tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem ít tro màu trắng Tankhun rải xuống biển. Dường như khi Vegas mất rồi, cậu mới dám 1 lần trải lòng với tàn tro của người mà cậu yêu

- Thật ra vài năm sau đó em có trở về C thị tìm anh. Anh đã lên ĐH. Anh không nhận ra em nhưng em vẫn có thể nhận ra anh giữa hàng trăm sinh viên. Chỉ là khi đó bên cạnh anh có Lim
- ..
- Em trở về A thị, cha mắng em 1 trận còn đưa em sang nước ngoài học. Cha nghĩ rằng nếu em đi vài năm có lẽ sẽ quên được anh. Ông ấy còn dọa nếu như vẫn bám dính theo anh, ông ấy không từ thủ đoạn hại anh. Cho nên khi em về nước tiếp quản chuyện kinh doanh của cha, nhưng vẫn cho người đến A thị để ý đến anh
- ..
- Cty anh mấy lần khó khăn về nguồn vốn, em có xin cha để được rót vốn đầu tư vào đó cho anh. Lúc trước anh từng nói xí nghiệp may là tâm huyết của bố mẹ anh. Quan trọng với anh như thế em làm sao để cho nó phá sản được
- ..
- Em không biết là thích anh lúc nào, có lẽ là mùa hè năm đó. Anh đứng bên hàng rào hỏi em có muốn cùng chơi bóng không ? Cả xóm vì thấy em xấu xí đen nhẻm nên chẳng có đứa trẻ nào chịu làm bạn với em. Chỉ có anh là mỗi ngày đều chơi bóng cùng em, đem bánh cho em ăn, dẫn em ra biển ngắm hoàng hôn. Chưa 1 lời cười chê em xấu xí. Vegas, những lời này mãi cho đến khi anh không còn em mới có thể nói cùng anh
- ..
- Em biết anh yêu Lim nhưng anh có khi nào nghĩ vụ tai nạn ít nhiều có liên quan đến cô ta không. Người của em vẫn chưa tra r được, nhưng sẽ rất nhanh em lấy lại công bằng cho anh
- ..
- Vegas, anh biết không. Vốn định khi anh mất em sẽ đi theo anh. Nhưng em chưa thể đi được. Em phải lôi kẻ chủ mưu hại anh ra ánh sáng
- ..

Tankhun nói rất nhiều. Dường như 15 năm qua tình yêu trong cậu đối với Vegas chưa bao giờ hết.

Từ hôm biết mình đã qua đời, linh hồn Vegas lúc nào cũng đi yheo bên cạnh Tankhun. Trong căn hộ riêng của Tankhun không có nhiều đồ vật. Tông màu chủ đạo là màu xám khói, phòng ngủ màu xanh ấm áp hơn 1 chút. Trên đầu giường là 2 khung ảnh. 1 khung ảnh là tấm ảnh duy nhất Tankhun có được do cậu dùng điện thoại của cha nuôi chụp lén lúc Vegas ngồi ngắm hoàng hôn trên biển. Chỉ chụp được sườn mặt mà thôi.

Năm đó Vegas ở tuổi 15, còn cậu thì vừa đón sinh nhật lần thứ 12. Tấm còn lại là mấy năm sau khi cậu trở về C thị , dò la tin tức mới biết Vegas học ở Đ.h X. Vì thế cậu đến đó để nhìn lén anh tan trường. Tấm hình này cũng là chụp lén anh lúc đứng trước cổng trường đợi Lim. Tấm này cũng là chụp 1 bên sườn mặt.

Tankhun có sự chấp niệm rất sâu về Vegas. Chỉ với 3 tháng hè ngắn ngủi kia mà cậu thầm thích Vegas đến 15 năm. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của Vegas

- Ngủ ngon. Vegas

Cậu hôn 1 cái lên khung hình rồi mới nằm xuống kéo chăn che hết gần nửa khuôn mặt. Căn phòng chìm trong bóng tối nhưng Vegas nghe rõ tiếng khóc ấm ức của Tankhun. Đau lòng như thế thì phải yêu thương sâu đậm như thế nào

- Xin lỗi

Câu nói xin lỗi kia Vegas biết Tankhun sẽ không bao giờ nghe được nhưng anh vẫn nói. Phần tình cảm này anh biết phải làm sao mà đáp lại đây. Khi chưa mất, anh luôn bảo chán ghét đồng tính, đồng tính là thứ gì đó rất ghê tởm. Chính anh còn mắng thẳng vào mặt Tankhun là ghét người đồng tính. Thế mà giờ đây khi hiểu rõ về mọi chuyện anh lại không cảm thấy như vậy. Linh hồn không có giấc ngủ, nhưng anh vẫn lựa chọn nằm bên cạnh Tankhun. Anh nghe rõ hô hấp gián đoạn và cả tiếng khóc nho nhỏ trong mơ...

Nhiều ngày sau đó Tankhun vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ , có những lúc đang trong cuộc họp lại ngẩn người rất lâu mà không đặt tâm trí vào công việc. Chuyện đến tai Arm, ông triệu hồi con trai duy nhất của mình về nhà lớn để dạy dỗ, đả thông tư tưởng

- Con nhìn lại mình xem, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chỉ vì 1 đứa vô tình như thế mà thống khổ như vậy sao ? Trả lời cho cha biết, con có xứng đáng với gia tộc Theerapanyakun không hả ?
- Ông chủ, xin đừng tức giận. Thiếu gia vẫn còn đau buồn chuyện Vegas ra đi đột ngột
- Pol, anh nhìn nó mà xem. Người đã gầy như thế, mất ăn mất ngủ như thế, có đáng không ?
- Được rồi, được rồi. Tôi đưa ông chủ về phòng nghỉ ngơi. Chuyện khác nói sau.

Pol cố gắng hòa giải thế cục giằng co giữa 2 cha con. Tankhun ngồi lặng yên trên sofa phòng khách im lặng không nói lời nào. Cha trách mắng không phải cậu không hiểu, nhưng cậu biết làm gì khác hơn bây giờ. Vegas ra đi đột ngột như thế cậu còn chỉ biết khóc thầm mỗi khi đêm về ôm khung ảnh của anh mà đi vào giấc ngủ chập chờn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro