xưởng may gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm ân ái đến mức hoang đường. Nếu như tiếng chuông báo thức cài sẵn trong điện thoại không vang lên, Tankhun có lẽ còn ngủ nữa

- Đến giờ đi làm rồi sao ?

Theo thói quen cậu vén chăn bước xuống giường. Thế nhưng. Bịch. Cậu ngã chỏng chơ trên sàn nhà trông bộ dạng trần trụi  và đầy dấu hôn. Nghe tiếng động Vegas nằm trên giường mở mắt ra. Anh nhìn thứ ở giữa 2 chân Tankhun, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng

- Chỗ đó của cậu bị sưng rồi.

Không cần nhìn nhưng cậu cảm giác được nơi đó rất đau, còn rát nữa. Hình ảnh đêm qua cuồn cuộn chảy về trong trí nhớ. Cậu và Vegas đã lên giường

- Vegas..em đêm qua..cái kia uống say. Chúng ta đều là người trưởng thành. Anh sẽ không để bụng chứ

Người chịu thiệt là cậu. Nhưng việc xảy ra như thế này, cậu không thể không viện 1 cái cớ để Vegas không ác cảm với cậu.

Tankhun đã cố tìm 1 bậc thang đi xuống, Vegas không phải loại người không hiểu biết. Chuyện đêm qua, Tankhun say đến mơ hồ như vậy mà anh vẫn nương theo làm càn. Sống lại lần này còn nhiều chuyện chưa giải quyết được. Anh không thể bắt đầu đoạn tình cảm mới trong lúc anh chưa thể cho Tankhun 1 đáp án chắc chắn về phương diện này

- Tôi không để bụng chuyện này. Cậu còn đau không. Có cần đi bác sĩ không
- Không..không sao. Em không sao

Quần áo đêm qua vương vãi dưới sàn đã bốc mùi rượu rồi, Tankhun không thể mặc lại. Cậu xoắn xuýt 1 lúc lâu mới gọi điện thoại cho Pol đem quần áo đến cho cậu, còn không quên dặn đừng để cha cậu biết.

Rời khỏi khách sạn là Pol đưa cậu về. Trên xe Tankhun lưỡng lự 1 lúc mới lên tiếng hỏi

- Cái kia, chú Pol
- Ừm. Thiếu gia cần gì?
- Thuốc bôi chú mua cho cha..khụ khụ..cái đó..mua ở tiệm thuốc sao

Câu hỏi vừa dứt da mặt Tankhun đã đỏ như trái cà chua. Cậu bỏ qua sự liêm sĩ để hỏi như thế. Pol vừa lái xe vừa lái xe vừa kéo hộc nhỏ trong xe lấy ra 1 hộp nhỏ dài

- Bôi ngoài da 1 ngày 2 lần. Kiêng thức ăn có vị cay và không được uống rượu
- Là loại cha tôi hay dùng ?

Lần này bởi vì câu hỏi bộc phát mà Pol suýt nữa lạc tay lái

- Thiếu gia, tôi không vạch trần cậu. Có những chuyện không cần nói ra mọi người đều hiểu
- Tôi biết rồi ! Chú không cần khẩn trương như thế. Chuyện chú và cha tôi, tôi không có phản đối. Cha cần người chăm sóc, yêu thương. Tôi là con cũng mừng cho ông ấy
- Thiếu gia, cậu thật lòng không phản đối ?
- Chú hiểu con người tôi không hiểu lý lẽ ư ? Chú gắn bó với cha tôi nhiều năm như thế. Sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của chú dành cho cha tôi không phải tôi không nhìn thấy. Cha tôi, con người ông ấy lời nói, hành động trông có vẻ luôn là người cứng nhắc, lãnh tình. Nhưng  kì thực trong lòng ông ấy là người hết sức tình cảm.

- Thiếu gia hiểu cho ông chủ như vậy là rất tốt.
- Đến cả nhẫn đã đeo như thế, chứng tỏ cha và chú gắn kết với nhau cả đời. Thật lòng chúc mừng chú.

Pol gật đầu tỏ ý đã biết. Bàn tay cầm vô lăng, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền. Đây là nhẫn cưới đích thân Arm lựa chọn và đặt mẫu.

Vốn định ở thêm 1 ngày nửa mới trở về C thị. Nhưng lúc Tankhun vừa rời khỏi khách sạn, trợ lý của Vegas gọi điện thoại bảo 1 trong 2 xưởng may xảy ra vấn đề về nguyên liệu nhập hàng. Vì vậy Vegas đặt vé máy bay sớm nhất để về C thị. Đêm hôm qua pin gần sắp hết, sáng lại vội vã trở về xử lý công việc, cho nên điện thoại tắt nguồn anh không biết.

Bên này Tankhun về căn hộ nằm nghỉ 1 ngày. Mặc dù đã tự bôi thuốc nhưng phía sau vẫn còn đau âm ỉ, cậu lại nhớ đến Vegas. Biết anh sắp trở về C thị, cậu mặt dày đến gần buổi chiều mới gọi điện thoại hẹn anh đi ăn tối. Điện thoại không liên lạc được, cậu liên hệ quản lý khách sạn mới hay tin lúc sáng Vegas trả phòng rồi

" Vegas, anh chán ghét em đến như vậy sao. Ngay cả lời tạm biệt cũng không nói với em "

Vegas đã tỏ thái độ như thế rồi, cậu không lẽ còn mặt dày gọi điện thoại liên lạc với Vegas. 1 đêm hoang đường kia xem như 1 kỉ niệm đẹp đi.

Xưởng may của Vegas gặp rắc rối lớn với hóa đơn nhập hàng. Rõ ràng trước giờ anh vẫn luôn quản lý chặt chẽ với hóa đơn chứng từ. Tại sao lô hàng lần này lại bị cục điều tra kinh tế đến kiểm tra. Anh chỉ đi A thị 2 ngày thế nhưng mọi việc lại tồi tệ như thế, liên quan đến cả pháp luật. Bởi vì số lượng lô hàng lần này khá lớn, giấy tờ không ghi rõ ràng nguồn gốc. Hóa đơn không hợp lý. Nếu thật sự không chứng minh được nguồn hàng. Nhẹ thì phạt tiền ngưng hoạt động 2 tháng, nặng thì phải đi tù.

Về phía nhà cung ứng, Vegas đã liên hệ thậm chí đến tận nơi gặp người phụ trách vẫn không liên lạc được. Mọi nỗ lực đều như dã tràng xe cát. Báo chí bắt đầu đưa tin..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro