Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thuận tiện cho công việc sau này, lần trước trợ lí Biên Bá Hiền đã đề nghị được biết mật khẩu nhà của Ngô đại minh tinh, cảm thấy chưa đủ đáng tin còn giơ tay cam kết sẽ không tự do ra vào, tuyệt đối chỉ sử dụng phục vụ mục đích công việc, công việc là trên hết. Ngô Thế Huân khi đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường, chính là không cần phải nghiêm túc như vậy, ít nhất thì hắn cũng có mắt nhìn trợ lí, liếc mắt liền biết được ai là kẻ không đáng tin, lợi dụng việc công chiếm đoạt tài sản của hắn.

Nói tóm lại, Bá Hiền vẫn là đã có được mật khẩu nhà của Ngô Thế Huân trong tay, ngày hôm nay bởi vì chị giúp việc về quê vẫn chưa lên, cậu mới phải dậy sớm đến nhà hắn làm công việc dọn dẹp vệ sinh giống lần trước. Thong thả mở cửa bước vào trong nhà rồi lại thong thả khép cửa lại, Bá Hiền cảm thấy mình mới oai làm sao, khẽ cười một mình, nghĩ đến vị đại minh tinh vẫn đang say giấc nồng trên tầng hai liền tự giác nhắc nhở bản thân mau mau hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, sau đó còn có một nhiệm vụ khác gian nan hơn đang chờ cậu thực hiện a.

Lần này Bá Hiền đã có sự tiến bộ hơn lần trước, cậu chỉ mất một giờ đồng hồ để dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của Ngô Thế Huân, vì vẫn còn sớm nên ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi một chút, mệt muốn đứt hơi luôn rồi.

Đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa thở hổn hển, vừa nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, Bá Hiền liền lập tức đứng phắt dậy, miệng cười xán lạn chờ Ngô Thế Huân xuống đến nơi.

Mọi hôm đi làm luôn muộn giờ, đến ngày nghỉ tại sao lại dậy sớm như vậy, Bá Hiền thầm oán trách trong bụng, chỉ là người vừa bị cậu đem ra trách cứ vừa bước xuống, cậu liền hoan hoan hỉ hỉ mà nói:

"Ngô Thế Huân, chào buổi sáng a!"

Ngô Thế Huân một đường thẳng hướng đến nhà bếp, vừa đi vừa liếc cậu bảo:

"Xong việc rồi thì về đi."

CMN, còn có thể quá đáng hơn không!

Bá Hiền nhịn xuống cơn phẫn nộ trong lòng, coi như chưa nghe thấy lời vừa rồi của Ngô Thế Huân, nặn ra một nụ cười liền đuổi theo sải bước dài của hắn.

"Cái kia... Ngô Thế Huân, tôi có điều muốn nói..."

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, ngoảnh lại nhìn Bá Hiền đang ở đằng sau mình xoắn xoắn tay vào nhau, trông bộ dạng rất khó mở lời, thoạt nhìn giống như thiếu nữ e thẹn đang chuẩn bị thổ lộ với crush.

Hắn mặt lạnh hất cằm.

"Gì?"

Bá Hiền lúc này liền chuyển sang gãi gãi đầu, do dự nửa ngày đến khi trông thấy vẻ mặt hoàn toàn mất kiên nhẫn của Ngô Thế Huân mới cười toe bảo:

"Tôi, tôi muốn nói... ừm... ngày hôm nay dọn dẹp nhà cho anh sẽ chỉ nhận một nửa tiền công thôi, thay vào đó anh có thể cùng tôi ra ngoài gặp một người bạn được không? Tôi đảm bảo chỉ nhận một nửa tiền công thôi, chỉ một nửa thôi!"

"Không được." - Ngô Thế Huân mặt lạnh từ chối ngay lập tức. Lại còn nhấn mạnh sẽ chỉ nhận một nửa số tiền, hắn chính là cho dù cậu có không nhận đồng nào thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

"Ai... Vậy thì một phần ba! Tôi chỉ nhận một phần ba tiền công thôi, anh đi cùng tôi đi mà..." - Bá Hiền đều đã dự đoán trước câu trả lời của hắn, đành phải cắn răng mặc cả.

"Không." - Ngô Thế Huân không hề có ý định thoả hiệp.

"A... Vậy một phần tư!" - Bá Hiền hiện tại đã chắp hai tay mà năn nỉ.

"Không." - Ngô Thế Huân vẫn trước sau như một.

"... Vậy... tôi không nhận tiền nữa..." - Bá Hiền nói xong lời này liền ủ rũ gục đầu xuống, ở góc độ của Ngô Thế Huân nhìn thấy hình như cậu còn đang bĩu môi, hít hít mũi, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp a...

Hắn thấy vậy thì không hề mủi lòng, thậm chí còn bất lực mà lớn tiếng nói:

"Trọng điểm căn bản không phải là cậu nhận bao nhiêu tiền!"

Bá Hiền liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt đáng thương chớp chớp đôi mắt nhìn hắn chờ đợi hắn nói tiếp.

"Mà là tôi không muốn đi." - Ngô Thế Huân mặt lạnh nói xong còn hừ một cái.

Bá Hiền nghe vậy thì cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ biện pháp lôi kéo hắn đi cùng cậu cho bằng được, nghĩ đến "biện pháp mạnh" lần trước có chút mất mặt, cũng không thể sử dụng lại, thật sự nghĩ không ra a...

"Trợ lí." - Ngô Thế Huân rốt cuộc không thể đứng nhìn bộ dạng "quẫn bách" của cậu thêm chút nào nữa, đành phải lên tiếng, "Chỉ một lần này nữa thôi."

"A? Dạ dạ! Tuyệt đối không có lần sau!" Bá Hiền cuối cùng cũng được đáp ứng, phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, hai tay vỗ vỗ như hải cẩu.

Thực sự không cách nào từ chối tên nhóc này, Ngô Thế Huân day day trán.

Bá Hiền lái xe của Ngô Thế Huân đưa hắn đến chỗ hẹn, trên đường đi mới "giải thích lí do, giới thiệu đại biểu" rõ ràng với người ngồi ghế sau.

"Thật ra hôm nay là sinh nhật một người bạn cũng là học muội của tôi. Con bé chính là fan hâm mộ của anh a, thích anh được bốn năm rồi. Vì vậy hôm nay muốn tặng cho con bé một bất ngờ. Dù gì tôi cũng là trợ lí của anh cơ mà!"

Ngô Thế Huân nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy đôi mắt đang híp lại đầy vui vẻ của người đang kể lể đằng trước, theo bản năng mà nói một câu:

"Là đám fan cuồng đó à..."

Bá Hiền nghe thấy thế lập tức phanh gấp ngay giữa đường, cảm thấy không an toàn liền tấp xe vào một bên đường, sau đó giận dữ mà quay phắt người lại hướng Ngô Thế Huân nói:

"Trân Trân không phải là fan cuồng, con bé là thật lòng yêu thích anh! Hơn nữa anh càng không thể nói như vậy về fan của mình!" - nhận ra chính mình có chút kích động, khí thế của Bá Hiền giảm xuống tương đối, ấm ức mà lí nhí nói nốt, "Đó cũng chỉ là tình cảm mà một người dành cho người khác thôi mà..."

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh, có điều hắn cũng đã phải nhìn tên nhóc trợ lí bằng con mắt khác, bây giờ còn dám to tiếng giảng đạo lí với hắn, làm hắn càng cảm thấy mất hứng thú với buổi gặp mặt kia, liền nhân cơ hội hỏi thẳng:

"Thế có đi nữa không?"

Bá Hiền nghe thấy thế liền chột dạ, nhận ra nãy giờ dừng xe có hơi lâu rồi, nhìn đồng hồ mới tá hỏa vì phát hiện sắp trễ hẹn đến nơi, liền cuống cuồng khởi động xe lái đi.

"Đi chứ, đi chứ!"

Ngô Thế Huân ngao ngán đảo mắt một vòng, sau đó tựa đầu vào cửa kính xe tranh thủ ngủ một chút. Bá Hiền hoàn toàn không biết hắn đã ngủ, cứ vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt về chuyện lát nữa gặp bạn của cậu hắn phải cư xử thế này, phải ăn nói thế kia... Đường đi đã không được êm đềm thì thôi, lại còn có kẻ liên tục lải nhải bên tai, Ngô đại minh tinh căn bản muốn ngủ cũng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro