see you in red.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thêm một ánh sao
Tôi mất bầu trời."
— Ánh sao và bầu trời (T.R.I)

—•—

Jeno luôn được nghe nói rằng, kết thúc của sự việc này sẽ là khởi đầu mới cho sự việc khác, sự việc ấy sẽ được tái sinh thành một bản thể mới hiện đại và tươi đẹp hơn so với bản thể cũ; câu chuyện của Jeno giờ đây cũng đã dần đi đến hồi kết, và màu đỏ cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn. Jeno tiếc nuối nghĩ, chỉ là hắn chưa từng mong mình sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng này một chút nào, Jeno chưa bao giờ phải đánh đổi nhiều đến như thế. Jeno nhìn thấy hình ảnh của đối phương hiện lên trước mắt một cách chân thực, hắn vẫn nhớ như in nụ cười đẹp đẽ ấm áp ấy, cả gương mặt thân thuộc của cậu. Những cảm xúc trong lồng ngực mỗi lúc một bừng cháy rực rỡ hơn, như thể chúng đã biết sau hôm nay chúng sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi thế gian này.

Jeno nhìn ngắm xung quanh trước khi mất đi ý thức, đôi mắt thẫn thờ từ từ nhắm nghiền lại. Sẽ thật tuyệt nếu như Jeno có thể ghi lại những kỷ niệm ấy vào sâu trong trí nhớ của mình, hoặc là một cuộn băng có thể giúp hắn nhớ lại những ngày tươi đẹp của quá khứ.

"Jeno à, tớ cũng thích cậu." Jeno mỉm cười trước câu nói của người kia, những ký ức đẹp đẽ chớp nhoáng sau cùng cũng vụt tắt.

Chỉ tiếc là, hắn không thể.

Thanh xuân luôn luôn là khoảnh khắc quý giá và đáng nhớ nhất trong thước phim của cuộc đời mỗi người.

Bây giờ mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.

i, Lee Jeno, năm mười bảy tuổi.

Ngày đầu tiên bước vào mùa hoa anh đào, đội bóng chuyền của Lee Jeno nhận được kết quả, toàn đội sẽ đại diện toàn trường tham gia thi đấu tại vòng chung kết của giải đấu cấp thành phố. Nữ sinh vây quanh hắn nhiều đến mức Jeno không thể kiểm soát, những chai nước được đưa đến tay hắn nhưng Jeno không thể nhận hết được. Hắn lia mắt nhìn xung quanh một lượt, hôm nay lại không thấy. Jeno mỉm cười nói lời xin lỗi với các bạn nữ trước khi lách người ra khỏi đám đông, hắn rời sân và di chuyển về phòng thay đồ.

"Mùa hoa anh đào đến rồi, các cậu có dự định đi ngắm hoa cùng ai chưa?" Jeno nghe thấy giọng của cậu trai đứng gần mình nhất cất lên.

Jeno vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh hiện lên trước mắt khiến hắn thoáng mỉm cười. Sáng nay hắn đã được trông thấy cơn mưa cánh hoa bay đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, mùa hoa anh đào lại vừa đến, Jeno thật sự muốn cùng người hắn thích bước đi dưới cơn mưa cánh hoa phủ rợp trời.

Jeno tắm rửa rồi thay lại bộ đồng phục trắng thẳng thớm, hắn nhìn mình trong gương, chỉnh lại mái tóc đen một chút, cho đến khi cảm thấy hài lòng với hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính hắn mới xách balo đi khỏi phòng. Jeno lướt điện thoại, tìm kiếm một cái tên quen thuộc.

<Lớp phó, có thể gặp nhau một chút không? Cô chủ nhiệm vừa gửi cho tớ vài tài liệu cần phải kiểm tra lại cùng cậu.>

Jeno bấm gửi tin nhắn. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường phía sau, vui vẻ chờ đợi phản hồi từ người kia. Những cây anh đào gần trường đã bắt đầu trổ bông, mỗi cơn gió thoảng thổi qua đều khiến những cánh hoa tung bay giữa không trung tạo nên một vùng không gian màu hồng đẹp mắt. Jeno tiện tay chụp lấy một tấm hình, so với sự vô tình thì lần này lại là hữu ý, hắn nhìn bóng hình của người vừa xuất hiện trong tấm ảnh, bộ đồng phục tươm tất cùng gương mặt xinh đẹp hoà vào cơn mưa anh đào. Jeno chợt nhận thấy tim mình vừa đập hụt một nhịp, cuối cùng mơ ước của hắn cũng đã trở thành sự thật.

"Jaemin, tớ ở đây!"

Jeno giơ tay ra hiệu, mỉm cười với Jaemin. Hắn nhìn người kia đang chầm chậm bước về phía mình, trước giờ nụ cười của Jaemin đối với Jeno luôn là một điều rất xa xỉ. Nhưng hôm nay lại khác, lần đầu tiên Jeno được thấy Jaemin cười, hắn có thể nhận thấy được sự ấm áp trong đôi mắt của cậu. Jeno chưa bao giờ được thấy dáng vẻ này của Jaemin trước đây, hoặc hắn chưa bao giờ đủ may mắn để được đón nhận những điều đó.

Jeno biết Jaemin được vài năm, nhưng để có cơ hội tiếp cận và trò chuyện thì chỉ mới được hơn một năm một chút. Jeno không cho mình quá giỏi giang, nhưng hắn lại được lòng các bạn cùng lớp. Jeno là một người dễ gần và thân thiện, hoàn toàn trái ngược với Jaemin. Ấn tượng đầu tiên của Lee Jeno về Na Jaemin, thú thật thì hắn cũng không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rằng lần đầu gặp nhau, mùa hoa anh đào cũng vừa kết thúc. Jaemin đứng trước lớp giới thiệu bản thân mình, trên vai vẫn còn vương một cánh hoa anh đào hồng lợt, gương mặt lạnh nhạt nhìn bạn bè cùng lớp, giọng nói trầm đều không hề có ý định sẽ thay đổi chút thanh điệu. Jeno không quá để ý những người xung quanh, hắn liên tục cắm cúi chơi nốt ván game còn dở. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, hình ảnh một Na Jaemin lãnh đạm hiện lên trước mắt, Lee Jeno vô thức cảm thấy muốn về lại với mùa hoa anh đào. Hắn luôn tự hỏi vì sao Jaemin lại luôn tỏ vẻ khó gần như vậy, Jaemin là một ẩn số, và càng thắc mắc về ẩn số đó, Jeno lại càng bị cuốn theo. Đến khi vô tình nhận ra, Jeno cũng không thể biết được rốt cuộc mình đã vô tình phải lòng Jaemin từ bao giờ.

Jaemin luôn giữ khoảng cách với mọi người, đến Jeno dù có cố gắng cách mấy cũng phải lo ngại trước lớp phòng thủ của cậu. Jaemin như một con nhím nhỏ luôn xù lớp lông đầy gai của mình lên để đe doạ người khác, khiến ai cũng phải tránh xa mình. Jeno chỉ không hiểu, hắn luôn thắc mắc về điều này, vì sao Jaemin luôn phải làm như vậy? Nhưng Jeno chưa một lần vượt qua giới hạn của mình, hắn tôn trọng Jaemin và mọi việc mà cậu làm. Nên việc mà hắn làm chỉ có thể là tìm cách bóc tách những lớp màng của cậu, để có thể hiểu được Jaemin hơn.

Jeno ngẫm nghĩ. Mùa hoa anh đào mới cũng đã đến rồi, hắn tự hỏi bản thân liệu năm nay có điều gì mới mẻ hơn không.

ii, Na Jaemin, năm mười bảy tuổi.

Jaemin không có nhiều ký ức và ấn tượng về cái tên Lee Jeno. Những gì cậu biết về hắn chỉ là một cái tên và vị trí lớp trưởng lớp mình. Jaemin đã được nghe rất nhiều về Jeno, những bạn nữ toàn trường đều rất yêu mến hắn, cả những bạn nam cũng không ngừng ngưỡng mộ Jeno. Jaemin chưa bao giờ trò chuyện cùng Jeno trước đây, cho đến khi vào năm cuối cấp, khi tên cả hai được xếp vào cùng một danh sách, và Jeno tiếp tục giữ chức lớp trưởng, trong khi vị trí lớp phó được trao cho Jaemin, cậu mới buộc phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Jeno là một người tài giỏi và tốt bụng, điều này ai cũng biết. Nhưng với Jaemin, cậu lại cảm thấy Jeno chỉ là một tên phiền phức, nhất là khi ánh mắt của hắn dán lên cậu.

Jaemin là một người ưa sự yên tĩnh, vậy nên những hoạt động của trường lớp rất hiếm khi mọi người thấy có sự góp mặt của Jaemin. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp cũng không quá quan tâm đến sự hiện diện của cậu, vì Jeno mới là tâm điểm của mọi đám đông. Dù sao những hoạt động đó cũng không ảnh hưởng đến việc học tập của mình, nên Jaemin cũng chẳng muốn để ý đến. Những gì Jaemin đặt làm ưu tiên hàng đầu chỉ có kết quả học tập và những trách nhiệm cậu phải gánh vác trong lớp. Thật phiền toái, cậu thật sự chẳng thích bọn họ chút nào cả.

Jaemin bước ra khỏi cổng trường, cậu nới lỏng cà vạt rồi thở dài một hơi. Một ngày dài nữa lại trôi qua, cậu vẫn còn phải xử lý mớ công việc còn tồn đọng ở nhà nữa mới có thể nghỉ ngơi. Jaemin cảm thấy chán ghét cuộc sống này, mọi thứ thật tẻ nhạt và vô vị.

Những cơn gió thoảng lay động những tán cây khiến cánh hoa rơi xuống vương trên vai áo Jaemin. Cậu rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, là tin nhắn từ lớp trưởng. Jaemin không ghét Jeno, cậu chỉ cảm thấy không thoải mái với cách hắn lén lút nhìn mình trong mỗi tiết học, và còn rất nhiều lần cậu bắt gặp đôi mắt của hắn đang lơ đãng dán lên mình, cảm giác có chút kỳ lạ. Liệu các bạn cùng lớp có nhận ra được điều này không nhỉ?

Jaemin ngán ngẩm lắc đầu, không thể nào trốn tránh mãi được, vậy nên cậu đành phải quay trở lại trường. Jaemin bước đi giữa cơn mưa cánh hoa phủ rợp trời, tâm trạng cậu bỗng nhiên trở nên tốt hơn hẳn. Jaemin nhìn thấy Jeno cùng chiếc điện thoại trong tay đang loay hoay mỉm cười chào cậu, vẻ mặt ngượng ngùng luống cuống khiến cậu cảm thấy Lee Jeno lúc này trông hệt như một con cún ngốc. Jaemin cũng vô thức mỉm cười lại với hắn.

Đó là lần đầu tiên Jaemin cười với Jeno, nụ cười mà cậu không thể biết được đã gây sát thương lớn thế nào đến với trái tim vẫn đang thổn thức của hắn.

iii, Lee Jeno và Na Jaemin, năm mười bảy tuổi.

Na Jaemin khác hoàn toàn so với lời của các bạn cùng lớp kể lại. Jeno dường như là người duy nhất có thể tiếp xúc với cậu trong suốt một khoảng thời gian dài, nên hắn có đủ tự tin để nói rằng mình hiểu Jaemin (ở một mức độ nào đó). Jaemin mà hắn biết không hề lạnh nhạt như lời mọi người nói, ngược lại cậu còn là một người rất dễ ngại và vô cùng đáng yêu, vẻ mặt lúng túng của Jaemin mỗi khi chạm mắt với Jeno luôn khiến hắn cảm thấy muốn được thu nhỏ cậu lại để mang theo bên mình, và bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa trên thế gian này.

Jeno phải lòng Jaemin từ những ngày đầu của năm cuối cấp, đó là điều mà Jeno không thể ngờ đến được. Tình yêu có thể đến một cách bất chợt dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng dù có là thế nào đi chăng nữa thì Jeno vẫn cảm thấy đó là một điều rất đáng để trân trọng. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời hắn đều đem lại những ý nghĩa riêng biệt, và hắn tin là Jaemin cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là, hắn chưa biết được ý nghĩa của sự xuất hiện của Jaemin trong cuộc đời hắn là có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn tin đó là một trải nghiệm đáng có.

Mọi người thường nói rằng Jeno không giỏi giấu diếm cảm xúc của mình, chỉ cần nhìn những cử chỉ nhỏ nhặt nhất mà hắn dành cho Jaemin, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra hắn đặc biệt có sự thiên vị dành cho người này. Đến Jaemin có muốn giả ngốc cũng phải thừa nhận một điều rằng, Jeno không phải là không biết cách giữ bí mật, mà hắn thật sự muốn thể hiện ra cho cậu thấy rõ tình cảm của hắn dành cho mình. Jaemin cảm kích vì những điều hắn dành cho cậu, nhưng Jaemin cần thời gian.

Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu, vì càng cưỡng cầu con người ta sẽ lại càng không thể hạnh phúc.

Trong lồng ngực Jeno như đang có một chồi non mọc lên, mỗi ngày đều được vun xới bởi tình cảm mà hắn dành cho cậu, hình ảnh của Jaemin và những điều nhỏ nhặt nhất về cậu đều là nguồn nước giúp cho màu xanh trong lồng ngực hắn phát triển. Jeno có thể cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm của mình, hắn có thể thấy nó mỗi ngày một lớn và sâu nặng hơn, so với tất cả những loại cảm xúc mà hắn từng được cảm nhận trước đây, tình cảm mà hắn dành cho Jaemin nhiều đến mức đến hắn cũng không thể tự mình nói hết nên được bằng lời.

Jeno luôn tìm cách để tiếp cận với Jaemin, hắn muốn được cậu đón nhận như một người bạn, sau đó từ từ phát triển mối quan hệ này cùng nhau, đó hoàn toàn là một ý hay. Nhưng Jaemin lại khó gần hơn Jeno nghĩ, lớp phòng thủ của cậu luôn được dựng lên rất vững chãi, như thể sẽ không một ai có thể phá vỡ nó được vậy. Jeno luôn dặn bản thân rằng mỗi ngày đều cần cố gắng một chút; dẫu vậy, hắn cũng rất chán nản khi thấy sự thất bại của bản thân. Jaemin chưa bao giờ có ý định kết bạn với ai cả, đến những cuộc trò chuyện qua loa trên năm câu cũng đã là một điều rất xa xỉ đối với Jeno. Dù vậy, Jeno vẫn không muốn bỏ cuộc.

Chí ít thì hắn cũng phải khiến cho Jaemin có thể đón nhận hắn, dẫu là với bất kỳ danh phận nào cũng được.

Mỗi lúc tình cảm trong Jeno lại một lớn lên, chính hắn cũng có thể cảm nhận được cái cây trong lồng ngực mình đang dần cứng cáp hơn thế nào. Hình ảnh Jaemin hằn sâu trong tâm trí và trái tim hắn, hắn chưa từng nghĩ rằng người trẻ lại có thể hết mình vì tình yêu như vậy, điều này không khỏi khiến hắn bất ngờ. Cảm giác muốn được ở cạnh một ai đó, được cùng họ trải qua một ngày dài dằng dặc đầy mệt mỏi, được trông thấy nụ cười của họ vào mỗi buổi ban mai, được ôm họ vào mỗi buổi tối, Jeno muốn được cùng tận hưởng chúng với Jaemin.

Như thể tình yêu là một hình thức kinh doanh, Jeno đổ toàn bộ số tình cảm của mình vào đó để làm vốn, với khao khát một ngày nào đó Jaemin sẽ nhận ra và đáp trả lại mình, nhưng hắn chưa từng biết điều mình làm thật ngốc nghếch đến nhường nào. Jeno đầu tư vào mối quan hệ này bằng tất cả những gì mà mình có, hắn không giữ lại một chút gì cho riêng mình, kể cả niềm tin. Tình yêu khiến con người ta trở thành những kẻ ngốc, nhưng Lee Jeno lại tự nguyện trở thành thằng ngốc, phó thác bản thân mình trong bàn tay của Na Jaemin.

iv, Na Jaemin và Lee Jeno, năm mười bảy tuổi.

Gần đây rất nhiều thông tin về cơn bệnh "Hanahaki" dấy lên từ nhiều nguồn trôi nổi khác nhau trên khắp mạng xã hội. Jaemin khó chịu tắt điện thoại, cậu cảm thấy điều này thật quá khó tin, nhưng độ xác thực đã được các chuyên gia chấm thực cao như vậy, dù có không muốn tin cậu cũng phải tin rằng nó thật sự tồn tại trên thế giới này. Chỉ là, cậu không biết rõ được tỉ lệ mắc bệnh là như thế nào, và ai lại là người mắc phải căn bệnh quái ác đó.

Na Jaemin đã từng được nghe nói một vài lần về căn bệnh mang tên "Hanahaki", một căn bệnh "giả tưởng" mà khi mắc phải người bệnh sẽ nôn ra cánh hoa, những cánh hoa ấy phát xuất từ tình yêu đơn phương của họ. Nếu được đáp trả, họ sẽ không phải chịu đau khổ và căn bệnh cũng sẽ hết hoàn toàn. Ngược lại, nếu không nhận được sự hồi đáp của đối phương thì căn bệnh sẽ trở nặng và ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Căn bệnh này vẫn có cách để chữa trị, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải đánh đổi thứ gì đó. Jaemin không thể hiểu rõ về khái niệm này, một khái niệm trừu tượng và phi thực tế, cậu đã từng không tin vào sự tồn tại nó.

Jaemin không biết cảm giác ấy sẽ đau đớn đến thế nào. Vì sao tình yêu khiến con người khổ sở như vậy mà họ vẫn không ngừng đi tìm kiếm nó? Những cánh hoa ngập ngụa trong lồng ngực, chờ đợi những cơn ho dai dẳng để giải phóng bản thân ra khỏi đó qua khoang miệng, mang theo những giọt máu đỏ tươi; Jaemin không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ấy trông sẽ như thế nào, nhưng cậu cũng không muốn chứng kiến nó.

"Jaemin, cô chủ nhiệm đang tìm cậu và Jeno đó."

Dòng suy nghĩ của Jaemin như bị cắt đứt hoàn toàn khi cậu nghe thấy giọng nói của bạn nữ ấy vang lên, trước khi người nọ ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt cậu. Jaemin gật đầu, không quên nói lời cảm ơn trước khi rời khỏi bàn để đến gần chỗ Jeno và thông báo lại cho hắn. Jeno cùng cậu di chuyển đến phòng giáo viên như được yêu cầu.

Suốt cả đường đi cả hai dường như chẳng nói gì với nhau. Jeno biết Jaemin muốn giữ khoảng cách với mình, vậy nên hắn cũng không quá đáng, không ép buộc Jaemin phải làm những điều mà cậu không thích, chẳng hạn như trò chuyện cùng mình.

Jaemin không phải là một đứa ngốc đến nỗi không thể nhìn ra được tình cảm của lớp trưởng, nó quá rõ ràng. Cậu chỉ không muốn gieo hy vọng cho hắn rồi đạp đổ. Trong thời gian làm việc cùng Jeno, Jaemin gần như được nhận tất cả những điều tốt đẹp nhất từ hắn, dù miễn cưỡng nhưng cậu cũng rất biết ơn sự bao dung của hắn. Nhưng ở hiện tại cậu không thể đáp lại được tình cảm của Jeno, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể.

Jaemin sẽ không bao giờ nói ra điều gì nếu cậu không chắc chắn về nó. Mọi thứ đều cần được chứng minh qua thời gian, Jaemin không thể nói về chuyện tình cảm một cách suồng sã và vội vàng như thế được.

Thế nên Jaemin chỉ có thể giả ngơ như mình không biết tình cảm của đối phương, tiếp tục giữ khoảng cách với hắn, cậu không muốn bản thân vượt quá giới hạn, cậu cũng không muốn cả hai sẽ bị tổn thương. Jaemin cảm thấy hài lòng với hiện tại, khi cả hai chỉ là những người bạn cùng lớp và cũng không nói quá nhiều chuyện với nhau, Jaemin vẫn dựng tấm khiên chắn của mình lên mỗi khi cậu tiếp xúc với Jeno. Mối quan hệ này, chỉ đến đây là đủ.

v, Lee Jeno, cùng mùa hoa anh đào năm mười bảy tuổi.

Jeno tiếc nuối nhìn mùa hoa anh đào dần qua đi, rốt cuộc năm nay cũng chẳng có gì mới mẻ hơn cả. Ngoại trừ việc hắn đã có nhiều cơ hội để tiếp cận Jaemin hơn, nhưng rốt cuộc thu về cũng chỉ là sự thờ ơ của cậu. Jeno đã không để ý đến cảm xúc của Jaemin, hắn chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy hắn thích cậu nhiều như thế nào. Điều đó quá ngu ngốc, đến bây giờ Jeno mới nhận ra được.

Thoáng chốc cũng đã đến những ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào, Jeno ảo não ngắm nhìn cơn mưa anh đào cuối cùng đang phủ rợp một khoảng không trung trước khi chúng chính thức kết thúc. Hắn đã kỳ vọng rất nhiều điều tốt đẹp vào mùa hoa anh đào năm nay, nhưng Jeno lại không dám phàn nàn, vì người đặt kỳ vọng cuối cùng cũng chỉ là hắn. Chính Jeno tự khiến bản thân mình thất vọng, hắn không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai cả.

Jeno im lặng ngắm nhìn mùa hoa anh đào đang vội vã rời đi, hắn thở dài một hơi, dù sao cũng không nỡ nói lời từ biệt. Đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, mùa hoa anh đào cũng đã kết thúc một cách trọn vẹn, khi hắn nhìn thấy Na Jaemin cùng những cánh hoa đang bay theo gió. Jeno sau cùng cũng có thể nhẹ nhõm buông lời từ biệt với mùa hoa đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.

vi, Na Jaemin, cùng mùa hoa anh đào năm mười bảy tuổi.

Jaemin đứng yên dưới gốc cây anh đào, lâu lâu lại kiểm tra điện thoại, xem ra là đang chờ đợi một ai đó. Với góc nhìn từ trên xuống, Jeno hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn thấy cậu. Hắn vô thức dán chặt ánh mắt lên người đang đứng bên dưới, để rồi thất vọng chồng chất thất vọng khi hắn trông thấy Jaemin vừa choàng tay ôm lấy một cô gái với vóc người nhỏ nhắn.

Jeno mỉm cười chua chát, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, xem ra cũng chẳng có gì đáng bất ngờ lắm. Nhưng Jeno vẫn chẳng thể hiểu được vì sao lần này cảm giác của hắn thật tệ, nó hoàn toàn khác so với những lần trước, trong những mối quan hệ mà hắn từng trải qua trước đây.

Hắn nhìn Jaemin trao cho người kia một nụ hôn nhẹ, nhìn cả hai mỉm cười, rồi lại tay trong tay bước đi qua mùa hoa đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Jeno không cam tâm, hắn không nỡ buông tay, nhưng Jaemin cũng chẳng có lý do gì để quay đầu, vì người ở bên cạnh cậu – người mang lại hạnh phúc cho cậu giờ đây không phải là hắn, không phải là Lee Jeno. Vĩnh viễn cũng không thể.

Jeno chợt thấy tim mình quặn lại, hình ảnh của Jaemin liên tục hiện lên khiến hắn dường như không thể kiểm soát được cơn đau đang bành trướng trong lồng ngực mình thêm nữa. Jeno nắm chặt ngực áo, cảm nhận những cơn châm chích mỗi lúc một rõ ràng hơn, lồng ngực hắn nở rộ, và những cơn ho ập đến một cách bất ngờ.

Đó là lần đầu tiên Jeno phát hiện mình đã mắc phải chứng bệnh Hanahaki, một căn bệnh mà hắn chưa từng nghĩ rằng nó lại thật sự tồn tại trên thế gian này. Hắn nhìn lấy những cánh hoa anh đào nhuốm máu đỏ tươi dính bệt xuống lòng bàn tay của mình, thì ra mùa hoa vẫn ở đây cùng hắn, và tình cảm đơn phương mà hắn dành cho Jaemin cũng vậy.

vii, Lee Jeno, năm mười bảy tuổi, cùng mối tình đầu đẹp đẽ.

Jeno ghét màu đỏ. Đó là điều hắn vừa nhận ra gần đây.

Lần đầu tiên nhìn những giọt máu hơi tí tách xuống bồn rửa mặt, mặt mũi hắn say xẩm đến mức gần như muốn ngất lịm đi. Jeno chưa từng thấy nhiều máu thế này, cả những cánh hoa anh đào màu hồng lợt nay cũng đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Jeno chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ chán ghét một màu sắc nào trên thế gian này, cho đến khi hắn trông thấy gam màu nóng này xuất phát từ mối tình đơn phương của mình.

Jeno rửa sạch hai bàn tay, để mặc dòng nước cuốn trôi đi lớp màu đỏ đang bám trên mặt bồn được làm bằng sứ. Jeno ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, bật cười thành tiếng khi nghĩ về tương lai của mình, hắn không biết sẽ như thế nào, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Jeno ngẫm nghĩ, đầu óc hắn rối tinh rối mù, hoàn toàn không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.

Cơn đau thống trị lồng ngực của Jeno, mỗi lúc hắn đều cảm nhận được rõ hơn những cánh hoa đang bay xộn xạo trong mình. Những cơn ho ập đến thường xuyên hơn mỗi khi hắn bất chợt nghĩ đến Jaemin. Jeno không thể đi học, hắn sợ mọi người sẽ biết tình trạng của mình, mọi chuyện cũng sẽ chuyển biến tệ đi. Hơn hết là, hắn không muốn mình sẽ làm ảnh hưởng đến Jaemin. Vậy nên, hắn chỉ đành xin phép giáo viên để nghỉ phép một vài ngày với lý do gia đình có việc, Jeno cần tìm cách để giải quyết.

Jeno không muốn nói lời tạm biệt với mối tình đầu của hắn, Jeno không nỡ làm vậy. Nhưng nếu càng tiếp tục thì người chịu tổn thương cũng chỉ có hắn. Bởi vì đơn giản, hắn đã mất hoàn toàn cả vốn lẫn lãi trong lần đầu tư này, bây giờ hắn đã trắng tay rồi, hắn không có Jaemin, và cũng chẳng nhận lại được tình cảm của cậu. Tình cảm của Jaemin, điều đó quá xa xỉ đối với Jeno, vậy nên hắn mới khát cầu nó nhiều đến vậy.

Jeno đắm mình vào làn nước ấm nóng, cảm nhận được dòng máu của mình đang chảy quanh cơ thể, từng thớ cơ cứng đờ đang dần thả lỏng. Jeno đặt tay lên lồng ngực mình, trái tim hắn như bị nghẹn lại vì những cánh hoa. Làm sao hắn có thể chọn được, làm sao hắn có thể buông tay Jaemin, làm sao hắn có thể từ bỏ mọi thứ, hắn không có đủ can đảm; nhưng hắn cũng không muốn nhìn bản thân mình dần chết đi ngày qua ngày trong cơn đau.

Tình trạng của hắn mỗi ngày đều trở nên tệ hơn rất nhiều. Jeno không có ý định rời khỏi nhà, công việc trên lớp cũng được chuyển toàn bộ cho Jaemin. Jeno đã chờ đợi một tin nhắn hỏi thăm từ cậu, nhưng hắn cũng sớm thất vọng vì Jaemin đã có mối bận tâm của cậu.

Jeno nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, tận hưởng làn nước đang bao quanh cơ thể của mình. Lại một cơn ho nữa ập đến, hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy ngực áo của mình, để những cánh hoa và từng giọt máu đỏ rơi xuống, loang lổ khắp mặt nước trong veo, Jeno mỉm cười nhìn chúng lần cuối trước khi ngất đi hoàn toàn.

Jeno không nhớ mình đã sống sót bằng cách nào, khi hắn đã ngâm mình trong nước suốt cả đêm. Jeno chỉ nhớ khi tỉnh dậy, cả cơ thể hắn đã cứng đờ và đầu đau như có ai đó đang cầm búa liên tục bổ vào. Nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực vẫn không buông tha cho hắn, Jeno chợt nhớ đến gương mặt của Jaemin. Lại một cơn ho nữa, Jeno dường như không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài Jaemin.

"Jaemin. Jaemin. Jaemin."

Jeno liên tục gọi tên cậu trong vô thức, như thể đang đọc một câu thần chú nào đó mà hắn tin rằng nó có thể giúp nỗi nhớ trong mình nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng càng gọi hắn lại càng thấy nhớ cậu hơn hết. Nước mắt ngắn dài rơi trên khuôn mặt hốc hác, Jeno bó gối khóc oà lên, hắn cho phép dòng nước an ủi vỗ về mình, vì sao tình yêu lại đem đến nhiều tổn thương đến vậy?

Jeno chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cho mình một câu trả lời, tình yêu và Jaemin rất giống nhau, đều là những ẩn số. Jeno bật cười, đáng ra hắn không nên cứng đầu, đáng ra hắn không nên để bản thân sa vào con đường này mới phải.

Jaemin là một ẩn số, cậu luôn luôn là một ẩn số mà không phải chỉ cần cố gắng là Jeno có thể giải mã được.

Đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, Jeno tự vòng tay ôm lấy mình. Nếu đối phương không cần hắn, vậy thì hắn phải tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Ai cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hiển nhiên Jeno cũng vậy.

Jaemin – mối tình đầu của hắn cuối cùng cũng bị cuốn theo cơn gió thoảng ấy và cơn mưa hoa anh đào vừa rời đi cách đây vài ngày. Jeno nghĩ rằng hắn cần phải kết thúc mọi thứ ở đây thôi, chỉ có bản thân hắn mới có thể làm được điều này, và hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hắn phải tự cứu lấy chính mình thôi.

viii, Na Jaemin, năm mười bảy tuổi, không thể đáp trả tình cảm của lớp trưởng dành cho mình.

Jaemin nằm trằn trọc trên giường mãi không tài nào ngủ được. Cậu liên tục bật rồi tắt điện thoại, cái tên Lee Jeno quen thuộc hiện lên màn hình đang sáng đèn, cậu không thể yên giấc được. Cảm giác lo âu bao trùm lấy cơ thể và não bộ cậu, Jaemin thở dài. Cậu không biết liệu Jeno có gặp chuyện gì hay không, hắn đã không đến lớp hơn một tuần nay rồi, đến bạn bè của Jeno cũng không thể liên lạc được với hắn. Jaemin bất lực ném điện thoại sang một bên, vậy thì cậu làm gì có tư cách để liên lạc với hắn chứ.

Jaemin nhắm mắt, cố gắng buông xuôi những suy nghĩ đang bám rễ trong đầu mình. Cậu không thể thay đổi hiện thực, dù sao cậu cũng vẫn không thể nào bỏ mặc Jeno như thế được. Jaemin quyết định sẽ nói gì đó với Jeno, ít nhất cậu cũng phải hỏi thăm hắn. Jaemin vơ tay lấy chiếc điện thoại đang nằm lay lóc trên giường, cái tên Lee Jeno lần nữa xuất hiện trên màn hình sáng, Jaemin soạn một tin nhắn rồi bấm gửi, cậu thật lòng hy vọng hắn sẽ ổn.

<Jeno à, cậu có ổn không? Mọi người đều rất lo lắng vì không thể gặp cậu suốt hơn một tuần qua, cũng không ai liên lạc được với cậu cả. Hy vọng cậu sẽ sớm ổn định và sớm quay trở lại cùng mọi người.>

Jaemin lại ném điện thoại sang một bên, nếu tiếp tục nhìn điện thoại cậu sẽ không thể nào ngừng suy nghĩ được, những trường hợp tệ nhất đều hiện lên trong đầu Jaemin khiến cậu không khỏi lo sợ. Jaemin chắp tay cầu nguyện, mong rằng Jeno vẫn sẽ ổn, mong rằng hắn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng.

ix, Lee Jeno, năm mười bảy tuổi, đã quyết định từ bỏ mối tình đầu của mình.

Bố mẹ của Jeno đã biết về tình trạng của hắn, dù hắn cũng không muốn làm phiền ông bà nhưng tình trạng của hắn đã trở nên quá tệ, đến mức chính hắn cũng không thể nào cầm cự lâu thêm được nữa. Jeno đã nhốt mình trong nhà suốt nhiều ngày liền, suy nghĩ về những điều mà hắn không muốn, cuối cùng hắn cũng buộc phải chọn từ bỏ tình cảm này.

Jeno đã nhận được tin nhắn của Jaemin vào đêm hôm ấy, nhưng hắn lại không đọc và cũng chẳng trả lời. Jeno ấn chặn số của cậu, xoá bỏ toàn bộ những thứ liên quan đến cái tên Na Jaemin ra khỏi cuộc đời mình, cả cảm xúc mà hắn dành cho cậu cũng vậy.

Lịch phẫu thuật đã được đặt, Jeno ngồi nhìn tấm ảnh duy nhất mà hắn có của Jaemin trên điện thoại. Jaemin cùng mùa hoa anh đào năm hắn mười bảy tuổi, đó lẽ ra phải là mối tình đầu khó quên với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất chứ không phải thế này. Jeno không nỡ bấm xóa, để mặc cơn đau đang dày xéo lồng ngực mình. Những cơn ho liên tục ập đến, cánh hoa anh đào bị nhuốm máu đỏ rơi xuống màn hình điện thoại, rơi xuống gương mặt và nụ cười của Na Jaemin.

Lee Jeno ghét màu đỏ, giờ đây hắn cũng sẽ tập ghét Na Jaemin, chỉ có như vậy hắn mới gom đủ kiên định để chọn rời đi.

Jeno lặng thinh nhìn mối tình đầu của mình bị cơn gió cuối mùa hoa anh đào cuốn đi, hắn bất lực ngồi thụp xuống, bật khóc dưới cơn mưa cánh hoa hồng lợt rợp trời. Jeno mỉm cười với hình bóng của Jaemin vừa chớp nhoáng hiện lên trước mắt hắn, nụ cười của cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ thời gian.

Jeno à, xin lỗi vì tớ không thể thích cậu. Tớ không thể, tớ chỉ không thể.

x, Na Jaemin, năm mười bảy tuổi, cùng cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người yêu thương mình.

Jeno cuối cùng cũng trở lại trường học sau một khoảng thời gian dài. Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần liền Jaemin được trông thấy lại nụ cười ấm áp của hắn, mọi thứ thay đổi nhiều đến mức cậu dường như đã chẳng còn quan tâm đến việc Jeno rốt cuộc đã gặp phải những gì. Jaemin biết Jeno đã chặn số của cậu, vậy cũng tốt, chí ít việc đó có thể khiến hắn cảm thấy ổn hơn, Jaemin hoàn toàn đồng ý với hành động này của Jeno.

Cậu vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc cho đến khi hắn trở về với chỗ trống đã lâu rồi không có người ngồi. Khi đôi mắt của hai người chạm lấy nhau, Jeno đã chẳng còn nhớ bất kỳ điều gì, kể cả người đang nhìn mình. Hắn không thể nhớ được tên người nọ, tất cả mọi ký ức về Na Jaemin đều đã biến mất khỏi thế gian này, tất cả đều đã bị xoá sổ.

Jaemin mỉm cười với hắn, nhưng Jeno lại chỉ cúi đầu chào cậu như một phép lịch sự rồi quay đi. Đó từng là nụ cười mà hắn luôn khao khát, hắn đã từng luôn mong muốn được nhìn thấy Jaemin cười, vậy mà giờ đây hắn lại chẳng còn nhớ được bất cứ điều gì về cái tên Jaemin.

Đó là cái giá mà hắn phải trả để chặt đi được cái cây cắm rễ trong lồng ngực. Đó là cái giá mà hắn phải trả để bảo vệ bản thân. Đó là cái giá mà hắn phải trả để từ bỏ đi mối tình đầu đầy đau đớn của mình.

Jaemin ngượng ngùng quay đi, cậu có vô số thắc mắc cần phải được giải đáp. Cả hai giờ đây lại trở về thành người dưng của nhau, vòng tuần hoàn trong tình yêu vốn chưa bao giờ thay đổi.

Cuối cùng chính cậu là người đã đánh mất đi Jeno, người mà rất lâu sau này cậu sẽ không bao giờ tìm được thêm một lần nào, người có thể vì cậu mà hy sinh bản thân mình để dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Đến Jaemin cuối cùng cũng không thể nhận ra, bản thân cậu rốt cuộc đã rơi vào lưới tình của Jeno từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro