5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán đã dần vắng khách. Những bàn bên cạnh cũng đã đi hết người, ở cái góc trong cùng của quán này, còn hai người đàn ông ngồi trước bàn nướng đã tắt khói, trên mặt bàn đầy là vỏ lon bia, thức ăn cũng đã hết sạch từ khi nào.

Im lặng là nghe thấy tiếng thịt được nướng trên lò kêu tanh tách ở chiếc bàn cách họ không xa, nhưng khoảng cách đủ để không ai nghe thấy hai người nói gì. Jaejin quay đầu lại nhìn Jiwon sau khi thấy hai người kia biến mất khỏi khung cửa. Gió mùa đông năm nay lạnh lắm, tuyết rơi càng dày khi về đêm, mà con người cũng chẳng thể chống lại nổi cơn lạnh ở ngoài cánh cửa kia được nữa. Người nọ người kia nhét tay túi áo, chẳng được mấy người chịu dừng lại nghe xem gió đang nói gì. Lạnh, tất cả chỉ thấy lạnh, bản thân họ có quá nhiều nỗi phiền muộn, nên gió chỉ là lạnh mà thôi.



"Lee Jaejin, 6 năm trước, cậu đã làm gì thế?"



Sunghoon cũng thích Jaejin lắm. Thích gương mặt anh, thích cách anh nhảy, thích cái giọng điệu Busan mà lại chẳng giống Jaeduc, vì anh có phần bình tĩnh hơn, anh không nặng nhẹ lại gằn lên với cậu như Jaeduc.

Jaejin có cách thể hiện tình cảm của riêng mình, anh không nói mà thích hành động, thích vẽ ra cảnh quan của mình, thích vẽ ra những người mình yêu quí lên trang giấy trắng treo ở khung giá vẽ.

Chịu đựng nhiều có lẽ cũng là Jaejin. Một mình chịu đựng những đau buồn, chịu khuất phục mà không làm gì được, chịu mất mát mà chẳng thể lấy lại, chịu chạy trốn đi mất để khỏi đối mặt với thực tại. Lee Jaejin năm hai mươi mấy tuổi chẳng phải chàng trai thích nhảy như ngày xưa nữa, vài năm trôi qua cũng kéo theo đổi thay thật nhiều, Jaejin im lặng nhìn người ta cấu xé lẫn nhau, bản thân tự tìm cho mình một khoảng không riêng, tìm mãi tìm mãi, vẫn là còn tỉnh táo để thấy cái ánh sáng trong căn hầm nọ, chạy một mạch ra ngoài là phá vỡ cái kén của mình.

Cũng vì đã quá im lặng mà không ai biết, Jaejin cũng có tình cảm giữ cho riêng mình.



"Anh biết, tại vì sao Sunghoon lại ở đó."



Jiwon thở dài một hơi, dựa lưng vào lưng ghế. Đôi mắt mệt mỏi của anh như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, vầng thâm đen quanh mắt ngày càng lộ rõ hơn, nếp nhăn xuất hiện càng khiến anh trông thật thảm hại và kiệt quệ. Jiwon cảm thấy như chẳng còn gì có thể vật ngã mình lúc này nữa, anh đã chẳng thể đứng dậy sau lần thất bại cuối cùng của mình.

Hai người nhìn nhau im lặng không nói gì, cái im lặng nặng nề như muốn giết chết cả hai, nhưng chẳng ai có thể phá nổi nó. Anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, như thể đang bị buộc vào một tảng đá thật nặng nề và kéo nó xuống tận đáy đại dương đen ngòm. Đó là cái cảm giác khó thở, cả sức sống dồn hết lại về tim, như muốn nổ tung, muốn ngưng đập để được giải thoát.


"Thực ra cũng không có ý trách mắng ai, giờ cũng đã muộn mất rồi." Jiwon khịt khịt mũi, hít một hơi thật sâu. Vị đồ uống có cồn còn đọng lại trong miệng anh, cả khoang miệng trở nên khô khốc và bốc mùi say xỉn, Jiwon lại chẳng thể nhìn thấy chai nước lọc nào ở trên bàn, không biết họ đã uống bao nhiêu nữa cơ chứ.


"Lỗi rõ ràng là của anh, nhưng đôi lúc lại ích kỉ cho rằng, phải chi chú không làm vậy, có lẽ anh sẽ thấy thanh thản hơn."

Đã đi đến gần nửa cuộc đời, còn điều gì phải nuối tiếc nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro