Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngô Thế Huân có lịch trình đi quay quảng cáo kem chống nắng cho hãng mĩ phẩm hắn làm người đại diện, địa điểm quay là tại một bãi biển nằm ở vùng ngoại ô thành phố.

Như thường lệ, Ngô đại minh tinh lại đến muộn. Trợ lí Biên Bá Hiền chính là chưa thể làm quen được với phong cách làm việc này của hắn, đại minh tinh thì sao chứ, là đại minh tinh liền có thể không có phép tắc như vậy sao? Bá Hiền tự trả lời, đúng thế, bởi vì hắn là đại minh tinh...

Ngô Thế Huân vừa bước xuống xe, gió biển đã mạnh mẽ thổi bay vạt áo cũng như kiểu tóc của hắn, thành công khiến tâm trạng hắn vốn đã không tốt lúc này càng tệ hơn. Đưa tay vuốt ngược tóc lên, tay còn lại đút túi quần, Ngô đại minh tinh lập tức toả ra khí chất băng lãnh, tiêu sái bước đi. Bá Hiền đeo balo nhảy xuống xe sau, nhanh nhẹn chạy một vòng qua đầu xe rồi hướng Ngô Thế Huân đuổi theo.

Ở đằng xa, tổ sản xuất đã dựng bạt tập trung sẵn sàng, chỉ còn chờ nhân vật chính đến để bắt đầu làm việc. Đi bộ đến đó phải mất một đoạn đường khá dài, Bá Hiền đang lon ton chạy theo sau Ngô Thế Huân thì trông thấy dây giày của hắn bị tuột, liền gọi lớn:

"Ngô Thế Huân, đứng lại!"

Hắn nghe thấy thế liền giật mình ngoảnh mặt lại nhìn cậu khó hiểu, chỉ thấy cậu nhanh chân chạy đến sau đó đột ngột ngồi xổm xuống giúp hắn buộc lại dây giày bị tuột từ lúc nào không hay.

Từ trên cao nhìn xuống, tên nhóc trợ lí vốn đã thấp bé nhỏ con lúc này dường như còn nhỏ bé hơn rất nhiều. Vì cậu cúi đầu xuống nên hắn không nhìn được mặt cậu, chỉ thấy cái đầu nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi loạn đang lúi húi buộc dây giày cho hắn. Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn đôi chút.

"Được rồi đó!" - Bá Hiền thắt chặt lại dây giày thêm một lần nữa, hài lòng phủi phủi tay đứng dậy.

Ngô Thế Huân tính đưa tay giúp Bá Hiền vuốt lại mái đầu rối tung nhưng nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của cậu liền thu hồi suy nghĩ kia, mặt lạnh giục một câu rồi đút hai tay vào túi quần sải bước đi.

"Muộn rồi còn không mau lên."

Bá Hiền vừa hai tay vuốt vuốt lại đầu tóc vừa bĩu môi, vì ai mà hai người mới bị muộn cơ chứ?

Trong lúc Ngô Thế Huân thay trang phục và make up, Bá Hiền có đọc qua kịch bản của quảng cáo lần này. Một soái ca và một mĩ nữ đắm đuối nhìn đối phương, sau đó đồng thời rút ra thỏi kem chống nắng và quay mặt nhìn vào camera đọc thuộc lòng tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, thành phần, công dụng kì diệu... cuối cùng kết thúc bằng cảnh đôi nam nữ tình tứ thoa kem chống nắng cho nhau bên bờ biển. Đây sẽ là một mô típ quen thuộc đến phát ngán nếu như "mĩ nữ" không mặc bikini nóng bỏng mắt và "soái ca" không để trần nửa trên khoe body sáu múi cuồn cuộn.

Bá Hiền hiện tại đang trong tình trạng cả cơ thể đông cứng dưới cái nắng nóng như đổ lửa, lí do chính là vì đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Ngô Thế Huân với body bóng nhẫy đẹp như tượng tạc, múi nào ra múi nấy a.

"Khép cái miệng vào." - Ngô Thế Huân mặt lạnh nhắc nhở cậu.

Bá Hiền vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với body của Ngô Thế Huân đến mức không ngậm được miệng, bàn tay còn vô thức xoa xoa bụng mỡ của mình, lúc này mới chột dạ, lập tức thu lại bộ dạng thiếu tiết tháo vừa rồi.

Ở một diễn biến khác, vài nữ nhân viên cũng thiếu chút nữa là xịt máu mũi trước body của Ngô Thế Huân, mặt đã đẹp rồi, đến cả cơ thể cũng cực phẩm như vậy, chỉ thiếu mỗi cái tính cách dễ chịu nữa thôi là hoàn hảo. Quả nhiên ông trời không cho ai tất cả...

Bá Hiền trông thấy Ngô Thế Huân chìa tay về phía mình liền bối rối.

"Anh muốn gì ở tôi..."

"Kịch bản!"

Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn, mặt lạnh giật lấy tập kịch bản trên tay Bá Hiền rồi lách qua người cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc kịch bản.

Bá Hiền lúc này mới ngộ ra, liền tự đập vào đầu mình một cái, sau đó lút cút kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cầm quạt cầm tay quạt cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chỉ mất năm phút để học thuộc lời thoại của bản thân, trong khi chờ diễn viên nữ make up và đọc kịch bản xong liền chợp mắt một chút. Bá Hiền vẫn ngồi một bên quạt cho hắn, lúc này mới phát hiện ra hắn thực sự ngủ rất nhiều, không có việc gì liền nhắm mắt ngủ, nếu chán quá thì hắn có thể trò chuyện cùng với cậu mà. Đúng vậy, trợ lí Biên Bá Hiền của chúng ta đang rất buồn chán a, thậm chí chỉ cần hắn mở mắt ra và ngồi nghe cậu nói cũng được, cậu chính là có rất nhiều chuyện để nói, trên trời dưới biển, đủ các thể loại chủ đề, đảm bảo không hề nhàm chán.

Khi Bá Hiền còn đang mải bĩu môi thổi phì phò lọn tóc trước trán thì bỗng đầu của Ngô Thế Huân từ từ ngả về phía này sau đó liền gục xuống vai cậu, khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, đơ ra tại chỗ.

Có điều rất nhanh sau đó, Ngô Thế Huân lập tức giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đứng lên. Bá Hiền đang ngồi ngây ngốc liền bị bộ dạng của hắn làm cho phì cười thành tiếng.

Ngô Thế Huân lúc này mới lấy lại vẻ mặt lạnh, không tự nhiên hỏi:

"Cười cái gì?"

Bá Hiền cười đến hai mắt đều híp lại, liền đáp:

"Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy được mặt dễ thương này của anh thôi."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền mặt lạnh kéo vạt áo choàng tắm xoay người đi, có cậu mới dễ thương ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro