đôi lúc ta chẳng hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng họ Douma, gọi tên Somi, cao dưới 5ft ( thế là cao lắm rồi ấy ), nàng ngọt ngào như miếng kẹo bông gòn se sợi trên tay tôi, tha thiết yêu tôi chẳng thay đổi.

Nửa dặm về phía tây (hay ngắn hơn thế nhỉ?), nhìn xem xem ngôi nhà nàng bóng bẩy đến thế nào. Tôi còn nhớ rõ anh chàng thợ vườn béo ục ịch yêu thích phong lan trắng, có lẽ giờ này vẫn mải miết với mấy xô nước quá nửa, nghĩ tới cái dáng khệ nệ mà thấy hài. Có cô nàng giúp việc dân da đen chính gốc, một cái tên duyên không kém Somi, Theodore, cô này thường than rằng hai gói bột làm bánh kếp chả bao giờ là đủ cho bữa chiều của nàng. Có một con chó dữ gác cổng, gầm gừ mỗi khi tôi tần ngần đứng trước cổng nhà và nó ẳng to lên mỗi khi tôi trèo theo hàng rào sau vườn. Và chẳng thể quên nổi, quí bà mẫu mực, người lái xe Limouse gì gì đó- Carmen Robecca, hay đơn giản nhất, bức tường lòe loẹt chia cắt đôi ta.

Nàng sẽ chẳng tha thiết gì với một ả bán kẹo bông đầu đường xó chợ nếu không phải vẻ ngoài bụi bặm của ả, hẳn nhiên cái bụi bặm ở đây vốn chỉ để minh họa cho cái thảm họa tôi rước lên người: áo sứt chỉ, quần kẻ hiệu bình dân bên xắn bên thả, tóc tai lờm xờm với cái miệng của những thánh nữ phàm tục. Ai hiểu nổi nàng nghĩ gì? Carmen hay Theodore lại càng không. Nàng chỉ yêu mấy cây kẹo giá bèo bọt kiếm miếng ăn cho tôi, yêu cả cái máy kì diệu với những vòng cuốn miệt mài, cái đầu que nhấp giữa, rồi cả một kiệt tác ra đời.

Và nàng yêu tôi.

Somi yêu tôi. Hơn tất thảy.

Một kiểu cười rõ rành, miệng nhỏ nhẹ dịu dàng. Một cái lúm đồng tiền xinh xắn. Bầu má tròn trịa hồng hào. Tóc hạt dẻ gọn gàng, thỉnh thoảng có mùi việt quất bay thơm lừng tới tận bận nắng đượm hôm sau. Một cú chạm mặt. Tôi chết sững giữa từng ấy tiếng cười, kiểu cách hoàng tộc rạo rực trong máu nàng, hai ba câu chào: tôi chao đảo và tôi biết mình cần nàng thế nào. Chí ít là đủ cho tới khi tôi chẳng thể nào quên chúng tôi đã từng yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro