Phiên ngoại 1: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngô đại minh tinh có lịch trình đi chụp họa báo, trước đó Kim Tuấn Miên còn có hẹn hắn và Bá Hiền đến công ty gặp mặt nói chuyện một chút không biết là có vấn đề gì, vì vậy nên từ sáng sớm hắn đã thức dậy để chuẩn bị lên đường. Thật ra kể từ khi tuyên bố với truyền thông rằng bản thân sẽ thay đổi để trở thành một người tốt hơn, Ngô Thế Huân đã làm quen với việc dậy sớm đi làm rồi.

"Thế Huân, chào buổi sáng!"

Còn có thể trông thấy mặt trời nhỏ của hắn tươi cười rạng rỡ như vậy vào sáng sớm, Ngô Thế Huân cảm thấy thời điểm khởi đầu một ngày mới của mình dường như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực từ người kia.

Bá Hiền vừa mới tới biệt thự của Ngô Thế Huân thì biết ngay hắn đã ngồi sẵn trên xe chờ cậu rồi, vì vậy liền nhanh chóng chạy tới mở cửa xe hướng hắn nói chào buổi sáng như mọi ngày. 

"Ừm, chào buổi sáng!" Ngô Thế Huân mỉm cười cưng chiều đáp lại Bá Hiền rồi vừa chuyển sang ghế bên cạnh ngồi vừa đưa tay lên cao chắn trên đỉnh đầu cậu tránh để cậu khi chui vào bên trong sẽ bị đập đầu vào thành xe. Sau đó không quá lạ khi lòng bàn tay hắn lập tức truyền đến xúc cảm mềm mại từ mái tóc của cậu. Từ lâu hắn đã để ý tiểu trợ lí của hắn thường xuyên bất cẩn làm chính mình bị đau song liền cười xòa, vì vậy hắn cũng dần dần có thói quen quan tâm cậu như vậy.

Mà Bá Hiền đương nhiên biết rõ mọi cử chỉ quan tâm này của Ngô Thế Huân đối với mình, rằng sáng sớm hắn sẽ cố ý dậy sớm ngồi lên xe trước để giữ chỗ ấm cho cậu đến sau có thể ngồi, còn có vừa rồi đỉnh đầu chạm vào lòng bàn tay của hắn vừa êm ái vừa ấm áp khiến cậu nãy giờ đều chẳng cách nào thôi tươi cười hạnh phúc.

"Thế Huân, a!" Bá Hiền đưa một miếng bánh bông lan đến trước miệng Ngô Thế Huân, há to miệng muốn đút cho hắn ăn.

Ngô Thế Huân trước giờ không thích ăn đồ ngọt, nhưng hắn lại chẳng bao giờ từ chối được Bá Hiền, vì vậy đành miễn cưỡng mở miệng cắn một miếng rồi bảo với cậu, "Anh ăn sáng rồi, phần còn lại em ăn đi."

"Nhưng mà ăn cùng anh mới ngon a..." Bá Hiền bĩu môi làm nũng.

"Em quên lát nữa anh còn có buổi chụp hình à? Nghe lời, ăn hết bữa sáng của em đi." Ngô Thế Huân nói rồi còn dịu dàng xoa xoa đầu Bá Hiền.

Sau đó liền có một màn Ngô Thế Huân cầm thìa nhỏ xắn từng miếng bánh đút cho tiểu trợ lí đang tít mắt cười hưởng thụ ăn, tuy vẻ mặt hắn không có biểu tình gì nhiều nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho vị tài xế lén nhìn khung cảnh này qua kính chiếu hậu no một bụng cẩu lương trước khi thực sự được đi ăn sáng rồi...

Cạch.

Ngô Thế Huân một tay đẩy cửa phòng tổng giám đốc, tay kia cầm tay Bá Hiền kéo vào bên trong. Hắn bình thản bao nhiêu thì khuôn mặt tiểu trợ lí cũng là tiểu bảo bối của hắn ở phía sau lại đỏ bấy nhiêu, cậu chính là không nghĩ hắn lại muốn công khai quan hệ của hai người với Kim tổng sớm như vậy a... 

"Ha... Hai đứa..." Đúng như dự đoán, Kim Tuấn Miên vừa ngẩng đầu lên, chứng kiến Ngô Thế Huân và tiểu trợ lí tình tứ như vậy liền không tránh khỏi bất ngờ mà lắp bắp nói không thành câu, "... là cùng một chỗ rồi sao?"

"Phải." Ngô Thế Huân khảng khái đáp liền ôm ngang eo Bá Hiền kéo vào lòng, "Có chuyện gì anh mau nói đi." 

Bá Hiền lúc này cũng chẳng còn lí do nào để tiếp tục ngượng ngùng nữa, cậu ngẩng mặt lên cười cười chờ đợi Kim Tuấn Miên mau chóng đi vào trọng điểm.

Vị CEO trẻ tuổi hắng hắng giọng một chút liền mỉm cười hướng Ngô Thế Huân và Bá Hiền nói:

"Trước hết phải chúc mừng hai đứa! Biên trợ lí, hẳn là Thế Huân phải yêu cậu nhiều lắm đấy! Còn em, Thế Huân, giữ cậu ấy cho tốt!"

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, mặt lạnh đáp, "Cám ơn nhưng không cần anh phải nhắc, mau nói vào trọng điểm đi."

Kim Tuấn Miên lắc đầu cười bất lực, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại đi ra khỏi bàn làm việc đưa cho Bá Hiền nói:

"Biên trợ lí, cậu nổi tiếng rồi. Cách đây vài ngày, một tài khoản đã đăng tải video này lên mạng xã hội và cậu thấy đấy, lượt tương tác đáng kinh ngạc ấy tám phần đều hướng về cậu. Cư dân mạng như vậy mà đã trực tiếp bỏ qua Ngô đại minh tinh cũng có mặt trong video~"

Video đang chạy trên điện thoại của Kim Tuấn Miên chính là khung cảnh Ngô Thế Huân và Bá Hiền song ca trong buổi tiệc đóng máy đầu năm. Trong khi Bá Hiền đang sững sờ, Kim Tuấn Miên tiếp lời:

"Biên trợ lí, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy ngoại hình của cậu đặc biệt phù hợp để trở thành người nổi tiếng. Bây giờ còn phát hiện giọng hát của cậu cũng tốt đến vậy. Hôm nay gọi cậu đến đây là muốn hỏi ý kiến của cậu, có muốn trở thành người nổi tiếng hay không? Yên tâm là công ty tôi nhất định sẽ bồi dưỡng cho cậu hết sức!"

Bá Hiền đối với lời đề nghị này của Kim Tuấn Miên chính là một chút cũng không ngờ đến, cậu thật sự thích ca hát, nhưng cậu trước giờ chưa từng có suy nghĩ muốn trở thành người nổi tiếng. Từ khi làm việc cùng Ngô Thế Huân, cậu càng hiểu rõ làm người của công chúng có nhiều áp lực như thế nào, bận rộn ra sao... Nếu được chọn thì cậu chỉ muốn làm một người bình thường ở bên cùng hắn chia sẻ những khó khăn ấy lâu thật lâu, đồng hành cùng hắn trên mọi chặng đường hắn đi qua, dù là nhiều thử thách hay đầy vinh quang.

Bá Hiền đứng lặng nửa ngày suy nghĩ, cho đến khi bỗng cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, sau đó liền tươi cười hỏi hắn:

"Ý kiến của anh thế nào?"

Nãy giờ Bá Hiền im lặng bao lâu thì Ngô Thế Huân cũng dùng khoảng thời gian đó để cẩn thận theo dõi từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cậu bấy lâu. Hắn đồng ý tiểu trợ lí của hắn có đầy đủ tố chất để trở thành một thần tượng, nếu ra mắt nhất định cậu sẽ rất nhanh trở nên nổi tiếng và có đông đảo người hâm mộ. Nhưng ở trong showbiz bao nhiêu năm nay, Ngô Thế Huân chính là một chút cũng không muốn Bá Hiền của hắn dấn thân vào con đường đầy cạm bẫy không thể lường trước này. Có điều, nếu đây là ước mơ của cậu thì hắn cũng không thể ngăn cản. Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn bất giác tìm đến bàn tay cậu bao bọc lấy, hắn muốn cậu biết cho dù ra sao hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

"Anh ủng hộ mọi quyết định của em."

Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân chân thành nói như vậy thì cười rộ lên đáp, "Cám ơn anh, Thế Huân à!", sau đó liền quay mặt lại hướng Kim Tuấn Miên kiên định nói:

"Kim tổng, cám ơn lời đề nghị của anh nhưng tôi xin phép được từ chối. Tôi không muốn trở thành người nổi tiếng, tôi chỉ muốn ở bên Thế Huân của tôi thôi~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro