Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngô đại minh tinh có lịch trình đi quay phim trở lại. Biên trợ lí đến trước cửa nhà Ngô Thế Huân, hào hứng bấm một dãy số mật khẩu để mở cửa, không nghĩ tới ngay lập tức lại nhận được một thông báo mật khẩu sai.

"A? Mật khẩu là ngày sinh nhật của Ngô Thế Huân mà ta? Không lẽ mình bấm sai rồi sao?" Bá Hiền nghi hoặc lẩm bẩm, quyết định bấm lại lần nữa. Cậu trùng chân xuống, tay trái trụ trên đầu gối, ngón trỏ tay phải cẩn trọng bấm từng con số một, "1... 2... 0... 4... Vẫn không đúng!?"

Đúng lúc này, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra từ bên trong, Bá Hiền đang đứng gần cửa thấy vậy vội vàng ngả người ra sau để tránh bị đập mặt vào cửa. Bất quá, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu ở tư thế kia chới với sắp ngã ngửa ra sau, may mà Ngô Thế Huân đã kịp thời bắt lấy tay cậu kéo lại phía mình. Bá Hiền vì vậy bất đắc dĩ bị Ngô Thế Huân kéo vào trong lòng, vừa hoàn hồn sau tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" kia liền vội vàng đẩy Ngô Thế Huân ra, cười cười, "Thật là... Anh làm tôi hết hồn! Mà hôm nay Ngô đại minh tinh đi làm cũng thật sớm nha~ Đáng khen, đáng khen!"

Ngô Thế Huân ra tay làm việc nghĩa lại bị đẩy ra một bên thì cảm thấy có chút khó chịu, nhưng chỉ vừa thấy dáng vẻ xu nịnh vỗ vỗ tay tán dương mình của Bá Hiền thì cảm giác kia lập tức biến mất. Hắn liếc xuống Bá Hiền rồi làm ra vẻ thản nhiên dí trán cậu một cái, "Nói thừa.", dứt lời liền đút tay vào túi quần đi thẳng.

Bá Hiền bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho đơ ra tại chỗ mất ba giây, sau đó mới ôm trán đuổi theo hắn í ới, "Ngô Thế Huân, anh đi chậm một chút!"

Ngô Thế Huân nghe vậy liền ngoảnh mặt lại nhìn xem bộ dạng của Bá Hiền, sau đó lập tức phải quay mặt lên tủm tỉm cười. Tài xế của Ngô Thế Huân đang ngồi trong xe uống cà phê vô tình trông thấy khung cảnh kia liền thiếu chút nữa sặc nước mà phun hết trong miệng ra ngoài, ông vẫn là cần thời gian để quen với dáng vẻ mới kia của Ngô đại minh tinh a...

"Chào buổi sáng, Trần đạo diễn."
"Trần đạo diễn, chào buổi sáng a!"

Vừa xuống xe, Ngô đại minh tinh và Biên trợ lí liền trông thấy Trần đạo diễn cũng vừa tới nơi, đang đi bộ vào trong phim trường, liền không hẹn mà cùng lúc hướng vị đạo diễn nói chào buổi sáng, khiến ông không khỏi kinh ngạc dừng lại nhìn hai người, mà nói đúng hơn là nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân và Bá Hiền dứt lời cũng lập tức quay sang nhìn nhau, sau đó cậu liền bật cười, hắn thấy vậy cũng nhếch khóe miệng, song liền quay sang nói với Trần đạo diễn:

"Chúng tôi vào trước.", lại quay sang Bá Hiền, "Đi thôi.", dứt lời thì tiêu sái đút tay vào túi quần xoay người đi thẳng.

Trần đạo diễn nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân, hết sửng sốt liền bật cười lắc lắc đầu lẩm bẩm, "Thằng nhóc này..."

Ngô Thế Huân đi một đoạn không có cảm giác Bá Hiền đang theo sau thì quay lại, cau mày nhìn cậu ý muốn nói sao còn chưa đi. Bá Hiền lúc này lại không đang nhìn hắn mà hướng Trần đạo diễn đứng nghiêm chỉnh, miệng cười xán lạn, vừa nói vừa cúi đầu.

"Thời gian làm việc cùng nhau sau này, mong đạo diễn quan tâm tới Ngô Thế Huân nhiều hơn a!"

Lúc Bá Hiền ngẩng đầu lên, không giấu được có chút rụt rè mà mỉm cười chân thành nhìn Trần đạo diễn. Ông cười hiền từ nhìn cậu, lúc sau mới lãnh đạm gật đầu đáp, "Được.", nói rồi ngoảnh mặt nhìn Ngô Thế Huân đứng đằng xa, "Mau đi đi, cậu ta đang đợi cậu kìa."

Bá Hiền lúc này mới giật mình nhìn theo ánh mắt Trần đạo diễn, liền phát hiện Ngô Thế Huân đã đứng đó đợi cậu nãy giờ. Cậu nhanh nhanh cúi chào Trần đạo diễn một lần nữa, "Vậy tôi xin phép đi trước a!" sau đó lập tức chạy về phía Ngô Thế Huân. Hắn cũng sải bước dài đi về phía cậu. Rất nhanh hai người liền dừng lại trước mặt nhau.

"Sao anh không vào bên trong trước? Nãy giờ đều đợi tôi sao?" Bá Hiền ngẩng mặt hỏi Ngô Thế Huân, dứt lời liền đứng thở dốc chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Ừm." Ngô Thế Huân trầm giọng, "Vừa nói gì với đạo diễn?"

"A... Không có gì đâu! Chúng ta mau vào thôi! Hôm nay lạnh thật đấy." Bá Hiền vừa nói vừa vội đi lên phía trước, Ngô Thế Huân tuy vẫn còn tò mò rốt cuộc cậu và Trần đạo diễn đã nói gì nhưng khi nghe thấy cậu kêu lạnh liền bước dài tới đi bên cạnh cậu, "Lạnh thì đi gần nhau một chút."

Bá Hiền bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, hắn cũng lập tức liếc xuống cậu, đưa tay lên vò đầu cậu từ đằng sau, "Không đúng à?"

Bá Hiền hơi ngẩn ra, sau đó liền phì cười, "Đúng a đúng a~ Ngô đại minh tinh nói gì cũng đều đúng!"

"Biết là tốt." Ngô Thế Huân không nhận ra khi nói lời này hắn đã vô thức mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước.

Đây chính là Ngô Thế Huân a.

"Ngô Thế Huân..." Bá Hiền tươi cười, theo dòng suy nghĩ của bản thân mà vô thức thốt ra tên của Ngô Thế Huân. Hắn nghe vậy liền ngoảnh mặt xuống nhìn cậu.

"Gì?"

Bá Hiền lúc này mới sực tỉnh, thấy Ngô Thế Huân đang kiên nhẫn đợi mình nói, cậu bắt đầu lúng túng, đúng lúc này thì nhớ lại chuyện sáng nay.

"A đúng rồi! Tôi muốn hỏi... mật khẩu nhà anh ấy, anh đã đổi rồi sao?"

Không biết có phải do nhìn nhầm không, sau khi Bá Hiền hỏi xong liền thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân đột nhiên ửng đỏ. Cậu chưa kịp nhìn kĩ thì hắn đã vội quay mặt đi chỗ khác, "À... ừ."

"Là gì thế?"

"... 0605." Ngô Thế Huân dứt lời liền lập tức bình tĩnh bổ sung, "Mật khẩu trước quá dễ đoán nên tôi mới đổi thành như vậy."

Nói rồi Ngô Thế Huân liền đi trước. Bá Hiền mơ hồ nhìn theo hắn, theo cậu nhớ thì cậu chưa từng nói cho Ngô Thế Huân biết ngày sinh nhật của cậu, hơn nữa cũng chẳng có lí do gì mà Ngô Thế Huân lại đặt mật khẩu nhà là ngày sinh nhật của cậu cả, mới nghĩ thôi đã thấy không bình thường rồi... Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi đi, Bá Hiền nghĩ vậy liền mỉm cười, đuổi theo Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân! Tại sao không đợi tôi nữa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro