Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự của Ngô Thế Huân. Sau khi trả tiền cho tài xế, Ngô Thế Huân bước xuống xe rồi vòng qua đuôi xe đi sang mở cửa xe bên Bá Hiền ngồi, từ bên trong kéo cậu ra ngoài. Bá Hiền cả người đều mềm nhũn lảo đảo không đứng vững, Ngô Thế Huân phải để cậu dựa vào người mình mới có thể đóng được cửa xe lại.

Xe taxi vừa rời đi, Ngô Thế Huân mới mặt lạnh nhìn xuống Bá Hiền hỏi:

"Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu hả?"

"Chúc mừng a... chúc mừng... chúc mừng a..." Bá Hiền tuyệt nhiên vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu nói mà cậu đã lẩm bẩm suốt đường đi, vừa nói còn vừa cười cười cọ má vào vai Ngô Thế Huân.

Cảm thấy cho dù hiện tại có nói gì với tên nhóc đang say không biết trời trăng gì nữa này cũng vô ích, Ngô Thế Huân không cách nào khác đành trực tiếp bế thốc Bá Hiền lên để đưa cậu vào trong nhà. Bá Hiền theo phản xạ hai tay ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân, sau đó liền cười khúc khích đung đưa chân trong không trung cho tới khi Ngô Thế Huân đặt cậu xuống giường trong phòng ngủ dành cho khách.

Ngô Thế Huân tính sẽ để cho Bá Hiền ngủ ở đây còn bản thân thì trở về phòng lấy quần áo tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng hắn chỉ vừa mới đặt Bá Hiền nằm xuống giường, hai tay vẫn đang ôm chặt cổ hắn của cậu liền kéo hắn xuống theo khiến hắn ngã xuống nằm bên cạnh cậu. Ngô Thế Huân còn chưa hết sửng sốt, Bá Hiền đã gối đầu lên cánh tay hắn, dời hai tay xuống eo hắn ôm chặt, cả người cậu cũng theo đó rúc vào trong ngực hắn, dụi dụi vài cái mới dường như cảm thấy thoải mái mà nằm im ôm hắn như vậy. Rất nhanh, Bá Hiền đã chẳng còn động tĩnh gì nữa, ở trong ngực Ngô Thế Huân hô hấp đều đều, hẳn là đã ngủ rồi đi...

Ngô Thế Huân nãy giờ đều thụ động đón nhận những hành động thân mật của Bá Hiền, một tay hắn vẫn thừa thãi để trên không trung. Lần ở Thượng Hải ôm Bá Hiền trên giường, Ngô Thế Huân trong đầu căn bản chỉ có một suy nghĩ phải bằng mọi cách giúp cho cậu thấy ấm hơn, ngoài siết chặt cậu trong ngực mình, hắn không còn một suy nghĩ nào khác. Nhưng hiện tại, vật thể nơi lồng ngực trái của hắn đang đập liên hồi còn cả người hắn thì nóng ran. Và có một điều mà chính Ngô Thế Huân cũng không dám tin, cơ thể của hắn là đang có phản ứng với Biên Bá Hiền!

Bá Hiền chép chép miệng, hơi cựa quậy rồi lại rúc sâu hơn vào trong ngực Ngô Thế Huân. Nghĩ cậu ngủ không ngon, hắn vội hạ tay xuống vỗ từng nhịp từng nhịp trên lưng cậu.

Thực sự mình đối với tên nhóc này... là cảm giác đó sao?

Bá Hiền say ngủ khẽ cong khóe môi cười, lọt vào mắt Ngô Thế Huân liền khiến hắn thở dài một hơi.

Chính là... cảm giác đó đi.

.

.

.

Rạng sáng, Bá Hiền cuối cùng cũng buông tha Ngô Thế Huân, thôi ôm hắn chặt cứng mà dạng tay dạng chân ngủ như ở nhà. Ngô Thế Huân tuy có chút mệt mỏi do mất ngủ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, ngồi dậy cử động cánh tay đã tê cứng vì làm gối cho Bá Hiền cả đêm. Sau hơn mười phút tự mình xoa bóp, cánh tay của Ngô Thế Huân mới đỡ mỏi, hắn liền lập tức chạy đi lấy quần áo để tắm rửa.

"Trợ lí, mau dậy." Ngô Thế Huân bưng bát canh giải rượu chính mình vừa nấu xong ngồi xuống bên giường, đưa tay lay nhẹ người Bá Hiền để đánh thức cậu dậy.

Bá Hiền hơi cựa mình, dùng chất giọng ngái ngủ nói "5 phút nữa, 5 phút nữa a...", chỉ là cậu còn chưa xoay người xong thì chợt khựng lại khi nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu đã rất lâu rồi đều sống một mình, mỗi sáng sớm sẽ có chuông báo thức gọi cậu dậy, hôm nay lại ở đâu ra một chất giọng dịu dàng như vậy đánh thức cậu, còn có cái gì mà... "trợ lí"?

Bá Hiền bàng hoàng mở to mắt rồi ngồi bật dậy, người đang ngồi bên giường nhìn cậu không ai khác chính là Ngô Thế Huân a!

"Ng... Ngô Thế Huân?" Bá Hiền sửng sốt thốt lên, "Tại sao anh lại ở đây? Mà khoan đã, đây là đâu? A, tôi nhớ rồi! Tôi... a... cái đầu của tôi..." Bá Hiền mới nói được vài câu liền cảm thấy choáng váng phải ôm lấy đầu. Ngô Thế Huân thấy vậy liền thở dài đưa bát canh giải rượu tới.

"Mau uống đi, là canh giải rượu."

Bá Hiền vội vàng đỡ lấy bát canh rồi hai tay đưa lên miệng uống ừng ực. Ngô Thế Huân nhìn cậu lại thở dài, ném cho cậu một bộ quần áo cùng một câu liền ra khỏi phòng.

"Xong thì đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu."

Khi Ngô Thế Huân dọn hai phần đồ ăn sáng ra bàn ăn xong xuôi, Bá Hiền đã thay xong quần áo và đang rón rén đi vào trong bếp. Dù Ngô Thế Huân đã chọn bộ đồ nhỏ nhất của mình để đưa cho Bá Hiền, nhưng mặc trên người cậu nhìn thế nào cũng thấy quá cỡ, cả người cậu như bơi trong chiếc áo phông của hắn, quần cũng dài chạm đất.

"Chào buổi sáng Ngô Thế Huân! Xin lỗi vì bây giờ mới chào anh được, ban nãy tôi có chút kích động a..." Bá Hiền cười trừ gãi gãi đầu.

Ngô Thế Huân mặt lạnh liếc cậu một cái, chỉ bảo:

"Ăn sáng."

Bá Hiền thế là tủm tỉm cười đi tới kéo ghế ngồi xuống. Thấy Ngô Thế Huân không ngồi xuống đối diện mà vẫn đứng đầu bàn cau mày nhìn mình, cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Anh cũng mau ngồi-..."

Bá Hiền đang nói thì Ngô Thế Huân bỗng cấm lấy tay cậu để xắn ống tay áo chùm gần hết bàn tay cậu lên, xong xuôi liền chìa tay ra, "Bên kia." Nghe vậy, Bá Hiền lập tức ngoan ngoãn đưa tay còn lại cho hắn. Cậu nhìn động tác của Ngô Thế Huân, vô thức kéo môi cười, "Cám ơn anh."

"Ừm." Ngô Thế Huân cúi đầu xắn tay áo cho Bá Hiền, không nhìn cậu đáp.

"Tối qua tôi uống say như vậy, thật may mà có anh đưa tôi đến đây, nếu không hiện tại thực sự không biết tôi đang ở trong xó xỉnh nào rồi haha. À, trong khi say, tôi có làm gì quá phận với anh không vậy?"

Nghe câu hỏi của Bá Hiền, Ngô Thế Huân không được tự nhiên nuốt một ngụm, vừa hay đã xắn xong tay áo lên cao cho cậu, hắn vừa thản nhiên đáp vừa đi về chỗ ngồi của mình.

"Rất nhiều."

"..."

Sau đó suốt bữa ăn sáng, Bá Hiền đều ở trong trạng thái mười phần khổ tâm, cậu biết ngay mà, mỗi khi uống say đều sẽ làm loạn lên, tối qua thật không biết đã làm gì với Ngô Thế Huân rồi, bây giờ còn mặt mũi đâu mà hỏi hắn nữa... Ở đầu bàn bên kia, Ngô Thế Huân vừa ăn vừa quan sát nét mặt chỉ hận không thể nuốt cả bàn ăn vào bụng cho đỡ nhục của Bá Hiền thì cười trộm, tự nhiên lại muốn xoa xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro