Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim hoàn thành phân cảnh cuối cùng một cách êm đẹp trong tràng pháo tay của cả đoàn làm phim. Mọi người sau đó đã rủ Bá Hiền đi ăn liên hoan mừng bộ phim đóng máy nhưng cậu đành phải từ chối. Biết làm sao được khi Ngô đại minh tinh trước giờ chưa bao giờ tham gia vào những buổi tụ tập vô vị ấy, ngày hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu phải cắn rứt lương tâm lắm mới không theo mọi người ăn liên hoan, nghe nói sau đó còn có tiết mục karaoke sở trường của cậu nữa, Bá Hiền càng nghĩ lại càng thấy tiếc...

Hiện tại, cậu và Ngô Thế Huân đang ngồi trên xe trở về nhà hắn. Nhìn sang vị đại minh tinh đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt ngủ ghế bên kia, Bá Hiền không nhịn được thở dài một hơi.

Cái gì mà người dọn dẹp vệ sinh hắn thuê tuần này xin nghỉ phép về quê, bây giờ cậu phải đến nhà hắn làm thay việc của cô ấy, nếu không phải hắn đồng ý tăng lương cho cậu thì cậu nhất định không làm!

Nhắc đến quê nhà, Bá Hiền lại thở dài một cái nữa. Nhà cậu ở Trùng Khánh. Cậu là con trai út của gia đình, trên cậu là anh trai và ba mẹ. Anh trai cậu lập gia đình sớm, đã dọn ra ở riêng. Là con út, ngoài hiếu thuận với ba mẹ, Bá Hiền cũng  muốn họ yên tâm về đứa con trai đang sống và làm việc một mình trên thủ đô rộng lớn này. Bá Hiền muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ mua một căn nhà mới cho ba mẹ để họ có cuộc sống thoải mái hơn.

Bá Hiền chìm trong dòng suy nghĩ hồi lâu, từ lúc nào xe đã về đến nơi. Cậu ngoảnh mặt sang tính gọi Ngô Thế Huân dậy, liền trông thấy hắn đã mở cửa bước xuống xe rồi, thế là vội vội vàng vàng tháo dây an toàn, xuống xe đuổi theo phía sau hắn í ới.

"Ngô Thế Huân, chờ tôi với!"

Ngô Thế Huân nghe vậy, sải bước càng dài hơn.

Đây là lần thứ hai Bá Hiền vào nhà Ngô Thế Huân, lần trước không có quan sát kĩ, hiện tại liền trầm trồ đến mức không ngậm được miệng.

Biệt thự của Ngô Thế Huân quả thực rất lớn, nhìn chỗ nào cũng thấy toát lên mùi của sự giàu có. Không gian rộng rãi, sáng sủa, từ cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài liền có thể trông thấy bể bơi. Tuy bên trong không trang trí, bày biện quá nhiều thứ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu một cái gì.

Quả nhiên là nhà của đại minh tinh có khác, căn hộ Bá Hiền đang sống so với nơi này còn chẳng đủ đẳng cấp để đem ra so sánh nữa.

Nhìn đến chiếc sofa đắt tiền liền trông thấy Ngô Thế Huân đang gác tay nằm ngủ, rõ ràng một chút cũng không thèm để ý đến sự có mặt của cậu trong căn nhà này, Bá Hiền không biết hắn có phải đã thực sự coi cậu là người dọn dẹp thuê cho hắn rồi hay không nữa...

Bá Hiền mang một bụng ủy khuất, xắn áo xắn quần bắt đầu công việc dọn dẹp vệ sinh. Thật ra cậu cũng giống như mọi sinh viên khác, trước đây đều đã làm qua đủ loại công việc, từ phục vụ bàn, giao gà, rửa xe, phát tờ rơi, cho đến khuân vác hàng hóa. Chỉ cần có thể kiếm ra tiền, cho dù vất vả thế nào cậu cũng không ngại. Thế nhưng chỉ mới lau hết một vòng phòng khách nhà Ngô Thế Huân, Bá Hiền đã thở không ra hơi, chỉ trách căn phòng này thực sự quá lớn, một mình hắn sống trong căn nhà như vậy không cảm thấy quá trống trải ư?

Khi Bá Hiền lau dọn xong hai tầng lầu của căn biệt thự trời đã tối từ lâu. Cậu kiệt sức lê từng bước xuống cầu thang, thế nhưng dường như được tiếp thêm năng lượng, cậu lập tức chạy vào nhà bếp khi ngửi thấy mùi thơm phưng phức của thức ăn xộc thẳng vào mũi.

Ngô đại minh tinh thế mà cũng biết nấu ăn nha! Dáng vẻ hắn đeo tạp dề đứng trong bếp nấu nướng cậu cứ ngỡ chỉ có thể nhìn thấy trên phim, hiện tại được trực tiếp trông thấy ngoài đời thực như vậy, lại còn ngay lúc cậu đang mệt và đói muốn rã rời chân tay, trong lòng cậu cảm thấy thực sự xúc động.

Bá Hiền lon ton tiến lại gần Ngô Thế Huân, đứng một bên ngó đầu vào hỏi:

"Anh đang nấu bữa tối hả?"

Ngô Thế Huân mặt lạnh liếc cậu một cái, ánh mắt muốn nói biết rồi còn hỏi. Nhiều năm sống một mình, hắn đã có thói quen tự mình vào bếp nấu nướng, tay nghề ở thời điểm hiện tại chính là không hề thua kém nhiều đầu bếp nổi tiếng.

Bá Hiền cười hề hề, lại nhắm mắt khoan khoái hít một hơi.

"Mùi thật thơm a..." - đoạn nuốt nước miếng, "Thật tò mò không biết hương vị sẽ ra sao!"

Cậu chắp hai tay sau mông, hăm hở quan sát Ngô Thế Huân thuần thục xào xào nấu nấu trên chảo. Nhớ đến những phân cảnh hắn nấu ăn trên phim, liền háo hức hỏi:

"Vậy trên phim cũng là anh tự mình nấu nướng hả?"

Hắn liền đáp:

"Không."

"A?"

"Tôi không nấu ăn cho người khác."

"..."

Bá Hiền câm nín, cậu vừa rồi quên mất Ngô Thế Huân vẫn xấu tính như vậy... Lại tự dưng cảm thấy có gì đó không đúng, nói như vậy không phải có nghĩa là hắn đang ngầm ám chỉ sẽ không có chuyện hắn mời cậu ở lại dùng bữa tối hay sao?

Đúng như cậu nghĩ, Ngô Thế Huân múc món mì xào thập cẩm ra đĩa, đem tới bàn ăn ngồi xuống. Bá Hiền ngây ngốc nhìn theo hắn, liền nhận được một câu hỏi:

"Làm xong việc rồi?"

Cậu nghe vậy lập tức hớn hở gật đầu cái rụp.

"Phải! Anh ra mà xem, sàn nhà sạch bóng còn có thể soi gương luôn! Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà tôi đều đã lau dọn sạch sẽ hết rồi. Anh thấy tôi làm có tốt không?"

Ngô Thế Huân gục gặc đầu, nói:

"Xong rồi thì về đi."

"..."

Ọc ọc ọc...

Bụng ơi là bụng, tại sao lại biểu tình vào lúc này cơ chứ... Bá Hiền thật muốn độn thổ, xấu hổ ôm chiếc bụng đói cuống quýt chạy ra ngoài.

Ngô Thế Huân mặt lạnh nhìn theo cậu, ngán ngẩm lắc đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro