4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Không ở lại uống một chút sao?]

[Không đâu, mọi người cứ uống đi. Em chỉ muốn ngủ một giấc thôi.]

Tiếng báo tin nhắn vang lên 2 lần rồi dừng hẳn, Eun Jiwon và Kang Sunghoon cũng không có liên lạc qua lại nhiều, chẳng có gì để nói, cũng không cần thiết phải nói gì. Jiwon cất điện thoại vào túi quần, cầm lon bia ở trước mặt bật nắp lên và rót đầy vào cốc thủy tinh đã được cho đá. Anh với lấy cả cái ly nhỏ đựng đầy rượu soju, trước khi định trộn vào với bia thì đã có người giữ tay anh lại, là Jaejin.

"Có bọn em ở đây anh có thể uống bao nhiêu cũng được, nhưng không phải trộn với soju, chẳng mấy chốc anh sẽ nằm lăn ra đây rồi bọn em không đưa về đâu đấy."

Suwon lên tiếng.

Jaejin lấy lại cốc soju trên tay Jiwon, đặt nó xuống trước mặt mình, chả biết ai đã rót ra nhưng không ai lại động đến nó.


Ngày hôm ấy trên sns của Jiwon có đăng tải một hình ảnh, 4 người là anh, Suwon, Jaejin với Jaeduc làm một hội những thằng đàn ông gần 40 nhậu nhẹt bên quầy thịt nướng trông rất vui vẻ, cũng nói qua rằng Sunghoon không có mặt vì vốn một bông hoa như cậu không được uống rượu bia. Thế là vừa dập tắt nghi vấn của mọi người, mà nhìn qua lại thấy thật ngọt ngào và thoải mái.

Chẳng qua cũng chỉ là lời nói bâng khuâng, bản thân dùng những từ ngữ phổ biến thì sẽ chẳng ai phải thắc mắc. Sunghoon vì nhan sắc của mình mà người ta so sánh với vài bông hoa màu hồng nở rộ vào mùa xuân, còn Eun Jiwon chỉ vì thế mà thân thiết gọi nhau một chút giống người ta, vậy đấy, trong mắt anh cậu cũng giống như cậu mà mọi người nhìn thấy.


Có lẽ 5 người hội ngộ quá bất ngờ, cái viễn cảnh bọn họ cùng nhau đứng trong phòng tập cứ như mơ, ai nấy cũng quay về với cái danh phận mười mấy năm trước mình vứt bỏ, đột nhiên lại thấy thật kì diệu lạ thường.


Eun Jiwon không say, nhưng lưng cũng không thể ngồi thẳng được nữa. Ngồi bên cạnh là Suwon đang bấm bấm tin nhắn, ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên gương mặt của cậu. Đỏ bừng nhưng lại tỏ ra chẳng có vấn đề gì, cái miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một chút.



"Đang nhắn tin cho bạn gái đấy à!?"

Một cánh tay bỗng quàng lên người Suwon làm cậu giật mình, theo sau đó là cả một cơ thể đổ ập lên bên vai, cái mặt đỏ đỏ lại hơi nóng dụi dụi vào người Suwon, cậu quay lại nhìn, chỉ thấy Jaeduc miệng cười ngớ ngẩn không biết đang nhìn vào cái gì, điện thoại hay là những dòng tin nhắn trên đấy.

"Thích thật đấy, có bạn gái, có người nhắn tin cùng..."

Jaeduc nói bâng khuâng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, một tay còn lại cũng giơ lên không trung, múa may quay cuồng vài cái liền hạ xuống đập vào ngực Suwon.

"Jang Suwon, cậu xấu lắm!!" Anh nhìn thẳng vào mắt Suwon, nhìn thấy bóng hình say khướt vật vờ của mình hiện lên trong mắt cậu, chật vật và thảm hại. Trong mắt hai người đều có một tầng hơi nước. Của Suwon là vì chất cồn cậu uống có hơi quá đà, đầu óc cũng mụ mị theo. Của Jaeduc lại không phải vì rượu, nhưng do rượu mà ra, tầng hơi nước trong mắt Jaeduc là tâm tình của anh, là câu chuyện của anh, là những lời anh không thể nói.

Jaeduc khịt mũi, lấy tay không xoa xoa vài cái lên mặt, ngay sau đó liền lập tức ngã vật xuống chiếc ghế sopha ở bên cạnh nơi Jaejin đang ngồi. Suwon không kịp đỡ lấy Jaeduc, cả người anh vang lên một tiếng đủ để nghe thấy khi ngã xuống ghế, nhưng người cũng chẳng trở dậy, mấy phút sau đó là nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ từ miệng anh phát ra. Jaeduc cứ như vậy mà ngủ.


"Cậu với Jaeduc về trước đi, gọi xe mà về."

Jaejin đẩy Jaeduc sang bên cạnh, tránh để anh phải nằm vọng vẹo như con sâu róm, lại đỡ chạm vào người mình không lại ngồi thẳng lên đầu anh mất.

Suwon chẹp miệng, tắt màn hình điện thoại rồi đỡ Jaeduc dậy, để anh dựa vào người mình.

"Anh Jiwon thì sao?"

"Anh sẽ đưa anh ấy về. Xe cứ để ở công ty đi, mai lại đến nữa mà."

Suwon quàng tay qua người Jaeduc, gắng mãi mới nhấc nổi anh dậy, cũng không phải nặng lắm, chỉ là Suwon cũng uống không ít, không còn sức để vực mình dậy nữa là phải vác thêm một người theo.

Hai người ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi ngay bên đường.

"Jaejin, cậu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro