cứu anh ấy..làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm kể được nửa câu chuyện xưa mà tâm trạng nặng nề đến khó tả

- Pol, anh biết không. Bây giờ nhìn nó cố chấp yêu Vegas như vậy tôi lại sợ nó ôm đau khổ giống tôi
- Thiếu gia là người hiểu chuyện sẽ không như vậy. Còn người đàn ông kia ...
- Những kẻ năm đó khiến cha con tôi chia lìa 12 năm đã bị tôi giải quyết từng người 1 rồi. Riêng Thanya để quãng đời của anh ta bên trong 4 bức tường nhà tù cũng đủ để anh ta phát điên khi đêm về bị đàn ông thao đến nhục nhã. Anh ta vậy mà đã mất từ 2 năm trước. Pol, tôi thật sự quá mệt mỏi
- Tôi sẽ luôn bên cạnh ông chủ
- Thứ tôi có thể cho anh chỉ là cái thân thể dị dạng này thôi. Còn cái gọi là tình yêu thì tôi không làm được
- Đừng nghĩ như vậy
- Bên tôi tận 20 năm, thời gian không bào mòn tình cảm của anh sao Pol ?
- Tôi chưa từng hối hận về bất cứ quyết định nào của mình. Chuyện tình cảm cũng vậy. Cho dù là 20 năm, 30 năm hay thậm chí là 100 năm, thì vẫn là câu nói ấy : Arm _ tôi yêu em

Tankhun đứng ngay góc cầu thang nhìn xuống phòng khách. Cha của cậu đang cùng Pol hôn môi. Đây cũng không còn là chuyện bất ngờ gì, dù sao cậu cũng không phản đối. Pol tốt với cha cậu như thế nào cậu còn không biết sao. Thậm chí 5 năm trước, bác sĩ cắt bỏ 1 bên thận của cha, chính Pol không 1 chút đắn đo đem thận của mình để ghép cho cha. 1 người đàn ông có thể không tiếc mạng sống vì người mình yêu thì còn gì để mà phản đối. Huống chi Pol yêu thương cậu xem như con ruột mà chăm sóc. Cho đến bây giờ cậu chỉ biết cha là người sinh ra cậu. Còn 1 người cha khác cậu không bao giờ hỏi đến. Cha không nhắc về người cha còn lại, có nghĩa người đó không đủ tốt để cha phải nhớ đến. Có chú Pol rồi, cậu còn tìm người cha kia để làm gì.

Vốn định xuống lầu rót ly nước lọc, nhưng cha và chú Pol đang ân ái cậu không thể làm hỏng giây phút hạnh phúc của họ. Nhịn khát 1 chút cũng không sao. Tankhun nghĩ như thế nên trở về phòng đóng cửa lại.

Sáng thức dậy, Tankhun xuống lầu ăn sáng cùng với cha rồi sẽ đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Vegas

- Cha. Buổi sáng hảo
- Ừm !

Mặc dù Arm đã cố ý kéo cao cổ áo nhưng cậu vẫn nhìn thấy những dấu hôn đỏ trên cổ của cha. Xem ra đêm qua cha và chú Pol cũng khá kịch liệt rồi ^^

- Thiếu gia, phần ăn sáng của cậu
- Cám ơn chú. Quen ăn cơm chú làm, ăn ngoài không ngon
- Vậy thiếu gia thường xuyên về ăn cơm với ông chủ
- Nó mà có thời gian rãnh rỗi về đây sao. Trong đầu nó chỉ toàn là Vegas thôi
- Cha, đừng thành kiến với Vegas như thế. Là tự con day dưa với anh ấy
- Còn nói được câu nói đó không thấy xấu hổ sao ?
- Chỉ 1 lần này thôi. Con sẽ không theo đuổi anh ấy nửa
- Tankhun, chuyện tình cảm của con cha không bao giờ xen vào, nhưng Vegas nó rõ ràng bài xích con. Con làm như vậy sẽ khiến cho bản thân đầy thương tích mà thôi
- Ông chủ, thiếu gia là người hiểu chuyện mà. Sẽ không bị thương tổn gì đâu. Uống thêm ly sữa nóng rồi tôi lấy thuốc cho ông chủ. 2 cha con đừng vì vậy mà không vui. Thiếu gia lâu lâu mới về ăn cơm cùng ông chủ

Luôn là Pol đứng ra giảng hòa cho 2 cha con. Arm tính nói nửa nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Pol nên thôi dừng lại. Chẳng phải tính cách cố chấp của Tankhun giống hệt ông vào năm ông ngoan cố 1 tình yêu với Thanya. Chỉ mong con trai không mù quáng đến nông nổi như ông ngày trước.

Sau bữa ăn sáng, Tankhun trở lại bệnh viện thì thấy bác sĩ tập trung rất đông ở khu phòng điều trị của Vegas. Tankhun nghe tim mình sợ hãi vội lách người vào trong

- Đã xảy ra chuyện gì ?
- Lúc nãy có kẻ lẻn vào phòng bệnh của Vegas tiên sinh

Vegas nằm trên giường với 1 con dao ghim ngay lồng ngực. Tankhun la hét lên

- Cứu anh ấy. Tìm cách cứu anh ấy. Các người có nghe không ? Cmn, cứu anh ấy nhanh lên
- Rất xin lỗi Tankhun thiếu gia, Vegas tiên sinh đã không thể cứu được rồi
- Vegas, anh đừng có chết. Là lỗi của em. Em không cho người bảo vệ anh

Tiếng khóc xé lòng như thế ai nghe cũng thấy thê lương. Vegas nghe lồng ngực đau dữ dội. Anh giơ bàn tay của mình lên chạm vào 1 vị bác sĩ đứng gần đấy, nhưng nó lại có thể xuyên qua. Vegas hoảng hồn, sao lại có thể như vậy được. Không lẽ anh đây đã chết rồi sao

- Vegas, trả lời em đi. Tại sao lại im lặng như thế. Chẳng phải đã nói hôm nay làm thủ tục xuất viện cho anh mà

Vegas nhìn sang thanh niên cao ráo, trên gương mặt đẹp trai kia là nước mắt đầm đìa. Vegas khẳng định mình không quen người này bao giờ. Nhưng anh có thể đoán ra đây là Tankhun thiếu gia, người ép anh kết hôn. Chuyện anh bị kẻ lạ mặt vào tận giường bệnh để đâm chết thì cũng là quá đen đủi đi. Mù lòa còn chưa nói lại còn bị sát thủ đến giết người diệt khẩu nữa. Vegas không hiểu tại sao có kẻ hận anh đến nỗi không muốn anh sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro