Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm gần kề Tết Nguyên Đán, bộ phim 'Criminal' mới đi đến ngày đóng máy. Địa điểm quay tập phim cuối cùng chủ yếu tập trung ở một công viên giải trí cũ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, tại nơi đây sẽ diễn ra cuộc rượt đuổi gay cấn giữa tổ cảnh sát điều tra và tên tội phạm tâm thần do Ngô Thế Huân thủ vai.

"Oa... Lâu lắm rồi tôi mới được đến công viên giải trí a!" Trợ lí Biên Bá Hiền vừa xuống xe liền ngẩng đầu ngắm nhìn không gian rộng lớn trước mắt, mắt sáng hấp háy cảm thán.

Ngô Thế Huân bước xuống xe ngay sau cậu, lười biếng liếc mắt qua một lượt liền đưa tay ra sau lưng Bá Hiền đẩy cậu cùng tiến vào bên trong, "Mau vào thôi."

Bá Hiền không có tâm tư để ý đến cử chỉ của Ngô Thế Huân vì cậu còn đang bận hào hứng ngước mắt lên nhìn hắn hỏi, "Anh có phải cũng rất lâu rồi chưa đi công viên giải trí đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi đều là suy luận cả đấy. Người như anh bình thường nhất định sẽ không rảnh rỗi tới những nơi như thế này a, hơn nữa trong tất cả những bộ phim anh đã đóng đều không có phân cảnh nào quay ở đây cả!"

"Cậu đều xem hết rồi?"

"Phải a~ Trí nhớ của tôi tốt lắm đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn Bá Hiền gật gù cười cười rồi hướng ánh mắt về phía trước nhẹ giọng nói, "Kể từ lần đến đây cùng ba mẹ hồi nhỏ, quả thực tôi chưa từng một lần quay lại đây."

Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân nói vậy nụ cười trên môi chợt cứng lại, ngước mắt nhìn hắn không biết nên nói gì. Trước đây cậu luôn nghĩ, Ngô Thế Huân là che giấu mọi tâm tư sau vẻ mặt lạnh hắn vẫn luôn bày ra với thế giới, hiện tại nghe hắn nhắc đến ba mẹ mình bằng chất giọng nhẹ tênh đó, còn có thể trông thấy khuôn mặt hắn phảng phất nét cười, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm.

Ngô Thế Huân bất chợt ngoảnh mặt xuống nhìn Bá Hiền, thôi cười hỏi, "Sao tự dưng không nói nữa?"

Bá Hiền thấy vậy liền dừng bước, xoay người đối diện với Ngô Thế Huân. Cậu đứng dưới ánh mặt trời, hướng hắn mỉm cười nói:

"Ngô Thế Huân, lần quay lại này có tôi đi cùng anh!"

Rất lâu sau này, khi hai người một lần nữa quay lại đây, Ngô Thế Huân đã thừa nhận với Bá Hiền, khoảnh khắc kia chính là lần đầu tiên hắn muốn hôn cậu như vậy.

.

.

.

Tuy có nắng nhưng trời mùa đông vẫn đặc biệt lạnh, Bá Hiền ngồi xổm một góc quan sát Ngô Thế Huân làm việc, hai bàn tay liên tục ma sát vào nhau rồi khum trước miệng hà hơi vào để giữ ấm. Cậu nghĩ được chạy vòng vòng nhiều như hắn có khi cũng tốt, ít ra thì trong khi chạy sẽ phần nào quên đi được cảm giác lạnh. Tuy nhiên, hiện tại hắn đúng là ăn mặc cũng quá phong phanh rồi, áo phông mặc bên trong và áo sơ mi mỏng khoác ngoài cùng với quần jeans rách, càng nhìn Bá Hiền càng mong hắn mau chóng quay xong để cậu lập tức chạy ra khoác thêm áo phao cho hắn.

Trợ lí Biên ôm trong ngực hai chiếc áo khoác, một cái làm bằng vải bông dày rất ấm, cái còn lại là áo phao dáng dài, chỉ chờ đạo diễn hô "Cắt!" là liền chạy tới khoác lên người cho Ngô Thế Huân. Thế nhưng Ngô Thế Huân được mặc ấm lại đứng nhìn chằm chằm Bá Hiền, sau đó bỗng dưng cởi bỏ chiếc áo phao to sụ vừa được cậu khoác lên người đem khoác lên người cậu.

"Tay!"

"A?" Bá Hiền ngơ ngác mở to mắt, chỉ thấy đối phương khẽ nhíu mày.

"Mặc vào cho ấm. Nhanh." Ngô Thế Huân không để cho Bá Hiền có cơ hội từ chối liền nhấc cánh tay cậu đút vào ống tay áo, bên kia cũng như vậy, sau đó liền cúi người kéo khóa từ dưới lên trên một đường kín bưng. Áo phao này dáng vốn đã dài, Ngô Thế Huân mặc dài đến đầu gối thì Bá Hiền phải đến ngang bắp chân. Ngô Thế Huân nhìn một lượt từ đầu xuống chân Bá Hiền, hài lòng mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu nhỏ đang đội mũ len của cậu, "Có biết bây giờ trông cậu giống gì không?"

Bá Hiền vẫn chưa hoàn hồn sau một loạt hành động khiến cậu đỏ mặt của Ngô Thế Huân, nghe hắn hỏi vậy chỉ biết giật mình ngẩng lên nhìn hắn "A?" một tiếng.

"Con sâu!"

"..."

"Bá Hiền, Bá Hiền! Đang là giờ nghỉ mau ra chơi cùng với tôi vài trò a!"

Kim Chung Đại đúng lúc không khí giữa Bá Hiền và Ngô Thế Huân đang trở nên gượng gạo liền xuất hiện kịp thời, chưa đợi Bá Hiền đồng ý đã cầm lấy cánh tay cậu kéo đi. Bá Hiền cũng nhanh tay nắm được tay Ngô Thế Huân, "Anh cũng cùng đi chơi với chúng tôi đi!"

Vì vậy Ngô Thế Huân đành bất lực bị hai người Bá Hiền và Chung Đại kéo đi chơi một vòng quanh công viên giải trí, tuy vậy hắn dĩ nhiên chỉ đứng ngoài nhìn chứ không tham gia cùng bọn cậu với lí do:

"Tôi không chơi mấy trò trẻ con đó."

Rất nhanh Ngô Thế Huân liền phải hối hận vì lời nói trên, ví dụ như khi Bá Hiền ngồi tàu điện siêu tốc vừa la hét vừa nắm chặt tay Kim Chung Đại, hay khi cậu cùng Kim Chung Đại ngồi vòng quay ngựa gỗ liền cầm điện thoại chạy về phía hắn nói:

"Ngô Thế Huân, anh chụp giúp chúng tôi vài kiểu ảnh nhé!"

Ngô Thế Huân mặt lạnh tiếp nhận điện thoại của Bá Hiền, trong đầu thầm hờn dỗi là ai mới mấy tiếng trước nói hôm nay đi cùng hắn, nhìn xem cậu và Kim Chung Đại kia bây giờ có khác gì đang hẹn hò không? Ngô Thế Huân hừ một tiếng, quyết định cầm dọc điện thoại giơ lên chỉ chụp một mình tiểu trợ lí đang một tay bám cột một tay giơ V-sign nghiêng đầu hướng hắn cười thật tươi thôi, còn Kim Chung Đại thì hắn liên tục tránh để cậu ta lọt vào khung hình càng ít càng tốt.

Ngô Thế Huân chụp tầm hơn hai mươi kiểu ảnh của Bá Hiền, xong xuôi liền hài lòng gửi tất cả vào máy chính mình. Hắn cúi đầu vừa xem ảnh vừa vô thức nhếch môi cười, khi ngẩng mặt lên liền trông thấy vòng quay đã quay Bá Hiền trở đến trước mặt hắn. Cậu hướng hắn vẫy cao tay, hai mắt cười đều híp cả lại, "Ngô Thế Huân, ở đây!", khi vòng xoay của cậu dần dần đi xa hắn cậu liền giả bộ lưu luyến vẫy vẫy tay, "Tạm biệt nha~".

Ngô Thế Huân trước dáng vẻ trẻ con của Bá Hiền không nhịn được bật cười, thế nhưng sau đó hắn liền tiếc nuối vì đã không quay lại khung cảnh vừa rồi.

Vẫn là để sau đi. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội để đường đường chính chính cùng cậu ấy lưu lại những kỉ niệm đẹp bên nhau.

Bá Hiền và Kim Chung Đại chơi chán liền tìm Ngô Thế Huân xem những gì hắn đã chụp, sau đó chỉ nghe thấy tiếng than đầy ai oán của Kim Chung Đại:

"Tại sao không một tấm nào có mặt tôi hết vậy??"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro