post riêng vì mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MAJOR CHARACTER'S DEATH.

anw chúc mừng sinh nhật mình, năm ngoái mình cũng ăn sinh nhật bằng fic SeHo đó.

"These, our bodies, possessed by light."

— Richard Siken

1.

Oh Sehun thức dậy lúc sáu giờ, ăn sáng lúc sáu giờ mười lăm, rời khỏi nhà đi làm lúc bảy giờ kém. Cậu làm việc ở một công ty cách nhà hai mươi phút đi bộ và cậu phải có mặt trước bảy rưỡi. Năm nay cậu hai mươi lăm, và đang xem xét để nhảy việc cốt thoát khỏi cái cảnh lặp đi lặp lại nhàm chán này. Hiện tại thì Sehun đã tìm được một vài lựa chọn khá ổn, ít nhất là lương lậu cao hơn và có lịch làm việc bớt nhàm chán hơn công việc hiện tại này, nhưng cậu còn vướng vài điều dang dở nên vẫn chưa chuyển được.

Cậu có một anh người yêu hơn mình bốn tuổi. Anh tên là Junmyeon, một nhà văn có tiếng thích sống ẩn dật, khép kín. Anh trồng một ban công đầy rau củ theo hướng dẫn trên youtube bất chấp việc cậu đã không ngừng cằn nhằn rằng đó là một việc vô nghĩa, nhưng rồi thì cái vườn rau mini đó lại mọc tươi tốt lạ lùng và giờ thì đến lượt cậu phải chăm nó thật tử tế.

Trong căn hộ họ đang sống, Sehun mua về một cái tủ sách rất to. Cậu và anh đều thích đọc sách, và Sehun đặc biệt thích mua hết toàn bộ những tác phẩm của Junmyeon về rồi xếp ngay ngắn vào một hàng riêng, rồi thỉnh thoảng lại lôi ra đọc to với một chất giọng đều đều, làm anh vừa ngại vừa buồn cười. Cậu đã giữ thói quen đó được nhiều năm, kể từ khi Junmyeon mới chỉ có vài truyện ngắn đăng tạp chí, cho đến khi anh đã có những đứa con tinh thần lớn lao hơn cho riêng mình. Trong căn hộ họ đang sống, Sehun từng là người dậy sớm hơn, kể cả vào chủ nhật, nhưng dạo này mỗi khi cậu mở mắt, anh đã ngồi sẵn ở mép giường, chống cằm nhìn cậu, miệng cười mỉm rất duyên. Cậu dậy rồi, anh sẽ thì thầm: "Chào buổi sáng, Sehun. Hôm nay anh lại yêu em rất nhiều."

Xem chừng cuộc đời cậu cũng không tồi tệ lắm, Sehun nghĩ thế.

Dạo này tiền thuê người đến dọn vệ sinh bắt đầu tăng nên cậu bắt đầu lại những thói quen dọn dẹp thời sinh viên – cái thời mà cậu ở cùng với Chanyeol và hai tuần một lần, hai thằng trai đầu hai vụng về phải tự dọn nhà để chào mẹ Park lên thăm với hàng tá thứ đồ ngon cũng như rất nhiều lời cằn nhằn về nếp sống bừa bộn của mình. Cậu giặt giũ trở lại, sau đó sẽ quét nhà, hút bụi, đồng thời không quên tưới nước cho những chậu cây ở ban công. Thỉnh thoảng, Junmyeon lại nhờ cậu xếp lại chồng sách trên giá, Sehun cũng làm theo với một tâm trạng thoải mái. Cậu nhận ra rằng dọn dẹp làm tâm trí cậu đỡ nặng nề đi ít nhiều, nên lại càng để ý chi li tợn – cái này phải đặt thế kia, cái nọ phải xếp thế này. Junmyeon chỉ bật cười khanh khách trước sự thay đổi 180 độ ấy. Có lần, Sehun thông báo trong lúc tay vẫn cặm cụi gấp hết chồng quần áo mới giặt:

– Em vẫn giữ quần áo của anh. Vẫn còn nhiều quần áo mới lắm, mà thậm chí có cái anh còn chưa mặc bao giờ. Em đang tính đến việc cho bớt một ít đi, nhất là cho Jongdae ấy, cái áo khoác của anh ấy nhìn như sắp rách toang ra vậy. Anh thấy được không?

– Tuỳ em mà, nhưng mà nếu có thể em để lại cái áo khoác len caro được không, cái mà chúng mình mua đồ đôi với nhau ấy. Với lại, Jongdae ấy à...nếu có thể em cho cậu ấy hết cũng được, cậu ta ăn bận chán quá xá. – Anh đáp, đứng nép bên cửa sổ, mắt không rời khỏi TV. Trên TV chiếu một bộ phim cũ, nom qua thì hình như là chuyện thảo nguyên này nọ, trông rõ quen mà Sehun không tài nào nhớ ra được. Cậu liếc mắt nhìn anh lần nữa, thấy anh không nói thêm gì, cũng chỉ nhún vai. Trời nắng. Nắng bắt đầu loang ra từ chiếc cửa sổ mở hé, mang theo một cảm giác trong lành. Sehun tính nhẩm số tiền lát nữa cần mang để mua đồ ăn cho tuần tới. Đoạn, cậu xếp quần áo vào tủ, rồi đảo mắt nhìn sang những lộn xộn còn lại trong phòng. Tiếng TV vẫn phát đều đều, nhưng Junmyeon thì lặng thinh. Sehun không bao giờ làm quen nổi với cái im lặng chẳng báo trước này của anh.

Lại nói về Junmyeon, dạo này anh lại có thói quen mới. Anh hay đi lại trong nhà hoặc đứng cạnh cửa sổ rất lâu, để nắng thấm vào da rồi chảy xuống sàn như màu nước chanh dây, và ít viết lách đi hẳn. Anh cũng chẳng ăn những đồ anh thích nữa – một điều làm Sehun dở khóc dở cười, vì cậu vừa mới hoàn thành một khóa học nấu ăn ngốn non nửa quãng thời gian rảnh Sehun có suốt cả mùa hè. "Thật tiếc quá đi, tiếc quá đi mất", anh hay nói nhắc lại câu nói ấy kèm tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ, nhiều đến mức khiến cậu cũng dần chẳng còn cảm thấy gì hơn cái cảm giác như nhai đá lạo xạo trong miệng mỗi khi ngồi ăn cơm với một Junmyeon chẳng buồn động đũa. Đôi lúc hai người lại bần thần nhìn nhau qua bàn cơm nguội ngắt. Những khi đó, Junmyeon lại liếc mắt cậu, cười rất duyên, trêu đùa. "Nhìn em ngẩn ngơ như gặp ma ấy."

Dù yêu anh rất nhiều, song đôi khi Sehun phải thừa nhận Junmyeon có những câu đùa thật nhạt nhẽo chẳng giống bản chất thơ văn của anh tí nào, thế mà chẳng hiểu sao vẫn đủ để vọc ra từ cổ họng cậu những tiếng cười ngắt quãng. "Anh đùa hay quá đi", cậu đáp lại, hơi mỉa mai, tiếng đũa bát va vào nhau khe khẽ, lanh lảnh vang lên rồi tắt ngúm nhanh chóng như cách ánh sáng vụt tắt buổi ban chiều.

2.

Có một thứ bảy nọ Jongdae ghé qua nhà chơi.

Jongdae là người đại diện của Junmyeon, hay người trợ lý, hay một cái tên rất kêu nào đó mà người ta dùng để gọi chức vụ của Jongdae một cách nghiêm trang và trịch thượng, nhưng đối với cả Sehun lẫn Junmyeon, anh chỉ là Jongdae thôi, bởi một lẽ cái sự làm của Jongdae có lẽ còn đa dạng hơn cả. Ấy cũng là cái lí do vì sao mà cả anh lẫn cậu đều thân với Jongdae đến mức coi như người nhà, bởi Jongdae đem đến cảm giác an toàn mà không ai đem đến, đồng thời cũng dễ dàng đọc vị họ như đọc một cuốn sách tranh.

Thông thường, thứ Bảy thường là ngày mang đến niềm vui, bởi hầu như là ai cũng có thể thư giãn vào thứ Bảy mà không phải lo lắng về cái việc phải tự tay đập vỡ ảo giác về cảm giác dễ chịu lan toả khắp chân tay sau một cơn ngủ dài, để lại khoác lên mình bộ mặt chán chường bắt đầu một tuần làm việc mới. Điều đó khiến thứ Bảy có ấn tượng rất khác với Chủ Nhật trong tâm trí Sehun, cũng là lý do mà thứ Bảy là ngày ưa thích của cậu trong tuần. Thứ Bảy giống như một phước lành, và một Jongdae cười đến toả nắng bước qua căn hộ của họ vào ngày thứ Bảy thì chắc chắn là một điềm báo may mắn mà lâu lắm rồi Sehun chưa thấy qua.

Jongdae ghé qua với hai túi xách đầy những quà từ chuyến đi đến Sapporo tuần trước – một vùng đất hút khách ở Nhật, Sehun đoán thế, cậu không hứng thú với Nhật Bản mấy và hình như tất cả những trải nghiệm cậu có với đất nước hoa anh đào gói gọn trong năm đầu ngón tay. Nếu không nhầm, cậu mới đến Nhật được ba, bốn lần, và tất cả những chuyến đi đó đều là đi cùng Junmyeon, ngoại trừ một đợt đến Hokkaido với Chanyeol hồi còn học đại học. Sehun vốn không phải người thích đi du lịch nhiều lần trong năm, hay đi đó đây cùng người khác dài ngày, nhưng cậu cảm thấy dường như mỗi khi đi cùng Junmyeon, anh lại sử dụng một loại ma thuật gì đó giúp cho tâm hồn cậu lúc nào cũng xôn xao một niềm vui ngơ ngẩn –  những chuyến đi với anh đều vui vẻ lạ lẫm, la vie en rose, đời như nhuộm hồng. Anh thật là tinh ma theo cách của riêng mình, cậu nghĩ, liếc qua phía anh lơ đãng. Có lẽ cậu đã vô thức nhoẻn miệng cười.

Giữa la liệt những thức quà tươi mới, có một thứ lại khiến Sehun chú ý hơn cả: một chồng những bản thảo, những ghi chú và linh tinh giấy tờ được cột chặt bằng dây đen, và cậu nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là bản thảo của anh – cuốn sách dang dở của anh, được Jongdae tổng hợp lại từ văn phòng mà họ thuê riêng cho Junmyeon tập trung sáng tác. "Đây là toàn bộ những gì Junmyeon đang viết dở cho cuốn sách mới mà anh tìm được." Jongdae nói, thuận tay đẩy chồng giấy về phía cậu. "Hình như cũng đã xong rồi, chỉ cần kiểm tra lại vài thứ nữa và nếu có thể thì anh sẽ lo luôn phần chỉnh sửa còn lại." Lúc nào Junmyeon cũng thêm thắt mấy thứ lạ lẫm sau khi viết xong, báo hại Jongdae cứ dán mắt vào máy tính mà sửa đến mệt, và báo hại cả Sehun cứ phải ngồi nghe anh ca cẩm về cái phong thái làm việc lạ lùng của bạn trai cậu suốt ngày – Junmyeon thế này, Junmyeon thế kia, ôi trời ơi Sehun à em phải làm gì đó đi chứ. Nhưng giờ đây nhìn Jongdae tự nguyện kiểm tra chi tiết cho bản thảo của anh, không hiểu sao Sehun lại cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác ấm áp len lỏi, trào dâng. Mùi giấy và mùi cà phê lan toả trong không gian, bao trùm lấy khứu giác. Cậu lật qua vài trang giấy, mơ hồ nhớ lại cách mà Junmyeon nói về cuốn sách mới này – hào hứng làm sao, đam mê làm sao, vui vẻ làm sao, như một đứa trẻ thích thú nói về khám phá mới của nó, làm cho lòng cậu cũng theo đó mà chộn rộn không ngừng.

"Em có muốn giữ nó cho riêng mình không, em biết đấy, cũng không hiếm trường hợp người nhà chọn tiếp tục in tác phẩm khi mà..."

"Anh nghĩ em là người nhà của Junmyeon rồi ấy hử? Anh Jongdae ngày nào còn nói em không hợp với Junmyeon đâu giờ đã danh chính ngôn thuận chấp nhận em rồi à?" Sehun chợt cắt lời, cậu chống cằm, nhếch mép. Dẫu là tỏ ra bảnh tỏn xảo trá là thế, nhưng Sehun không tài nào giấu đi hai vành tai dần đỏ ửng và nhịp đập loạn xạ của trái tim cậu lúc này.

(Junmyeon đang cười cậu đó, cậu Sehun ơi)

Jongdae nghe xong và chỉ nhún vai, hất cằm về phía bản thảo như ra lệnh cho cậu mau chóng đọc hết chúng. Cậu toan hỏi anh về thể loại của cuốn sách mới, nhưng lại thôi – thường thì Junmyeon sẽ nói với Sehun đầu tiên về dự án tiếp theo của anh, mà anh chưa nói với cậu điều gì, nên ắt hẳn anh cũng chưa tiết lộ gì với người trợ lý hết. Cậu nghĩ về điều đó và tự nhiên muốn bật cười một mình khi cảm nhận một luồng điện quen thuộc chạy qua cơ thể – mớ hỗn tạp của sự tò mò, bồn chồn và phấn khích theo từng nấc cứ không ngừng dâng lên trong lòng, adrenaline sôi sục trong mạch máu còn những đầu ngón tay thì râm ran – mỗi khi đọc bản thảo của anh, ập đến và làm cậu ngộp thở. Gương mặt đợi chờ của Junmyeon hiện lên trong trí óc, sắc sảo và rực rỡ, thật đến mức cứ nghĩ là mơ.

Đó là điều cậu nhớ nhất về tối thứ bảy hôm ấy. Chiều muộn, cậu để Jongdae ở lại và cắn răng chấp nhận việc để anh ta thản nhiên lấy bia và gọi một đống gà rán bằng tiền mà cậu định dùng để mua một con thỏ bông (nhưng ít nhất thì Jongdae vẫn là một kẻ khéo léo và biết chọn nhà hàng ngon, nên cậu cũng không có lí do gì để kéo dài mối hận thù ngớ ngẩn). Họ ngồi ăn cùng nhau ở phòng khách trong khi một trận bóng đá đang được chiếu trên TV, và Sehun có thể nghe rõ cả tiếng hò reo của nhà hàng xóm vang lên rồi vụn vỡ giữa một tràng vỗ tay khi đội áo đỏ ghi bàn. Họ nói về đủ thứ – theo cái cách thì thầm thần bí và khiêm tốn của riêng mình: những câu chuyện tầm phào được chêm xen bằng cả tá trích dẫn từ những cuốn sách của sách Junmyeon. (Đó là một thói quen mà họ tự dưng lại nuôi dưỡng sau khi đọc đi đọc lại những gì anh viết đến trăm lần.) Như thể thế giới đã say ngủ và sự sống chỉ còn sót lại trong con tim của hai anh em, họ nói chuyện với một sự tự do mà chưa ai từng trải qua trong cuộc sống đơn điệu của mình.

Giữa những lon bia và cái chuếnh choáng ngà ngà say, Sehun cảm thấy như cậu vừa vứt đi một nỗi buồn, hay là nỗi cô đơn, hay một niềm mất mát, nặng trịch vào lòng đại dương, và thản nhiên nhìn nó tan ra trong lòng biển cả đầy những nỗi buồn, những nỗi cô đơn, những niềm mất mát khác.

Cậu hứng chí kể cho anh một câu chuyện. Về chuyến đi Tokyo của hai người, và mới chỉ nghe chữ Junmyeon đầu tiên thôi Jongdae đã đảo mắt ngán ngẩm. Nhưng ấy là một chuyến đi hoàn hảo như một giấc mơ, và cậu chợt lên giọng khi câu chuyện sắp kết thúc. "Và em muốn cưới anh ấy, anh hiểu không? Em muốn cưới anh ấy." Rồi cậu ngừng lại, uống thêm một hớp bia. Tiếng bình luận viên từ TV dần át đi thêm tiếng nói của cậu. "Nhưng mà không được nữa rồi."

Jongdae lắng nghe chăm chú, đoạn quàng tay qua vai cậu, khe khẽ vỗ về:

"Anh biết."

Ngoài kia, mưa rơi nhẹ, những cột đèn đường tỏa sáng, thắp lên những búp ánh sáng loang rộng khắp một phố thị nằm nép mình dưới gầm trời mênh mang. Một quang cảnh thật đẹp quá đỗi. Và khi Jongdae choàng tay qua vai Sehun, khi cậu hướng mắt về phía Junmyeon đang nhẹ nhàng lướt qua gian bếp, cậu cũng nghĩ rằng anh thật đẹp làm sao, khi cơ thể anh trong suốt như nước và ánh sáng chảy qua như vẽ lên thân anh những nét vàng mảnh mai.

Sehun cảm thấy hai gò má mình tê đi vì cười quá nhiều, và lòng cậu dường như cũng tê đi vì một cảm giác nào đó không thể gọi tên được.

3.

Chanyeol đến một tuần sau ngày Jongdae ghé qua.

Anh nhắn trước với cậu tận bốn ngày, rồi trong suốt bốn ngày ấy không ngày nào là anh không nhắc lại với cậu. Cái bản tính chăm lo của Chanyeol đối với Sehun mà nói luôn là một sự cứu rỗi, bởi rõ ràng là lối sống bất cần và thói hay quên của cậu lắm tác hại ghê gớm, nhưng đôi lúc nó cũng thật là phiền.

Anh cũng ghé qua vào một ngày thứ bảy nhiều nắng, tay cũng nặng trịch những thức quà và đầy hộp đồ ăn ngon lành do chính tay mẹ anh làm. Trong khi chờ đợi, cậy dọn lại đống báo nằm vứt xó trong góc căn phòng ngủ, lật qua lật lại tìm kiếm một thứ hay ho để đọc. Chợt, cậu khựng tay, nhìn lại tiêu đề của tờ báo mà cậu mua ba tháng trước. Đoạn, cậu bỏ ra ngoài với đôi chân run run.

Ngoài cửa, Chanyeol đến, bấm chuông ầm ĩ. Cậu cố gắng quên đi tờ báo nhăn nhúm bằng những câu hỏi  liệu hôm nay người anh ấy lại mang đến món ăn mẹ nấu nào, hay là một cái tin vớ vẩn nào mà anh đọc được trên mạng, hay bất cứ điều gì đó khác. Cậu bước ngang qua Junmyeon, anh đang đứng cạnh cửa sổ, nắng đổ qua cơ thể anh để chảy xuống sàn nhà, gần chỗ cậu đặt cái đĩa dưa hấu còn lại đúng một miếng và la liệt hạt đen. Sehun cảm giác rằng ngày thứ Bảy của cậu đang dần trở nên tồi tệ và chỉ việc nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu khó chịu – hôm nay là một ngày thật đẹp, thời tiết đẹp, quanh cảnh đẹp, thậm chí đến cả cái căn hộ của cậu được nắng bủa vào lòng cũng trở nên đẹp đẽ lạ lùng và không có gì khác xấu xí ngoại trừ tâm trạng của Sehun lúc này.

Sehun tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ. (Ôi chao)

Cậu men theo tường để rời khỏi phòng anh rồi ra mở cửa một cách chật vật – cơn choáng váng ập đến đột ngột như khiến toàn bộ neuron thần kinh của cậu đóng băng lại, căng cứng như đá. Cái nóng hầm hập làm da thịt cậu dính dính, khiến Sehun khó chịu vô cùng. Junmyeon vẫn đứng cạnh cửa sổ, và da thịt anh lấp lánh, trong suốt như pha lê. Gương mặt anh trầm ngâm và xa xôi như một cố nhân miền viễn xứ. Nắng thiêu cháy hai gò má anh, để lại một thứ tro bụi trong veo, lửng lơ rồi biến tan như một kí ức nhạt nhoà.

Cậu bước một mạch ra cửa mà không ngoảnh đầu lại nhìn anh thêm lần nữa như thói quen thường ngày cậu vẫn làm. Mở cửa nhà là thấy cái thân hình cao lêu nghêu của Chanyeol, cùng nụ cười tươi roi rói mà giữa cái tiết trời gay gắt này tự nhiên lại thấy thật gai mắt. Cái thứ ánh sáng trời đánh thánh vật này, Sehun rủa thầm, nheo mắt lại trước hình ảnh căng tràn sức sống của người anh như nuốt lấy một nửa mặt trời. Hôm nay Chanyeol đưa cậu một thùng đầy những đồ tươi – có rau củ và hoa quả kèm mấy hộp thịt ướp sẵn mà cậu chắc cú là làm theo công thức gia truyền của mẹ Park; cậu đón lấy và cảm nhận sức nặng của cái hộp trong tay.

– Dạo này có khó khăn gì thì cứ nói với anh nhé? – Chanyeol nhắc, đôi bàn tay to lớn của anh áp vào nhau, xoa xoa. – Ý anh là, chuyện nhà cửa các thứ... Cậu biết đấy, anh biết cậu không quen sống thế này.

– Vâng, nhưng em ổn mà. Cậu đáp, tay xốc lại hộp đồ ăn trên tay. Chanyeol nhìn cậu không chớp mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười khẽ khàng, nhắc nhở cậu giữ gìn sức khoẻ, rồi xoay gót bỏ đi nhanh chóng. Dáng người cao ngồng của anh biến mất dần trong cái nắng gay gắt đang tràn ra lối đi, và trong một thoáng, một nỗi hoài nghi dâng lên trong lòng Sehun, về một tương lai Junmyeon sẽ tan ra trong vô thanh và yên bình như thế, tuột khỏi tay cậu nhẹ nhàng như một đám mờ sương.

Cậu quay lại phòng khách với thùng nặng trĩu đồ ăn và bắt gặp một Junmyeon mơ màng. Thân thể anh đã tan vào nắng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là gương mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt khép hờ nơi ánh sáng không rọi tới, nhưng cũng mờ mờ ảo ảo như cảm giác vốc lấy hình dạng lưu lại khi soi mình lên mặt nước trong veo.

Sehun chợt nhớ ra là đôi chân anh dạo này không chạm đất bao giờ, cứ lơ lửng trên không, hai mũi chân cách mặt đất vài phân và thả lỏng như đang ngâm trong bồn nước lớn. Nhìn anh nhẹ bẫng như sắp bay đi mất, và điều ấy khiến Sehun vừa sợ hãi, lại vừa mong đợi. TV vẫn bật, chạy đều đều còn Junmyeon vẫn đang đứng dõi theo bộ phim được chiếu – dù hiện tại anh đã di chuyển ra trước màn hình, từng hình ảnh về cô gái thảo nguyên tóc đỏ chạy rõ nét và sống động qua tấm lưng anh. Tiếng TV đầy biến động, tiếng quạt rè rè, tiếng con người xôn xao ngoài phố, tất cả đều dường như mờ nhạt đi như cách cơ thể anh đang là, dưới sức nặng của nhận thức mà Sehun có được sau bao ngày tránh né nỗi đau.

Sehun thoáng nghĩ về cuộc trò chuyện của hai người mười lăm phút trước, về cả những đêm cậu thức trắng để ngóng xem liệu anh có vô tình tan biến đi mất, còn Junmyeon thì chỉ ngồi lặng lẽ ở mép giường và nhìn cậu với một đôi mắt đau đáu nỗi cảm khái không tên. Cậu chợt nhận ra rằng đã ba tháng nay cậu đã sống với những gì còn sót lại của một sự tồn tại mang tên Kim Junmyeon, một người từng ở trên đời, một người cậu vẫn đang yêu rất sâu đậm, và cậu nhận ra là trong quá trình cậu bước qua lằn ranh thực-ảo với bóng ma ấy, dường như đã có điều gì trong tâm trí Sehun tan ra, chảy tong tong như nước nhỏ xuống sàn nhà, chậm rãi cuốn đi những nhận thức và lý tính, rồi để lại một vỏ bọc trống rỗng chẳng đựng gì ngoài nỗi dằn vặt không đong đếm nổi.

Chợt, Junmyeon quay đầu, cười với cậu – lại là cái nụ cười rất hiền dẫu đôi mắt anh nao nao một nét buồn thật duyên mà giờ đây đã trở thành ám ảnh.

"Nhìn em như vừa gặp ma vậy."

Có phải cậu đã mất trí rồi không?

(Chợt, cậu khựng tay, nhìn lại tiêu đề của tờ báo mà cậu mua ba tháng trước.

"Chấn động! Cái chết đáng tiếc của nhà văn trẻ tuổi Kim Junmyeon."

"...tai nạn...một điều đáng tiếc...một tác phẩm dở dang, một sự nghiệp huy hoàng..."

Cậu lặng người hồi lâu, tiếng chuông cửa bắt đầu reo, và trong sự im lặng đột ngột thắt chặt khí quản, Sehun cảm giác như tiếng chuông reo ngày càng to hơn, vọng đến tai cậu dai dẳng như tiếng còi xe cứu thương, dai dẳng, dai dẳng, mang theo một cảm giác đè nén lên hai lá phổi, nặng nề đến mức ép cơ thể cậu đến vỡ nát xương thịt.)

4.

Mùa hè dẫm những bước đi cuối cùng lên không gian và từ những bước chân vội vã của nó, hơi nóng lan ra mang theo niềm hoang hoải lạ lùng của một quãng mơ sắp tàn.

Nay Sehun vừa mới sơn lại vài chỗ trên tường phòng khách và dọn dẹp cả ngày trời, còn Junmyeon thì cứ lơ lửng theo đằng sau cậu, ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Anh nói cho cậu nghe đủ chuyện trên trời dưới biển, và thỉnh thoảng cậu đáp lại hai, ba câu, rồi lại dừng, vì chợt trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ rằng trả lời anh thêm một câu nữa thôi cậu sẽ bật khóc. Cậu dọn dẹp đến tận tối, nấu tạm một bát mì ăn lót dạ, ngồi đọc sách đến tận khuya.

Đã vào đêm nhưng Sehun chưa định đi ngủ. Hồi trước, có những đêm hai người nằm dài trên tấm thảm len trong phòng khách, nắm tay nhau, thì thầm đủ chuyện to nhỏ. Ở đó, anh kể cho cậu nghe về những điều anh thấy, anh nghe, anh viết, còn cậu nói cho anh mọi điều cậu cảm thấy. Cứ thế mà hết đêm dài.

(Nhưng giờ đây cậu không nắm tay anh được nữa, và lắng nghe anh nói khiến cậu đau đớn như hứng chịu hàng ngàn mũi kim.)

"Anh này, nếu em chạm vào anh, điều gì sẽ xảy ra nhỉ?"

"Anh không biết, Sehun à. Có lẽ tay em sẽ xuyên qua anh chăng?"

"Anh chắc sẽ không như cậu nhân vật chính trong bộ phim ngày trước mình xem đâu nhỉ.... Cậu ta tan ra...."

"Nghe đáng sợ thật đấy."

"Vâng, nghe kinh thật. Kinh thật, chà..." Sehun lặp lại lời ấy thêm hai, ba lần, như thể cậu đang tự thôi miên chính mình.Đồng hồ đã nhích kim giờ  sang số 12, màu xanh nửa đêm hắt vào căn phòng khách đơn điệu, lăn xả trên từng mảng tường vừa mới sơn còn ngai ngái thứ mùi hóa chất từng làm anh choáng váng. Ánh trăng men theo những ngón tay người, dán lên khắp nơi, lượn sóng, vân vê, quẩn quanh như một ảo ảnh xinh xắn. Cậu nằm đối diện với trần nhà, mắt nhìn lên những đường sáng vằn gân sóng nổi trên nền be, nhưng tâm trí lại trôi đi một nơi xa xăm. Dường như nó đang rẽ lối trên con đường dẫn đến cái hộp ký ức của cậu, tìm cái hộp ấy rồi đập vỡ nó ra. Hàng ngàn hàng vạn hình ảnh bắt đầu chảy tràn vào não bộ. Những hình ảnh của anh chắn trước đôi mắt cậu chằng chịt như những lớp nilon mờ mờ, ép lên tuyến lệ, khiến cậu bỗng muốn rơi nước mắt. Cậu lại nhớ Junmyeon mất rồi.

"Em muốn chạm vào anh." Sehun nói, cậu vẫn nằm trên nền nhà, nhưng giờ đây quay mặt về phía anh, lấy tay làm gối kê, đôi mắt cậu hơi rũ xuống, hàng mi dài để lại một vệt bóng trên làn da trắng. "Mặc dù là em cũng sợ là anh sẽ tan ra, như bọt biển ấy, nhưng em tin là sẽ đáng thôi. Đằng nào thì anh cũng không còn là anh của em nữa, và nếu như lỡ ngay trong đêm nay, anh biến mất, thì em cũng đành phải sống tiếp cuộc đời mình không có anh, anh nhỉ. Nên anh để em chạm vào anh nhé?"

Junmyeon gật đầu, dù lòng anh vẫn đầy những nghi hoặc. Hai người vươn tay ra. Anh cảm giác như thể thời gian đã bị kéo dài thành một thiên niên kỷ, dù thực chất mới chỉ mất vài giây. Có lẽ, nếu còn làm người, vào lúc này anh sẽ run rẩy đến mức ngón tay trỏ chẳng thể nào đứng yên ở một chỗ, còn Sehun sẽ chỉ giữ được gương mặt nghiêm trọng trong vài giây, rồi nhìn cái dáng bộ run rẩy kỳ quặc của anh mà bật cười thành tiếng, ôm bụng ngặt nghẽo trên sàn nhà. Nhưng rồi thì anh cũng chỉ là một tiếng vọng còn sót lại từ sự tồn tại xác thịt của chính bản thân mình trong quá khứ, và anh không thể run rẩy, còn Sehun cũng chẳng bật ra một tiếng cười nào khi bàn tay cậu đi xuyên qua tay anh. Mặt cậu lạnh tanh, như một mặt nước lặng thinh không xao động. Cậu nhìn anh thật lâu, đôi mắt vẫn sáng ngời, nhưng dường như khác hẳn với đôi mắt từng nhìn anh dịu dàng biết bao nhiêu. Junmyeon cảm thấy như mình đang trải qua di chấn để lại trong lòng một cơn bão – anh đã đi qua giai đoạn mãnh liệt nhất của cơn bão ấy, ngắn ngủi thôi nhưng lại có cảm giác đằng đẵng như một trường thiên muôn thuở, và giờ đây tất cả những gì còn lại là một mảng tan hoang ập vào anh với sự điêu tàn nhuộm màu tiếc nuối (anh tiếc điều gì?). Giống như thể anh đang đứng trong lòng bão, đối diện với một căn nhà đổ vụn, và anh đứng đó mãi vậy thôi vì cơn bão đó rút kiệt sức lực cũng như ý chí của anh. Thật tàn nhẫn làm sao, Junmyeon thầm nghĩ và anh muốn bật cười phá lên, rằng là kể cả khi anh chết đi rồi, Sehun vẫn khiến anh cảm nhận những rung cảm mạnh mẽ như thể anh đang sống.

"Anh hôn em được không?" Cậu hỏi tiếp, lời nói bật ra nhỏ nhẹ như một tiếng thì thầm. Màn đêm ôm lấy cậu và xuyên qua anh, dán lên thành phố một lớp vỏ im lặng. Junmyeon nhìn cậu, rồi anh liếc mắt về phía chân trời sau cửa sổ xa xa, nơi những ánh đèn phố thị chảy ra khắp một gầm, lấp lánh, đẹp đến ngây ngất. Sehun từng nói rằng ánh sáng đẹp đẽ là thế đấy, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo nếu như đứng một mình. Ánh sáng chỉ đem lại hơi ấm khi có một nguồn nhiệt song hành, và anh nghĩ rằng quan điểm ấy có phần đẹp đẽ mà anh không tài nào miêu tả được. Thật phi thường làm sao –  thứ ánh sáng tráng lệ, vĩ đại và ngoạn mục ấy, khiếm khuyết theo cách hoàn hảo trọn vẹn của riêng mình. Junmyeon thấy lòng mình thật rộn khi nghĩ về những lần anh bí mật so sánh Oh Sehun với ánh sáng, một cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp cơ thể trong suốt của anh trước cái ngỡ ngàng cho sự tồn tại lộng lẫy của họ. Anh hoan hỉ khi tưởng tượng về cách mà số phận của hai người đã gắn kết với nhau, nhịp đập trái tim họ đồng điệu giữa những đêm hè xanh mướt, cách hai người nâng đỡ nhau hoà hợp như ánh sáng và nhiệt lượng...Những suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy như thể có dòng máu nóng đang bơm vào bên trong cơ thể trong suốt của mình.

Junmyeon nhìn Sehun dịu dàng, một niềm phấn khích mới mẻ nở rộ, anh nhắc cậu nhắm mắt lại, rồi bắt chéo chân mình và rướn người về phía cậu thêm lần nữa. Nhưng chẳng có nụ hôn nào trên trán, trên sống mũi hay bờ môi.

Sehun lại mở mắt, sau đó khẽ mỉm cười với Junmyeon. "Anh có biết là khi đắm mình trong ánh sáng, anh đẹp lắm không?" Cậu lẩm bẩm, tay duỗi ra, năm ngón xoè rộng như cánh quạt, dừng lại ngay trước ngực Junmyeon. Da cậu nhợt nhạt trong ánh đêm, gần như ngả màu trắng sứ, một sắc màu thật hài hoà khi đặt cạnh ánh xanh xanh tỏa ra từ cơ thể Junmyeon. Cậu chợt nhận ra bộ quần áo mà ma-Junmyeon đang mặc lên người: bộ quần áo mà cậu đã tặng sinh nhật anh, cũng là bộ đồ anh mặc lúc rời nhà cho sự kiện ký tặng cuốn sách mới của mình cùng lời hứa mua cho Sehun một hộp bánh gạo cay cậu thích. Nhìn anh, cậu không hiểu tại sao, nhưng có một làn sóng nhẹ nhàng ập tới, rửa trôi những nặng nề đè lên lòng cậu như chiếc mỏ neo rỉ sét. Sehun trút hơi thở nhẹ nhõm đầu tiên sau một thời gian dài.

"Em có nhớ cảm giác hôn anh ngày trước như thế nào không?"

"Môi anh mềm lắm, ấm nữa. Và anh thơm." Cậu đáp lại, tay vô thức chạm lên môi. "Ngày trước", từ bao giờ mà đã xuất hiện ngày trước, ngày xưa, nhắc đến mà nghĩ ngay tới một giấc mơ êm đềm. Những nụ hôn của hai người luôn ẩn chứa một điều gì ngớ ngẩn độc nhất – là âm thanh của tiếng cười khúc khích, hoặc những điều sến súa mà họ nói với nhau, hoặc cách họ ôm nhau thật lâu rồi lại ngủ quên mất giữa cái nắng đổ lên người như tấm chăn ấm áp. Những nụ hôn của Junmyeon khiến cậu nhớ đến làn gió mát vào ngày thu lành lạnh, mùi hương của vùng hoang dã, của rừng thông và cảm giác nhột nhạt len ​​lỏi khắp cơ thể khi đứng đối mặt với đại dương rộng lớn. "Em ước là em có thể cảm nhận được đôi môi của anh một lần nữa."

Đắm mình trong ánh sáng, Junmyeon có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu. Chợt, trong khoảng thời gian một phần nghìn giây khi ánh trăng chiếu thẳng vào mắt anh, Sehun cảm thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, cậu đã ước khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.

5.

Cuốn sách mới là một tự truyện – về anh, anh để cuộc sống của anh được phơi bày, hết tất thảy những run rẩy và vụn vỡ nhất đều được Junmyeon ghi lại một cách tỉ mẩn. Jongdae nói rằng Junmyeon đã trao đổi qua với anh về tiêu đề của cuốn sách, hai người đã chọn vài cái tên, nhưng vẫn chưa một cái tên làm anh ấy thỏa mãn đủ để gán cho đứa con tinh thần chưa chào đời của mình. Sehun nhớ rằng Junmyeon từng nói với cậu về điều tương tự, anh đưa cho cậu xem một vài cái tên, cậu nhớ mình đã chọn. "Em nghĩ kĩ đi nhé..." – Jongdae nhắc nhở, "Nếu như em không muốn xuất bản nó cũng ổn thôi, anh hiểu mà. Anh có thể thấy cuốn sách này rất đặc biệt với cả Junmyeon và em nữa. Nếu em đồng ý, anh em mình có thể đến nhà bố mẹ anh ấy để thông báo. Vì cuốn sách này có vẻ cá nhân hơn rất nhiều, tốt nhất là nên thông báo trước cho mọi người."

Sehun không thực sự đọc nó cho đến khi Jongdae nhắn tin để nhắc nhở về bản thảo – cậu đã quá mê mải với bứt rứt trong lòng đến mức cảm thấy kiệt quệ như bị rút cạn sức lực. Tối hôm đó, cậu ngồi lại ở phòng khách và chậm rãi đọc từng điều anh viết, còn Junmyeon cứ lơ lửng xung quanh và liên tục đặt câu hỏi: em có nhớ cái này, em có nhớ cái kia không? Anh viết về hai người rất nhiều, giữa những điều anh nói về cái tuổi trẻ trong veo, về ngày yên bình khi anh còn thơ bé, cả chú chó già Byul, anh nhắc đến cả Vivi và Monsieur – những chú chó của Sehun, hai đứa trẻ đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Cậu nhớ lại cảnh Junmyeon ôm Vivi khi chú chó con đi lạc vào một ngày hè bảy năm trước, cả cái cảm xúc bồi hồi khi cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên, vẫn đẹp như cái ngày cậu đánh mất anh. Hồi đó họ là hàng xóm của nhau. Còn có rất nhiều sự kiện khác xoay quanh gia đình, bạn bè và chính bản thân Junmyeon. Dường như là vô tận – tất cả những ký ức, tất cả các khoảnh khắc kìm nén và đổ vỡ, giờ đây nằm trơ trọi trước mặt cậu, chân thật và sống động vô cùng, đến mức làm Sehun nghẹt thở.

(Thật đáng yêu biết bao – cậu nghĩ – khi cả thế giới giờ đây có thể chứng kiến, trong cuốn sách này, không chỉ Junmyeon, mà còn cả những nghịch lý, những ý niệm đã tạo nên anh, chứng kiến cả ​​một tình yêu đầy chắp vá, nhưng lại lấp lánh và thiêng liêng như thể đã tồn tại từ ngàn xưa của họ. Sehun mỉm cười, nghĩ thêm về việc hàng nghìn cặp tình nhân khác, những câu chuyện khác đã trôi đi mà không được ghi lại, góp phần tạo nên sự ấm áp lớn lao đã nuôi dưỡng con người trong hàng thiên niên kỷ. Trong thoáng chốc, rằng các phản ứng hóa học mà người ta ngợi ca ấy, mấy thói liều lĩnh đến bất cần ấy, sự hy sinh to lớn khó ngòi bút nào miêu tả trọn vẹn, hết thảy đều trở nên thánh thiện vô ngần dưới ánh sáng của những người yêu, nhân danh tình yêu.)

Cậu dừng lại ở đoạn anh viết về chuyến đi Tokyo cử họ, nhìn sang anh và bắt gặp ý cười thật duyên làm bầu bĩnh đôi gò má.

"Anh đã không viết về nó ở đây nhiều đâu, em biết đấy." Junmyeon thầm thì, ánh sáng len lỏi khắp cơ thể anh như mạch máu. "Anh muốn giữ đây là bí mật sâu kín và xinh xắn nhất của chúng mình. Nghe hơi ích kỷ một chút, nhưng anh thích cái khả năng mà một ngày nào đó sau này, em chợt nhớ lại về ngày mà chúng mình đến thăm Tháp Tokyo, và trên tầng cao nhất, chúng mình  đã cùng nhau nghe "Tomorrow never came", và anh gọi em là một vũ công tí hon. Mà này, em còn gọi anh một chú thỏ – tại sao em lại nghĩ ra biệt danh đó vậy? "

Sehun tiếp tục cười với tất cả trái tim của mình.

"Cũng giống như cách em gọi em là tí hon thôi. Chẳng có gì sâu xa hết cả, em khiến em nghĩ đến một chú thỏ trắng bông."

"Lý do em nói nghe thật kỳ lạ, nhưng mà cũng dễ thương." Junmyeon lầm bầm, nhưng vẫn đủ lớn để Sehun nghe thấy, đôi tay trong suốt của anh vẽ những hình thù lắt nhắt trong không khí, rồi vươn ra, cố gắng xoa đầu cậu nhưng không thành. Tuy nhiên, lần này, Sehun còn cảm thấy đau đớn nữa.

"Em chợt nhớ ra điều này, anh à. Hai người lính trong Thế chiến 2 – em không nhớ rõ ... à, Gordon Bowsher và Gilbert Bradley. Anh đã bắt em đọc cho anh nghe từng lá thư của họ mỗi đêm trong suốt một mùa đông." Sehun cáu kỉnh bóc mẽ, đổi lấy một âm thanh đáng yêu thoát ra từ môi anh. Cậu xoay người, ngồi đối mặt với Junmyeon, như thể họ đang chuẩn bị áp môi vào nhau. Hương thơm của gỗ và vani tràn ngập trong không khí, đi qua khứu giác, để lại một hậu cảm ấm nóng. Sehun ước sao giây phút yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

Đột nhiên, Junmyeon rời đi, không nói không rằng chỉ hướng tay về phía đồng hồ. Nửa đêm lại chậm chạp mò đến, còn Sehun có việc quan trọng phải làm vào ngày mai. Ánh mắt Junmyeon nhìn cậu có điều gì ngắc ngoải, vẫn là cái ý tứ ân cần "ngủ thôi em", mà lại cứ day dứt điều gì không thể nói. Cậu cũng không gặng hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng quay về phòng ngủ, để lại la liệt giấy chữ trên bàn gỗ. Nhanh chóng đi đến phòng ngủ, Sehun quay lại nhìn Junmyeon lần cuối, ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể anh đang ướt đẫm thứ ánh sáng nhân tạo lờ mờ. "Anh ơi, ngày mai anh sẽ không biến mất chứ?"

Ánh mắt của Junmyeon dịu đi, và anh khẽ lắc đầu.

"Anh không biết, Sehun à, anh thực sự không biết. Nhưng nếu anh còn ở lại, anh sẽ lại yêu em nhiều hơn một chút so với ngày hôm nay."

6.

Bình minh hôn lên mặt Sehun khi cậu thức dậy sau giấc ngủ. Ánh sáng tràn ra trên ga giường, không ngừng giãn nở, ăn lấy từng mảng bóng nhàn nhạt còn sót lại đầy tham lam.

Cậu xem qua toàn bộ căn hộ một vòng trước khi đi gặp Jongdae – hai người sẽ đến thăm bố mẹ Junmyeon hôm nay,đồng thời thông báo về cuốn hồi ký của con trai họ. Lúc cậu đi, Junmyeon lơ-lửng đang loanh quanh trong bếp, và cậu tự hỏi liệu ma-Junmyeon có thể ngửi thấy bữa sáng mới nấu mà cậu làm hay không. Trước đây, cậu không mấy để ý liệu cơ thể trong suốt của ảnh ngoài không thể chạm vào vật thể thì liệu khứu giác có hoạt động không, nhưng bây giờ câu hỏi đó bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu, khoét một khoảng trống ở đâu đó trong cơ thể, giằng xé trái tim. Một câu hỏi chưa được trả lời, một câu trả lời chưa được nhắc đến – cậu cảm giác tình huống của bản thân gần giống như một bi-hài kịch, và điều hài hước nhất chính là Sehun vừa là nhân vật phản diện vừa là nạn nhân của chính mình.

Junmyeon nhìn anh lần cuối trước khi anh rời đi, và miệng anh mở ra, rồi hé, rồi mở. Cậu biết anh định nói gì.

"Sehun ơi, hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn một chút."

Hôm nay là thứ Bảy và như thường lệ, thứ Bảy là ngày mang đến những điều tốt lành. Thời tiết thật đẹp, trời hơi mưa nhè nhẹ nhưng nắng vẫn ngoan cố xuyên qua kẽ lá để hôn lên khoé mắt người qua lại, gió lùa qua những tay áo phồng dìu dịu, ve vãn cả những lọn tóc thả rơi. Cậu đã rời đi với một niềm hy vọng tốt lành.

(Trớ trêu làm sao.)

7. (khúc vĩ thanh)

Junmyeon qua đời khi mùa hè vừa chớm ngọn, và đến giữa mùa thu anh cuối cùng cũng rời đi.

Trong những bức thư của Gordon Bowsher và Gilbert Bradley, họ đã từng mong rằng câu chuyện tình của mình một ngày nào đó sẽ được cả thế giới biết đến. Junmyeon luôn nói rằng điều đó thật ấn tượng, rằng là kể cả khi con người chết đi, tình yêu luôn tồn tại, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất, hy vọng luôn tồn tại, le lói như lửa, dẫn lối như ánh sáng. Tình yêu, ngôn ngữ, hy vọng – khi còn sống anh nói rằng anh ngưỡng mộ ba điều ấy nhất trên đời, ba điều đã hình thành con người, hình thành văn minh, rồi hình thành cả cách chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, huỷ diệt và chữa lành cho nhau. Giờ đây, Sehun nghĩ, với cuốn hồi ký này, cậu cũng có thể làm được điều đó cho anh: để thế giới này biết đến anh, những kìm nén và đổ vỡ của anh, khát khao và ý niệm của anh; rồi cả về họ – những con người đã sống trong cái trường thiên niên kỷ của nhân loại, đã chiến đấu đến mệt nhoài để được tự do nắm lấy tay nhau.

Cậu gặp cha mẹ anh cùng Jongdae khi hai người vừa đến viếng mộ anh về. Hai bác nhìn họ thật lâu và chợt mẹ anh bật khóc. Sehun nhớ rằng mình đã về gặp hai bác rất nhiều lần, và cậu vẫn nhớ cái ánh mắt như ghim đâm của cha anh khi họ nhận ra Junmyeon đã yêu một người đàn ông. Cậu chua xót. Cậu nhớ rằng anh đã muốn gặp lại cha nhiều như thế nào, chỉ để nói với ông rằng anh vẫn còn rất thương cha. Jongdae và Sehun đã ở lại nhà hai bác thật lâu, nhưng đối với cậu, thời gian ấy vẫn là quá ngắn để giúp hai người hiểu được Junmyeon đã ảnh hưởng đến cậu thế nào, và giờ đây, với tác phẩm cuối cùng của anh, cậu muốn thế giới được thấy anh đã chiến đấu với chính mình để tồn tại sao cho thật rực rỡ ra sao.

Cậu quay trở về nhà lúc mười giờ tối, đôi bàn chân tê rần sau một ngày đường xa. Màn đêm hắt qua vai cậu, men theo con đường dẫn vào phòng khách, nuốt lấy ánh sáng lờ mờ toả vào từ hành lang. Căn hộ nằm yên trong câm lặng.

"Anh ơi?" Cậu gọi to, bật đèn, đi khắp phòng khách. "Anh Junmyeon ơi?" Cậu bắt đầu tăng tốc, xộc vào phòng bếp, chạy qua khắp ngõ ngách. "Anh à." Cậu đi qua cả phòng ngủ của hai người. "Junmyeon à, Junmyeon." Cậu tìm anh cho đến tận nửa đêm. Đêm nay không trăng, ánh sáng hắt vào chỉ còn là những bóng ma trơi nhàn nhạt từ ánh đèn đường nhân tạo, và bóng đêm ụp đến, nuốt lấy màu xanh đêm cậu thích, nuốt mất cả anh đi.

Cậu đứng thần người trong im lặng, rồi cúi rạp người xuống, giấu mặt giữa hai gối. Sehun cảm tưởng như mình vừa tỉnh khỏi một cơn mơ thật đẹp, cái cảm giác đau đớn và nuối tiếc ghim vào tâm khảm, ập đến như một con sóng lớn, xô cậu vào giấc ngủ chập chờn.

8.

Oh Sehun thức dậy lúc bảy giờ, ăn sáng lúc bảy giờ mười lăm, rời khỏi nhà lúc tám giờ kém. Cậu vừa mới nhảy việc từ làm một nhân viên kế toán bình thường sang làm trưởng phòng quản lý chất lượng ở công ty của Chanyeol, và vừa mới đón sinh nhật một tuổi của con gái Jongdae vài tuần trước. Cậu vẫn đang độc thân, nuôi hai con chó tên lần lượt là Vivi và Monsieur, đồng thời chăm sóc cho một vườn cây mini ở ban công nhà mình.

Cậu từng một anh người yêu hơn mình bốn tuổi. Anh tên là Junmyeon, một nhà văn có tiếng thích sống ẩn dật, khép kín. Anh trồng một ban công đầy rau củ theo hướng dẫn trên youtube bất chấp việc cậu đã không ngừng cằn nhằn rằng đó là một việc vô nghĩa, nhưng rồi thì cái vườn rau mini đó lại mọc tươi tốt lạ lùng và giờ thì đến lượt cậu phải chăm nó thật tử tế. Trong căn hộ họ đang sống, Sehun mua về một cái tủ sách rất to. Cậu và anh đều thích đọc sách, và Sehun đặc biệt thích mua hết toàn bộ những tác phẩm của Junmyeon về rồi xếp ngay ngắn vào một hàng riêng, rồi thỉnh thoảng lại lôi ra đọc to với một chất giọng đều đều, làm anh vừa ngại vừa buồn cười. Cậu đã giữ thói quen đó được nhiều năm, và đến tận bây giờ, vào mỗi ngày mưa, cậu lại lấy sách của Junmyeon ra đọc, đọc cả những dòng viết tay ngớ ngẩn họ giấu vào trong từng trang giấy. Cậu từng có một anh người yêu như vậy.

Hôm nay, cuốn sách cuối cùng của Junmyeon đã chính thức được xuất bản. Cậu xin nghỉ sớm hẳn một tiếng để đến mua bản giới hạn của cuốn sách đó, rồi chạy vội về nhà, ngồi phịch xuống ghế sô pha và bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Có một dòng đề từ rất ngắn nằm ngay ở trang đầu tiên của cuốn sách:

Này đây, cơ thể ta, ám bởi ánh sáng. (Richard Siken)

Gửi tặng cho người đã vô tình trở thành ánh sáng cho ngọn lửa tôi.

Sehun sờ tay lên những con chữ in mực đen, cậu ngồi thần người hồi lâu, rồi gục xuống, bật khóc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro