7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Jaejin, có việc gì thế?"

Sunghoon từ ngoài cửa chạy vào chiếc bàn trong cùng, nơi khuất với tầm nhìn của mọi người nhất. Nhìn qua đã thấy được tấm lưng rộng lớn quen thuộc ấy, Sunghoon mỉm cười thật cươi nhìn anh chào.

Cậu kéo ghế từ dưới bàn ra, quen miệng gọi ngay một cốc americano nóng khi nhân viên đến gần hai người họ, Sunghoon vừa chạy hối hả khi một cơn mưa bất chợt rơi ở ngoài kia, bầu trời khi nãy vẫn còn hửng chút nắng.


Jaejin nhớ rõ gương mặt Sunghoon lắm, kể cả khi không nhìn thấy cũng mường tượng ra được đường nét khuôn mặt cậu, lúc nào cũng cười và sống với tinh thần lạc quan nhất cậu có thể.


Hóa ra nắng lại ấm đến như vậy.


Ngoài trời đang đổ cơn mưa rào, nhưng trước mặt Jaejin lại là tia nắng ấm áp làm anh quên đi cả thế giới đang hối hả ở ngoài kia.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa rào, Sunghoon bị ngấm lạnh bởi hạt mưa đọng trên chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài ngấm vào hai bên vai, cậu chưa bao giờ thèm nhớ một bầu trời hửng nắng đến như thế.


Lee Jaejin giống như một cơn mưa rào, thích thú đứng dưới mưa sau một mùa nắng hạ chói chang là thứ mọi người đều thèm muốn. Lee Jaejin khiến người ta nhung nhớ không ngừng, nhưng khi đã đến rồi lại phát hiện ra bản thân lại có thể chán chường nhanh chóng mà đuổi anh đi. Chả ai thích cái bùn bẩn bắn lên người khi mưa trút xuống, hiếm ai thích được cơn mưa rào làm hỏng mái tóc vừa mới được duỗi thẳng. Lee Jaejin giống như một cơn mưa, nhưng là một cơn mưa chỉ khiến người khác vui vẻ khi nhìn ngắm nó ở một nơi gọi là nhà.


"Anh nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để đối mặt với em."


"Nhưng lại phát hiện ra, ước muốn được để người khác hạnh phúc mà không có vướng bận lại lớn đến như vậy."


"Kang Sunghoon, em không nhớ nắng Hawaii sao?"



Nếu có một điều ước, Eun Jiwon ước lại được một lần nữa trở về hai mươi mấy năm trước, đứng trên hành lang gọi cậu trai 17 tuổi ấy lại.

Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, còn cậu chính là chàng trai mà anh yêu thích nhất.



Nếu có một điều ước, Kang Sunghoon ước lại được một lần nữa trở về năm 17 tuổi kia, đứng trên hành lang nhìn chàng trai ấy bước xa dần trong ánh nắng của một ngày đẹp trời.

Bóng lưng của anh ngày ấy rộng lớn mà tự tại, không có vướng bận cũng chẳng sợ khó khăn. Bóng lưng của anh ngày hôm nay nặng nề và mệt mỏi, nhưng đó là tất cả những gì mà Sunghoon cần.

Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, ngày hôm nay mưa rơi tầm rã, còn Eun Jiwon chính là người đàn ông mà cậu yêu thích nhất.



"Eun Jiwon."

Giọng nói quen thuộc khiến anh dừng chân lại khi đang kéo chiếc vali đi qua vạch kẻ đường, cánh cửa đi vào sân bay kéo đến tiếng ồn ào và bận rộn của hành khách đang chờ chuyến bay của mình.


"Anh định đi đâu sao?"


Ai cần biết bấy nhiêu năm qua đã xảy ra chuyện gì. Eun Jiwon đã nói, chuyện gì đã xảy ra ở Hawaii, hãy để nó ngủ yên ở Hawaii.


Jiwon biết mình đã làm gì ở Hawaii vào 6 năm trước.

Sunghoon biết mình đã chạy bao nhiêu km cả quãng đường dài trên hòn đảo Hawaii vào 6 năm trước.

Còn Jaejin biết mình đã làm gì khi biết câu chuyện xảy ra ở Hawaii vào 6 năm trước.


Nhưng ai quan tâm ba người họ đã biết gì chứ. Nghĩ kĩ lại, họ nhận ra bản thân đã sống thật trọn vẹn và có thật nhiều nuối tiếc. Nếu không sống vì bản thân nữa thì cuộc đời ấy dù có trọn vẹn thế nào cũng sẽ đến một ngày khi ta chết đi, nó sẽ chỉ còn là kí ức của người ở lại. Sống ra sao để bản thân không phải nói xin lỗi vì ngày hôm ấy đã làm gì, sống thế nào để bản thân được toại nguyện khi đến cuối cùng mình vẫn không bỏ cuộc khỏi lý tưởng mà mười mấy hai mươi năm trước mình từng phân vân.


Eun Jiwon thích dáng vẻ của Sunghoon nhất, thích cậu nói ở bên cạnh anh ấm áp như mùi vị của nắng Hawaii.


"Trời mưa quá em nhỉ!?"


"Hawaii vẫn còn nắng rất đẹp."


"Đi về cùng anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro