chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó khi thần trí mơ hồ, Vegas nghe được tiếng la thất thanh của Lim, kéo theo đó là cú va đập rất mạnh, thân xe lao lên không trung lộn 3 vòng mới dừng lại. Người của Tankhun báo cáo tình hình tai nạn, lồng ngực Tankhun như nức toạc ra. Cậu gọi điện cho cha có ý muốn dùng trực thăng tư nhân để đưa đến A thị nhanh nhất. Arm nghe con trai nói như thế cũng không hỏi nhiều. Bởi ông biết con trai ông chỉ bộc lộ sợ hãi và lo lắng đối với 1 người tên Vegas mà thôi.

Vụ tai nạn đó khiến Vegas rơi vào hôn mê sâu, xương tay xương chân đều dập nát, phần nặng nhất là đôi mắt. Cũng may não không bị tổn thương, nhưng Vegas vẫn hôn mê suốt 3 tháng liền. Tankhun đưa Vegas về A thị để điều trị. Mở mắt hồi tỉnh câu đầu tiên Vegas gọi là Lim. Anh thật sự không biết mình xảy ra chuyện gì, chỉ là trước mắt 1 màu đen, nó khiến thần kinh anh hoảng loạn không khống chế được mà muốn tìm cái chết.

Vegas đau 1, Tankhun đau 10, nhưng cậu lại lựa chọn đóng vai phản diện nói lời cay độc. Lim không tốt như Vegas nghĩ, chỉ là Tankhun không tìm được chứng cứ vụ tai nạn ngày đó.

Vegas được xem là ông chủ của 1 xí nghiệp may công nghiệp, không gọi là giàu có bậc nhất ở C thị, nhưng cũng thuộc hàng trung lưu. Anh sở hữu 2 xí nghiệp và 1 mảnh đất ở phía Tây tp, có 1 căn hộ cao cấp ngay khu hành chính và 3 xe oto đời mới trong tầng hầm. Cuộc sống như thế đã gọi là quá no đủ. Lim là mối tình đầu gắn bó từ hồi học Đ.h, ngót nghét cũng đã 7 năm. Sự nghiệp vững chắc như thế này là nhờ vào 1 phần tài sản của bố mẹ để lại. Anh là người năng động, lại tâm huyết với nghề, biết đối nhân xử thế nên những người hợp tác với anh đều hết sức hài lòng.

Việc Vegas bị tai nạn, Lim không rõ tông tích. Khối tài sản của Vegas cần có người quản lý. 1 mình Tankhun cán đáng gồng gánh luôn việc quản lý 2 xí nghiệp may kia. Còn nhà cửa, xe hơi và cả mảnh đất phía Tây trước đó Vegas đã sang tên cho Lim nên Tankhun không nhúng tay vào được. Về phần thân nhân của Vegas, nghe nói bố mẹ đều đã qua đời. Chị em không có, người thân định cư bên nước ngoài nên cũng không tra ra được gì

Lấy tư cách là nhà đầu tư, mua thêm cổ phần, Tankhun đưa người của mình về quản lý tạm thời. Xí nghiệp may là sản nghiệp của Vegas, dù muốn dù không cậu không thể để nó sụp đổ. Đó cũng là chuyện của vài tháng trước. Nhắc lại càng buồn phiền hơn..

Từ bệnh viện trở về nhà cậu ngạc nhiên vì cha mình bây giờ vẫn còn thức. Bên cạnh là Pol bóp chân cho Arm. Cứ trời chuyển gió là chân của Arm đau buốt, nghe nói là vết thương cũ. Pol lớn hơn Arm 2 tuổi, trước đây là bộ đội đặc chủng. Sau giải ngũ vào nhà Theerapanyakun giữ chức vụ vệ sĩ lẫn quản gia cho Arm. Cũng ngót nghét 20 năm rồi

- Thiếu gia !
- Cha. Chú Pol
- Về rồi à ? Thằng nhóc Vegas kia lại nháo cái gì nữa
- Anh ấy không muốn điều trị đôi mắt, nhưng giờ không sao rồi
- Vẫn là cố chấp..
- Con lên phòng nghỉ đây

2 cha con cậu thường ít có đề tài chung. Nếu có thì vẫn là liên quan đến Vegas. Năm 12 tuổi Tankhun mới được đón về Theerapanyakun. Đối với người cha không mặn không nhạt này từ nhỏ Tankhun đã quen thuộc. Cậu vẫn không tài nào hiểu được cha mình là người như thế nào. Cha không nói cậu cũng không hỏi. Thỉnh thoảng lái xe về nhà ăn 1 bữa cơm cùng ông.

Theerapanyakun là danh môn vọng tộc, mà Arm đang nắm cương vị gia chủ, ấy vậy mà người đi theo trước giờ bên Arm vẫn là Pol. Có người bàn tán nói Arm và Pol là mối quan hệ yêu đương. Tan khun không khẳng định điều đó có đúng không, nhưng cậu chắc chắn 1 điều Pol đối xử với Arm rất tốt. Luôn yêu thương che chở cho Arm. Nếu 2 người đó thật sự yêu nhau cậu cũng không phản đối. Dù sao cậu cũng đã dọn ra ngoài ở. 1 mình cha ở trong căn biệt thự rộng lớn như thế này, nhất định cần người ở bên chăm sóc

- Khi chuyện gì có liên quan đến Vegas, nó vẫn luôn có thái độ đó
- Thiếu gia là thật lòng với Vegas
- Thật lòng thì được cái gì chứ ? Chẳng phait đều tự mình rạch vết thương trên lồng ngực sao ?
- Ông chủ...còn có tôi mà. Chuyện trước đây đừng nhắc nữa
- Pol anh có thấy tôi là kẻ ngu ngốc không. Thậm chí cho đến khi anh ta chết trong tù vẫn không hề biết bản thân có 1 đứa con trai lớn như Tankhun
- Ông chủ còn nhớ..người đó sao
- Nhớ chứ, nhớ đến từng chi tiết 1. Nhớ từng lời anh ta nói với bằng hữu rằng tôi là 1 kẻ dị dạng, bán nam bán nữ. Tôi tự sinh Tankhun đến suýt mất nửa cái mạng. Mới sinh con được 10 ngày, lại cố chấp mang con đến gặp anh ta với hi vọng anh ta đón nhận thằng bé
- ...
- Khi đó anh ta vui vẻ kết hôn. Vừa thấy tôi như thấy ma quỷ, liền cho người đánh tôi đến 2 chân để lại di chứng mỗi khi thời tiết thay đổi. Tankhun bị đám người vô lương tâm đó bắt đi. Mãi đến 12 năm sau tôi mới tìm được nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro