Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong quảng cáo, Ngô đại minh tinh và Biên trợ lí liền di chuyển đến studio chụp ảnh.

Ngô Thế Huân phải thay ba bộ trang phục, Bá Hiền ngoài nhiệm vụ chuyển quần áo đến tay hắn để đi thay thì không còn việc gì khác, rảnh rỗi đứng quan sát đại minh tinh chụp ảnh quảng cáo.

Quả không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp, trước camera liền có thể liên tục mỉm cười vô cùng đẹp trai, ngoài đời thì lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt lạnh băng đáng ghét, tuy vẫn đẹp trai đấy cơ mà cười lên như vậy không phải rất giống ánh nắng mùa xuân tràn đầy ấm áp sao, Bá Hiền trề môi dài cả thước thầm đánh giá. Đúng lúc Ngô Thế Huân liếc mắt về phía này, cậu lập tức cười toe toét bật ngón cái cho hắn, còn đang tính dùng khẩu hình miệng khen ngợi hắn vài câu thì hắn đã ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi. Hẳn là chỉ kịp trông thấy biểu cảm "lồi lõm" vừa rồi của cậu đi...

Bạn diễn nữ của Ngô Thế Huân sau đó có vào vị trí chụp với hắn vài kiểu ảnh chung, nhiệt tình tạo đủ kiểu dáng thân mật và tình tứ với hắn, hắn cũng rất phối hợp với cô cho đến khi nhiếp ảnh gia hài lòng nói tạm ngưng liền không chút thương hoa tiếc ngọc mà mặt lạnh đẩy cô nàng đang bám víu trên người mình ra một bên. Nhìn sắc mặt tối sầm của nữ diễn viên, cả ekip cũng như Bá Hiền đều đồng loạt bày tỏ sự thông cảm sâu sắc với cô.

Giờ ăn trưa, mỗi người đều tìm một chỗ để ăn cơm, có người đi theo nhóm, có người đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà... Bá Hiền chưa làm quen được với ai, cũng không có chu đáo chuẩn bị cơm hộp đem đi, liền ngồi buồn một cục sau lưng Ngô Thế Huân, mà hắn có thèm để ý đến cậu đâu, hắn còn đang ngồi ngủ ngon lành kia kìa.

À không, ngó lên thấy đôi lông mày hắn đang nhíu chặt lại, nhất định là ngủ không ngon rồi, nhất định là đang đói bụng đi, nghĩ vậy Bá Hiền liền lấy hết dũng khí ghé vào tai hắn gọi:

"Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân!"

Ngô Thế Huân đang ngủ bị làm phiền lập tức khó chịu mở mắt ra, có chút gắt gỏng.

"Gì?"

Bá Hiền thế là hơi rụt người lại, cười hắc hắc, rón rén bảo:

"A... Là tôi muốn rủ anh đi ăn trưa cùng a, ăn một mình thực sự rất chán. Anh cũng không thể không ăn gì được..."

"Không đói!"

Ngô Thế Huân phũ phàng đáp lại một câu liền xoay người nhắm mắt đi ngủ.

Bá Hiền cảm thấy đối với tên mặt lạnh này không dùng biện pháp mạnh thì không được mà, liền đứng dậy hai tay cầm cánh tay hắn lắc lắc, cả người cũng đung đa đung đưa, bộ dạng trông hết sức thiếu liêm sỉ.

"Đi mà, đi mà... Đi ăn trưa với tôi đi mà..."

Phải, đây chính là "biện pháp mạnh" mà Bá Hiền đã nghĩ a...

Khỏi phải nói Ngô đại minh tinh của chúng ta sững sờ như thế nào trước hành động này của trợ lí Biên Bá Hiền, còn cả cái mỏ đang chu ra kia nữa, thật sự đói đến mức không cần thể diện như vậy nữa hay sao?

Mở to mắt nhìn Bá Hiền hồi lâu vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại hành động thiếu sĩ diện của cậu, thậm chí càng lúc càng quá đà, Ngô Thế Huân liền gọi:

"Trợ lí."

"Dạ!" - Bá Hiền đáp ngay tắp lự, cũng liền ngưng lại công cuộc năn nỉ ỉ ôi tưởng chừng không có hồi kết. Thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân nhìn xuống, cậu liền biết điều buông cánh tay hắn ra, "Anh đồng ý đi ăn cùng với tôi rồi có phải không?"

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ mặt lạnh đứng dậy đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền cùng ngồi ăn với nhau. Ngô Thế Huân liền đã được một phen bất ngờ trước sức ăn của tên nhóc trợ lí nhỏ con ngồi đối diện, cậu gọi muốn hết cái menu của nhà hàng người ta luôn.

"Ngô đại minh tinh đây đã có lòng mời tôi bữa cơm trưa này thì tôi cũng có dạ ăn thật nhiều a~" - nghĩ đến việc sắp được thoả sức ăn hết những món sơn hào hải vị kia, Bá Hiền liền cười đến là hạnh phúc.

Nhà hàng mà hai người đang ngồi cách không xa studio lắm, mới nhìn vào liền biết ngay đây là nơi dành cho giới nhà giàu, mà Ngô Thế Huân không chỉ giàu mà chính là rất rất rất giàu, chi phí không phải là vấn đề, vấn đề chính là cậu nhóc trợ lí đang cười không thấy mặt trời đâu đối diện hắn kia kìa.

"Ngô Thế Huân, anh hào phóng thật đấy! Cám ơn, cám ơn nha~"

"Nhà hàng này không gian rất tốt, phục vụ rất tốt, món ăn nhất định cũng rất tốt! Thật nóng lòng được ăn thử quá đi..."

"Tôi sống từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên được ngồi ăn ở một nơi sang trọng như này đó!"

"Ô! Kia không phải là Dương Dương sao? Đi qua mất rồi."

"A! Đồ ăn tới rồi, oaaa..."

Chính là, trợ lí Biên Bá Hiền của chúng ta đã nói liên tục cho tới khi đồ ăn được đem ra...

"Ăn đi." - Ngô Thế Huân bây giờ mới lên tiếng, giục cậu ăn cũng chỉ là muốn cậu ngậm miệng lại thật nhanh thôi.

Quả nhiên, Bá Hiền sau đó liền dồn hết sự tập trung vào việc ăn uống, không còn nói gì nữa, chỉ là chốc chốc lại không nhịn được mà cảm thán vài câu.

"Ưm~ ngon quá xá!"

Thế rồi lại cắm mặt xuống nhồi thêm một miếng nữa vào trong miệng, hai bên má đều đã phồng lên thành hai cục mochi rồi. Nhìn cậu ăn, Ngô Thế Huân liền nhớ đến một loài động vật nhỏ, giống như hamster vậy.

Hắn chưa nói cho cậu biết, trước giờ hắn ngoài công việc, chưa từng ngồi ăn cơm với ai như vậy cả, cũng không thích. Bây giờ tự dưng lại cảm thấy có một người ngồi ăn cùng hoá ra cũng không đến nỗi tệ.

Bá Hiền đang cắm cúi ăn, như nhớ ra cái gì đó liền ngóc đầu lên hỏi:

"À phải rồi, tại sao anh lại đồng ý đi ăn cùng với tôi thế?"

Ngô Thế Huân diện vô biểu tình đáp:

"Chiều trẻ con."

Cái gì, tôi cũng chỉ kém anh có sáu tuổi thôi mà, Bá Hiền không phục, một chút cũng không phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro