên tóc. Một ý nghĩ chẳng rõ. Một cái tên lạ lùng, trong màn đêm, ướt đẫm sương.

- Fellie

- Fellie?

- Ừ, nhớ nhé! Mình gọi nhau vậy

Ôi, Fellie trên những thảo nguyên ngợp gió. Gạch trang biệt thự hòa nhoáng kia đi, tôi và Fellie ấm nồng giấc bên căn nhà nền hoa, một cái ghế tựa mất khập khiễng, lò sưởi rẻ tiền cho mùa đông. Nhưng chẳng sao cả, có Fellie cho bốn mùa luân hồi, cười rực rỡ dưới cầu vồng xanh. Của tôi.

Hẳn vậy, những mảnh diều đầy ắp bụi hoa, dáng em chạy trên cỏ, xanh mướt, rì rào, tôi say. Đêm xuống có sao nhảy rộn, lòng mình lại rủ rỉ những câu ca, em ạ.

Đành là thế, dẫu rằng bà hoàng Carmen mẫu mực chẳng để yên cho đôi ta. Này em, ngày mai hẵng còn xanh, tóc em còn đậm mùi.

- Em thích mình lắm. Thích mình còn hơn cả kẹo bông mình làm!

- Mình cũng thích em. Rất nhiều.

Cái ngày ấy tựa sóng vỗ về giấc chiêm bao. Fellie, Somi, Ennik, Douma, hay cả Somina, yêu tôi, tha thiết. Chẳng dứt nổi.






(mà cũng đâu biết, em bỏ tôi giữa rừng tim tím thế nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro