Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm và những ngày đầu năm mới, Ngô đại minh tinh đều đều đặn đi quay phim. Diễn biến bộ phim đang ở trong giai đoạn kịch tính nhất, tâm lí nhân vật mà hắn thủ vai vì thế càng nặng hơn, khó thể hiện hơn. Tuy Ngô Thế Huân đúng là có kĩ năng diễn xuất cực kì tốt, nhưng mỗi ngày diễn xong hắn đều không tránh được tinh thần có chút bị ảnh hưởng bởi vai diễn "kẻ tâm thần" của mình.

Ngày hôm nay Ngô Thế Huân đặc biệt có khá ít cảnh quay, đến 7 giờ tối là đã hoàn thiện hết. Trên đường đi đến vị trí xe của hắn đỗ để trở về nhà nghỉ ngơi, trợ lí Biên Bá Hiền vốn đang đi phía sau hắn bỗng chạy lên đi cạnh Ngô Thế Huân. Cậu nghiêng đầu quan sát sắc mặt hắn, thành thật nói, "Ngô Thế Huân, trông anh mệt lắm đấy. Về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt a..."

Ngô Thế Huân nhìn xuống Bá Hiền, bất chợt dừng chân rồi xoay người đứng đối diện với cậu, "Tôi chưa muốn về nhà."

"A?" Bá Hiền cũng dừng lại, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân, chỉ thấy hắn rút từ trong túi áo khoác ra một cặp vé xem phim, nhìn cậu nói:

"Đi cùng tôi đi."

Bá Hiền bất ngờ mở to mắt nhìn cặp vé trong tay Ngô Thế Huân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bộ phim điện ảnh mà Ngô Thế Huân thủ vai chính quay từ đầu năm ngoái vừa công chiếu trên toàn quốc hai ngày trước, hiện tại chính hắn mời cậu cùng đi xem làm sao có thể không bất ngờ cho được! Hơn nữa...

"Ha, trùng hợp thật đấy! Tối nay tôi cũng tính ra rạp xem a." Bá Hiền lấy ra từ trong balo tấm vé xem phim mà cậu mới mua sáng nay trên đường đi làm, vừa chưa hết bất ngờ vừa vui vẻ nói với Ngô Thế Huân.

"Xem một mình?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Phải haha. Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn ủng hộ bộ phim của anh một chút thôi~" Bá Hiền lúng túng gãi gãi đầu cười trừ. Câu hỏi của Ngô Thế Huân làm cậu đột nhiên nhớ tới ngoài Kim Chung Nhân và Y Trân, cậu thực chất không còn người bạn nào để đi xem phim cùng. Mà chuyện gặp nhau và trò chuyện vui vẻ như trước kia, có lẽ vẫn là phải đợi một thời gian nữa...

"Vậy đi cùng tôi đi." Nhìn Bá Hiền đột nhiên trầm mặc, Ngô Thế Huân không thích một chút nào, "Tôi muốn đi cùng cậu."

Chỉ tôi và cậu. Hai chúng ta.

Ngô Thế Huân và Bá Hiền vào rạp muộn 5 phút, lúc đến nơi thì mọi người trong rạp đã ngồi gần kín chỗ, hầu hết đều là fan hâm mộ của Ngô Thế Huân tới rạp ủng hộ hắn. Ngô Thế Huân bật đèn flash trên điện thoại đi phía trước tìm vị trí ngồi của hắn và Bá Hiền, hai người ngồi ở hàng trên cùng, phía trong góc, vừa đi hắn vừa nhắc cậu cẩn thận không dẫm phải chân người khác, cũng không biết từ lúc nào đã cầm lấy cổ tay cậu dẫn đi.

Vừa ngồi xuống ghế, Bá Hiền lập tức đưa hai tay ôm lấy má mình. Để ý thấy cậu như vậy, Ngô Thế Huân liền hỏi:

"Sao thế?"

"A... Không có gì, không có gì!" Bá Hiền vội vàng xua xua tay, không hiểu sao từ lúc Ngô Thế Huân cầm tay cậu thì mặt cậu lại đột nhiên nóng lên, "Bộ phim bắt đầu rồi kìa, mau xem thôi!"

Ngô Thế Huân cũng không hỏi thêm, quay mặt hướng lên màn hình lớn để theo dõi bộ phim của mình. Hắn và Bá Hiền sau đó đều tập trung xem phim, hai người không mua bỏng, Bá Hiền thỉnh thoảng chỉ cầm ly coca lên hút. Nội dung bộ phim xoay quanh những mối quan hệ của một chàng thanh niên trẻ trong xã hội ngày nay, có gia đình, bạn bè, tình yêu... Xuyên suốt nửa đầu bộ phim là rất nhiều phân cảnh gây cười, nhưng gần đến cuối phim, trong rạp đã bắt đầu phát ra những tiếng sụt sịt. Những người ở bên cạnh nhân vật chính dần dần rời xa khỏi anh ta bằng đủ loại tình huống không ai ngờ đến, có cãi vã dẫn đến không muốn nhìn mặt nhau nữa, có chia tay, và đau lòng hơn cả là qua đời... Mà chàng trai đã cười nói vui vẻ suốt phần đầu phim kia đến cuối cùng chỉ còn lại một mình. Khép lại bộ phim là cảnh quay cận khuôn mặt mỉm cười với hai hàng nước mắt của Ngô Thế Huân.

Hết phim, đèn trong rạp đồng loạt sáng lên, Ngô Thế Huân ngoảnh sang nhìn Bá Hiền ngồi bên cạnh nãy giờ đều im lặng, sau đó liền phải nhịn cười vì biểu cảm của cậu lúc này. Bá Hiền dường như chưa phát hiện ra phim đã kết thúc, hai mắt ngập nước vẫn nhìn trân trân màn hình lớn mà bĩu môi. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không nhịn được phải bật cười gọi một tiếng, "Trợ lí." thì Bá Hiền mới giật mình quay ra nhìn hắn.

"Khóc à?" Ngô Thế Huân nhịn cười hỏi.

Bá Hiền nghe vậy liền đưa hai tay sờ sờ mặt mình, "Đâu có đâu!"

Ngô Thế Huân cũng không làm khó cậu, lại hỏi tiếp, "Ừm... Thế tại sao bĩu môi?"

Bá Hiền lúc này đã biết biểu cảm của mình nãy giờ đều bị Ngô Thế Huân nhìn thấy rồi, muốn chối cũng không được, đành phải ngượng ngùng cúi đầu thừa nhận, "Là tôi cảm thấy tội cho nhân vật của anh a. Biên kịch cũng thật nhẫn tâm mà..." cậu lén đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi mới e dè nói tiếp, "Hơn nữa... tôi thấy nhân vật đó có chút... giống anh. Trong khi xem, luôn nghĩ anh ta là anh, vì vậy cho dù biết chỉ là diễn xuất thôi, tôi vẫn có chút đau lòng a..."

"Giống chỗ nào? Không ai bên cạnh à?" Ngô Thế Huân nhàn nhạt hỏi.

Bá Hiền lưỡng lự một hồi mới khẽ gật đầu, "Phải a... Thật ra tôi nhiều lúc luôn muốn hỏi, rằng anh có cảm thấy cô đơn không?"

"Không." Ngô Thế Huân thành thật nói, "Từ khi gặp cậu mới có cảm giác đó."

Không có cậu ở bên liền cảm thấy cô đơn.

Bá Hiền không hiểu lời của Ngô Thế Huân lắm, đang mải suy nghĩ thì hắn đã đứng dậy bảo, "Mau ra ngoài." Cậu thế là liền vội đi theo hắn ra khỏi rạp.

Vừa khỏi rạp chiếu phim, Bá Hiền nãy giờ im lặng đi phía sau Ngô Thế Huân bỗng tươi cười ngẩng mặt lên gọi hắn:

"Ngô Thế Huân!"

Ngô Thế Huân nghe vậy liền quay lại.

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi muốn làm bạn với anh!"

"..."

"Sau này anh sẽ không cô đơn nữa. Với tư cách bạn bè, Biên Bá Hiền sẽ luôn ở bên cạnh Ngô Thế Huân!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro